Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau nụ hôn thoáng qua kia, phải mất một một lúc lâu Perth mới có thể định hình lại rồi lên tiếng chọc thủng bầu không khí có chút vi diệu này

-"Vừa nãy có phải là do tôi tưởng tượng không?"

-"Tưởng tượng gì?"

-"Thì.. thì" - Perth vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ vào môi mình

-"Perth!" - Saint bỗng dưng gọi thẳng tên Perth khiến cậu giật mình ngước mặt lên nhìn thẳng anh thì lập tức đôi môi một lần nữa được bao phũ bởi một đôi môi ấm áp, đây không còn là một nụ hôn lướt qua như khi nãy mà là một nụ hôn thực sự. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng việc Saint đang cạy mở khớp răng của cậu rồi đưa lưỡi vào trong, khoảnh khắc môi lưỡi giao triền, chiếc lưỡi ấm nóng của anh đang chu du thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu khiến cậu có thể cảm nhận được tiếng đứt gãy của dây thần kinh trong đầu cậu, cậu theo bản năng mà đáp lại anh, hai người day dưa đến lúc bị đối phương rút cạn không khí đến mức không còn thở nổi mới quyến luyến rời xa môi đối phương kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

-"Như vậy có còn là tưởng tượng không?" - Saint nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Perth không hiểu là do say hay vì nguyên nhân nào khác, hai tay xoa xoa hai má cậu mà hỏi

-"..." im lặng cúi mặt

-"Perth, tôi biết là cậu có tình cảm với tôi từ cái hôm mà chúng ta cùng nhau đi tắm biển rồi cùng ngắm hoàng hôn. Tôi đã cố gắn làm lơ và quên đi ánh mắt cậu nhìn tôi khi ấy, khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn bối rối không biết thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu phải gọi nó chính xác là gì" - Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Cậu cũng biết mà, cậu là con trai! Trước giờ chưa bao giờ có cảm giác khó nói như vậy đối với người con trai nào. Ban đầu tôi tự huyễn hoặc bản thân mình đó chỉ là do khoảng thời gian qua chúng ta sớm tối cùng nhau nên gây ra sự nhầm lẫn, mãi cho đến vừa rồi tôi nhìn thấy cô gái kia ôm cậu rồi ... rồi hôn cậu. Lúc đấy trái tim tôi như ai bóp nghẹn, tôi chỉ muốn lập tức lao tới kéo cô ấy ra khõi người cậu, trong đầu tôi chỉ hiện hữu cái suy nghĩ rằng không một ai được phép gần gũi cậu ngoài tôi" - Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay nâng mặt Perth rồi nhìn thẳng vào mặt cậu dõng dạc nói - "Perth, Anh thích Em. Em có nghĩ đến việc chúng ta sẽ hẹn hò hay không?"

Perth có thể cảm nhận được khi nói ra ba chữ "Anh thích Em" anh đã run đến mức nào, phải dồn hết bao nhiêu dũng khí mới có thể khiến một người như anh thừa nhận việc bản thân thích một người con trai. Cậu rơi nước mắt, đúng vậy, cậu đã thực sự khóc rồi, giọng nước mắt mang theo sự hạnh phúc, giọt nước mắt mang theo cả những tâm tình mà cậu giấu kín suốt bấy lâu nay, cậu ôm chặt anh nghẹn ngào

-"Ừm, em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi"

-"Hẹn hò cùng anh khiến em tủi thân tới mức phải khóc tới mức này à?" - Saint hôn nhẹ lên trán Perth - "Nào, ngoan, ăn bánh đi" - Saint buông cậu ra rồi đưa dĩa bánh su kem đến trước mặt cậu.

-"Thật không nhìn ra người như em lại thích ăn bánh su kem" - Saint ngạc nhiên khi nhận ra trong dĩa là bánh gì

-"Sao? Có gì mà không ngờ? Bộ anh không nghe nói đồ ngọt giúp giảm stress à?" - Perth bĩu môi rồi cầm 1 chiếc bánh đưa lên miệng -"Mà.. thật ra khi nãy cô gái kia không có hôn em"

-"Rõ ràng là anh nhìn thấy như vậy mà" - Saint ngạc nhiên

-"Thì đúng là cô ấy định hôn em, nhưng chưa kịp chạm tới môi em thì em đã đẩy cô ấy ra. Anh có muốn biết là em đã nói gì với cô ấy không?"

Saint lắc đầu, thấy vậy cậu lên tiếng

-"Xin lỗi, người yêu tôi đang đợi tôi, làm ơn tránh đường"

-"Này, em..." - Saint cao giọng

-"Haha, không ngờ mới vừa nãy còn lừa cô ấy mà bây giờ đã thành sự thật"

-"Có cần anh đi cùng em để em giới thiệu với cô ấy anh là người yêu của em luôn không?" - Saint trêu cậu

-"Đi đi đi, đi cám ơn cô ấy luôn. Cũng nhờ cô ấy mà anh mới thừa nhận là anh thích em"

Hai người cứ như vậy mỗi người một câu, từ đùa giỡn thành nhỏ nhẹ tâm sự rồi cho đến lúc Perth đã nằm dựa vào vai Saint mà đi vào giấc ngủ.
Đêm càng khuya, gió biển càng lạnh, dù không muốn đánh thức Perth nhưng lại sợ cậu sẽ bị lạnh nên Saint đành lay nhẹ gọi Perth dậy

-"Perth, khuya rồi mình về nhà đi em"

-"Ừm, không muốn về" - Perth dùng chất giọng còn đang ngái ngủ nhưng vào tai ai đó lại là làm nũng

-"Ngoan, đừng có làm nũng. Sương đêm lạnh lắm"

-"Em muốn ôm ôm, không ôm thì nằm đây cho chết cóng luôn"

-"Đồ con nít" - Saint trêu cậu nhưng vẫn ôm cậu thật chặt rồi đỡ cậu đứng dậy còn không quên phũi đi lớp cát đang bám trên người cậu

-"Chúng ta về nhà thôi, bạn trai" - Perth cố tình ghé sát bên tai Saint rồi kéo dài hai chữ "bạn trai" khiến anh không khỏi rùng mình

-"Perth, đừng có mà ghẹo gan" - Saint gằn giọng - "Đi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com