Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Please tell me

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoáng cái đã tới lễ tốt nghiệp năm nay của SWU.
Buổi sáng, Saint dậy thật sớm chuẩn bị.
Hôm nay, anh sẽ tới dự lễ tốt nghiệp của khoa kinh tế.

Saint quyết định mặc sơ mi trắng đóng thùng với quần jean đen, đơn giản lại thể hiện phong cách trẻ trung năng động.

Sau cả giờ đồng hồ ngồi nghe mấy bài diễn văn dài lê thê, cuối cùng Saint cũng cùng với 2 vị chủ nhiệm của khoa, người cầm bằng, người cầm hoa, bắt đầu trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

Khoa Kinh tế tốt nghiệp năm nay có hơn 200 bạn.
Trao đến bạn cuối cùng, cũng đã hơn 10 giờ.
Saint bị đàn em khóa dưới, hết người này lôi, đến người kia kéo chụp hình, mệt đến bở hơi tai.

Kết thúc buổi lễ, Saint nhanh chóng lỉnh ra sau phòng nghỉ, ko còn chút hình tượng nằm vật ra sàn.
Anh mệt quá đi mất, lại còn đói nữa.
Sáng nay, anh chỉ ăn có 1 bát soup thôi.
Ước gì có cái gì ăn liền thì hay biết mấy.

Phòng nghỉ giờ chẳng còn ai.
Mọi người kéo nhau đi làm tiệc chia tay hết rồi.
Saint kê tay ra sau đầu, thư thả nhắm mắt lại, định bụng nghỉ một xíu sẽ đi ra trước mua thứ gì đó ăn.

Lúc này, 1 cái gì đó mát lạnh chạm vào má anh.
Saint giật mình mở mắt.

Perth đang đứng 1 bên, cậu cúi người xuống gần Saint, tay cầm chai nước khoáng lạnh áp vào mặt anh.
Cậu mỉm cười.
"P'Saint."

Dưới ánh đèn sáng chói của phòng nghỉ, nụ cười của Perth thật nhẹ, lại có chút mơ hồ.

Saint cứ vậy thẫn thờ.
Đã rất lâu rồi Perth mới thể hiện quan tâm anh thế này.

Mấy năm ko còn quay phim chung, thỉnh thoảng anh và cậu vẫn cùng đi sự kiện.
Mặc dù cùng chung sự kiện, nhưng Perth chỉ lễ phép chào anh, chưa khi nào trực tiếp đến gần hay tỏ ra quan tâm anh.
Có lẽ là do hạn chế PR.

Những lần đầu, Saint cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng ko thể khác được.
Vì công việc là trên hết.
Dần dần anh cũng sẽ quen.

Có lúc Saint đã nghĩ: có lẽ quan hệ của  anh và Perth sẽ mãi như vậy.
Perth từng để ý anh, nhưng chỉ là đã từng thôi.

Đến khi anh gặp cậu ở siêu thị lần trước.
Vẻ mặt ngơ ngác của Perth khi đó cứ in sâu vào não Saint.

Suốt mấy ngày liền anh bị mất ngủ, anh liên tục mơ về quãng thời gian anh và Perth còn sóng bước với nhau.
Yên bình và vui vẻ biết bao.

Saint phát hiện anh rất hoài niệm, rất thích nhìn cậu bé này ngây ngẩn như vậy.

Trước kia anh và Perth rất tự nhiên ở gần nhau, tự nhiên quan tâm nhau.
Lúc đó, Saint đơn giản cho rằng đó là điều bình thường.
2 người là couple mà, phải ngọt ngào chứ.

Nhưng từ khi anh hợp tác cùng bạn diễn khác, Saint vẫn nắm tay, vẫn cười, vẫn ngọt ngào đó nhưng lại không thể tìm lại cảm giác như khi ở gần Perth.

Sau mấy năm cách xa, lúc này Saint bắt đầu suy nghĩ: có phải mình đã thích Perth ko?

Vì muốn hiểu rõ tình cảm của mình, Saint quyết đoán hành động.

Đừng nhìn vào vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu như công tử trên màn ảnh của anh, mà nghĩ rằng anh yếu đuối.
Thực tế Saint rất chủ động trong cuộc sống của chính mình.
Những người quen thân với anh đều nhận xét như vậy.

Chỉ cần là điều mình muốn làm, Saint sẽ tìm cách làm được nó, ko cách này thì cách khác.
Bởi vậy mà thời gian gần đây, Perth mới thấy Saint nhiều lần như vậy.

Hành động đầu tiên của Saint, là lén đến thăm Perth khi cậu bị bệnh.

Khi đó, anh cố ý vận nguyên 1 cây đen giống như sở thích phối đồ của cậu, từ giày, nón, rồi cả quần áo và khẩu trang cũng đen luôn.
1 phần là để ngụy trang, phần khác anh muốn để Perth suy nghĩ 1 chút.

Gặp cậu, Saint liên tục làm ra những cử chỉ thân mật như : sờ trán, vuốt tóc, nựng yêu cậu.
Những cử chỉ mà trước kia anh chưa từng làm khi ko có máy quay.

Anh muốn xem cảm nhận của mình, và thử phản ứng của Perth.
Saint muốn biết, cậu có còn dành nhiều tình cảm cho anh nữa ko.

Vì anh ko chắc mình hiểu được Perth của bây giờ.

Perth vẫn cứ hay ngơ ngác, nhưng ko còn vô tư cười nói khi ở gần anh, ko còn ánh mắt say đắm nhìn về anh nữa.

Qua những lần tiếp xúc gần đây, cậu bé rất trầm lặng, nhiều tâm sự riêng.
Cũng phải thôi, thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Với khả năng diễn xuất tuyệt vời của Perth, nếu cậu ko muốn nói ra, Saint tin rằng sẽ chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Bởi vậy, Saint mới cố ý thể hiện 1 chút.

Đáng tiếc cho Saint, những sắp xếp của anh qua bộ não đơn thuần của Perthppe lại chẳng đọng lại được gì.
Cậu bé mãi chìm sâu vào trong mặc cảm tự ti, ko nhìn ra những ám chỉ của anh.

Thay vì lạc quan suy nghĩ, thì cậu lại cứ cho rằng: anh chỉ đang thương hại mình.
Rồi lại tự ý quyết tâm buông tay.
Đương nhiên là Saint ko biết điều này.

Nếu mà anh biết, chắc anh sẽ nổi cơn mắng cậu 1 hồi.
Ờ thì sau này khi biết được, cậu cũng bị anh mắng đó thôi.

Hành động tiếp theo của Saint, là đồng ý về dự lễ tốt nghiệp ở trường cũ.
Anh muốn gặp Perth.

Saint cố tình chọn ngày duyệt qua chương trình vào sát ngày thi của cậu.
Anh muốn đến động viên cậu.
Và như dự tính, anh đã gặp lại Perth.

Khi gặp, Saint tự nhiên cài lại cúc áo cho Perth, rồi vuốt tóc cậu.
Còn thả 1 nụ hôn gió nữa.
Perth rất bối rối, 2 mắt cứ mở to nhìn theo anh.

Lần này thì anh đã thành công làm cho cậu hoang mang.

.####
Giữa chúng ta là gì ?
Làm ơn cho anh biết đi
Muốn biết cái cách mà em nhìn anh có ý nghĩa gì ?
Chỉ như là 1 chút bị tổn thương và sẽ sớm biến mất
Hay là nó đang che giấu tình yêu dành cho anh ?
Em có cảm giác gì với anh ?
Làm ơn cho anh biết đi....
####.

Gặp Perth vào ngày hôm nay là ngoài dự tính của Saint.
Anh thẫn người 1 lúc, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, 2 chân xếp bằng lại.

Perth thấy vậy cũng xếp bằng, ngồi xuống cạnh Saint.
Cậu mở chai nước đưa cho anh.
Saint cầm chai nước, sảng khoái tu 1 hơi.
Anh vừa để chai xuống, Perth lại đưa qua 1 khối bánh ngọt.
"Ăn chút đi, anh đang đói mà."

Saint nhướn mắt nhìn cậu.
Perth chỉ cười, nhét cái bánh vào tay anh.
Saint nhìn cậu 1 hồi cũng bắt đầu ăn cái bánh.
Phải lấp bụng trước đã.

Ăn hết, Saint thỏa mãn vươn vai.
"Oa, ko ngờ lại mệt tới vậy. Mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi thật là nhiều sức. Năm anh tốt nghiệp cũng ko mệt như hôm nay."

Perth lắc lắc đầu.
"Nhìn anh kìa, cứ như già lắm vậy. Vì lúc đó anh chỉ nhận hoa và bằng, chụp hình cùng vài người thôi. Đâu có bị lôi kéo nhiều như bữa nay."

Saint nhíu mày nhìn cậu.
"Làm sao em biết rõ vậy?"
Perth chậm rãi giải thích.
"Em tới được 1 lúc cuối buổi lễ. Hôm nay cả Tempt đến chúc mừng P'Mark, em có thấy anh nên ghé nhìn 1 chút."

Saint lại hỏi:
"Vậy còn năm anh tốt nghiệp?"
Perth nhàn nhạt trả lời.
"Hôm đó, em cũng có tới."
Cậu ko nhìn Saint, quay đầu ra phía trước, cười khẽ.
"Cũng đã lâu rồi, đã qua rồi."

Lời nói của Perth thật nhẹ, trong ko gian vắng thể hiện rõ sự u buồn.

Saint đăm đăm nhìn cậu.
Buổi lễ năm đó, người bạn couple của anh cũng có tới.
Còn chúc mừng anh rất khoa trương.
Chắc là cậu đã nhìn thấy.
Chắc là đã đau lòng lắm nên giờ nhớ lại mới buồn như vậy.

Perth à, yêu anh, em chắc đã khổ sở lắm ?

P/S: mình viết chap đầu of fic này khi vừa coi xong mấy teaser trailer của Why r u. Phim cũng hay, diễn viên cũng đẹp, nhưng xem có 1 khúc mà tự nhiên buồn thấy mợ luôn.
Phim sắp phát sóng rồi, có nên coi ko đây ☹️☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com