Chương 6
His hands are in my hair, his clothes are in my room
And his voice is a familiar sound
Nothing lasts forever but this is getting good now
He's so tall and handsome as hell
He's so bad but he does it so well
And when we've had our very last kiss
My last request it is
Ngón tay anh luồn qua tóc em, quần áo chúng ta vương khắp sàn.
Và giọng anh quá đỗi quen thuộc.
Chẳng có gì là tồn tại mãi nhưng chuyện của chúng ta thì dần tốt lên.
Anh cao lớn và đẹp trai biết bao.
Một chàng tồi nhưng lại quyến rũ cực kì.
Và khi chúng ta trao nhau nụ hôn cuối.
Em có một thỉnh cầu
——————
"Bớt làm loạn đi. Chỗ này không giống như quán bar chỗ cậu hay vui chơi. Khả năng cao mafia bắt tay quản lý sòng bạc này. Cho nên nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Saint cảm thấy Perth đúng là đứa nhỏ ưa quậy phá. Tuổi còn nhỏ, có những chuyện không thể biết rõ, càng không biết xã hội đen nguy hiểm thế nào. Anh là người lớn, cần phải cảnh tỉnh cho cậu.
Perth chu môi chớp chớp mắt lắng nghe. Sau đó lại làm như không có chuyện gì, lúc lắc đầu nói:
"Ô hổ. Chú cảnh sát ơi. Trong từ điển của em không có cái gì là nguy hiểm đâu ạ. Nhưng mà, chú có thể đáp ứng em một yêu cầu không?"
Saint đưa mắt nhìn Perth, thấy người nhỏ con liếm liếm khoé môi, vẻ mặt lại vô cùng khiêu khích, chẳng phải đoán nữa, chắc chắn anh biết cậu muốn đưa ra yêu cầu gì rồi.
"Không cần nói. Tôi từ chối." Saint nghiêm mặt nói.
Perth nắm chặt tay, chu chu cái miệng nhỏ, hướng sang Laya vừa cười vừa nói:
"Chị cảnh sát ơi, chị xem P'Saint không phối hợp gì cả kìa. Như vậy thì em cũng chịu thôi ạ. Không có cách gì khác để lấy tin tức giúp mọi người rồi. Haiz, mọi người không mau chóng xử lí được cái án này sẽ có rất nhiều người tan cửa nát nhà. Làm một người cảnh sát lại vì chuyện tư mà ảnh hưởng tới công việc. Xem ra..."
Laya không phủ nhận. Cô nghe Perth bỏ lửng câu cũng đoán được ý cậu học sinh này là gì. Nên đành khó xử nhìn sang phía Saint.
"P'Saint. Có lẽ em ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu ạ. Anh có thể đồng ý với em ấy không?"
Perth nhìn hướng về phía Saint chớp chớp mắt. Cậu biết không ai có thể cứng rắn trước màn năn nỉ này. Chỉ cần làm ra bộ mặt ngoan ngoãn đáng thương thì ai cũng sẽ mềm lòng. Nhất là ở trước mặt phụ nữ, lại càng kích thích được bản năng làm mẹ có sẵn trong họ.
Cuối cùng Saint cũng đành phải đại cục mà cắn răng gật đầu đồng ý.
"Đừng có vội mừng. Duy nhất chỉ lần này thôi. Điều kiện cũng chỉ được một."
Perth thấy Saint đồng ý, lập tức cong mắt cười nói:
"Một ngày nhé. Em giúp mọi người lấy tin mà chỉ có một lần. Như thế là không công bằng. Em muốn chú giúp cháu một ngày."
"Perth! Đừng có mà được nước lấn tới."
Saint nghiến răng, âm thanh mang theo một tia phẫn nộ.
"P'Saint, anh đáp ứng em ấy một ngày đi vậy. Tội phạm quan trọng, huống hồ tình hình lần này quá mạo hiểm đối với em ấy đó." Lây nôn nóng nói.
"Được, một ngày thì một ngày. Nhưng chưa phải bây giờ, đợi tới lúc vụ này kết thúc đi đã." Saint thở dài cảnh báo, đồng thời vươn tay mở còng cho Perth.
Vừa được tự do, Perth lập tức ôm cổ Saint, sau đó nhón chân hôn chụt một cái lên má anh.
"Chú cảnh sát vẫn là chú cảnh sát nhỉ. Làm gì cũng theo nguyên tắc. Nhưng mà thôi được rồi. Công việc quan trọng. Cháu bây giờ sẽ vào trong. Cũng đơn giản lắm, đông người thì trà trộn dễ thôi."
Trước khi Perth vào trong, Saint đã tự tay gắn cho cậu một cái máy nghe trộm nhỏ xíu, nhìn cực kì tinh vi. Anh giúp cậu cài vào trong lỗ tai, nên nhìn bên ngoài sẽ không phát hiện ra được.
Đúng như những gì Perth đảm bảo, chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau, cậu đã thuận lợi vào sâu bên trong. Còn nhóm của Saint ở bên ngoài quan sát, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Tới tối, Perth giả vờ đi vào trong nhà vệ sinh, sau đó chốt cửa, nhỏ giọng nói:
"Chú cảnh sát. Chú nghe cả buổi rồi đấy. Hiện tại cháu chưa thể lẻn ra được. Cũng chưa lọt được vào khu vực của mấy vị khách lớn. Hiện tại chỉ có thể ở khu vực dành cho thương nhân thôi. Mà chú biết rồi đó. Đám người này rất mê tín. Đang muốn giải vận đen. Nếu chú không sớm tìm cách, thì cháu sẽ bị người ta làm đó."
Saint nghe được, nhíu mày. Không nói hai lời, liền thay đổi sang áo sơ mi quần âu hướng thẳng tới khuôn viên biệt thự mà vào.
Perth dù thế nào vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, cậu tình nguyện giúp đỡ cảnh sát, trà trộn vào trong sẽ có bao nguy hiểm đây hả? Sao lúc đó anh lại bị cậu dụ dỗ thành công chứ.
Vì công việc nên danh tính giả của Saint ở bên ngoài rất nhiều. Làm như vậy cốt cũng để bảo vệ danh tính cho anh. Cho nên hiện tại anh thay sang bộ đồ đắt tiền, tóc vuốt ngược lên cùng một cặp kính mắt gọng vàng sẽ không dễ gì bị nhận diện.
Anh cố ý nán lại một vài bàn, sau đó theo trí nhớ, ngồi vào khu vực của đám thương nhân. Anh đánh thắng một ván, lại cố ý thua năm ván. Sau đó nhăn nhó chỉ vào Perth:
"Cậu. Theo tôi."
"Ấy ấy không được. Cậu em đây đã có người cọc rồi. Ngài có thể đổi sang người khác không?" Một tên quản lý đon đả cất lời.
"Bảo người đó rút cọc về. Tôi trả gấp ba." Saint nhấp một ngụm rượu vang, nhàn nhạt nói.
"Aaaa, được được. Cậu em đây đêm nay sẽ là của ngài. Giúp ngài tiêu sầu ạ." Trên mặt tên quản lý lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Dẫn đường cho hai người sang phòng nghỉ rồi rất biết ý, đóng cửa ra ngoài.
Chờ cho tay quản lý đi rồi, Perth lập tức ngồi lên người Saint nhỏ giọng thủ thỉ:
"Em biết chú sẽ không bỏ mặc em đâu mà."
Cậu đoán chắc chắn Saint sẽ vào trong. Không nghĩ anh thay sang trang phục kiểu này, khiến người ta tim đập chân run. Chân giữa thì càng... run hơn đó nha.
"Đừng nhúc nhích. Có người."
Bỗng nhiên Saint đem Perth đang ở trên đùi mình ôm sát vào trong lồng ngực.
Perth nhìn theo tầm mắt của Saint, qua khe cửa thấy được bên ngoài có bóng người.
"Chú à. Nếu vậy thì chúng ta phải làm thật rồi. Không thấy động tĩnh gì, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ."
Perth vừa nói vừa vươn tay chạm vào nơi nào đó giữa hai chân Saint.
Saint nhíu mày, nhưng cũng không đẩy Perth ra. Đúng là nếu không có động tĩnh gì sẽ khiến bọn quản lý sinh nghi. Nên anh chấp nhận để Perth làm thế.
Nhưng dĩ nhiên, Perth sẽ không ngoan ngoãn như vậy, cậu cởi đồ rồi chen vào giữa hai chân Saint. Sau đó mở khóa quần anh ra, làm bộ như chính bản thân cậu nhắm hướng (+) của Saint mà ngồi lên.
Au: 🤯
Nhưng trên thực tế hai người chỉ đang cọ xát bên ngoài thôi. (+) vật của Saint cọ vào rãnh mông của Perth, làm phần đỉnh phía trước của Perth rỉ ra chút dịch trong suốt.
"Ah~~ sướng quá đi mất."
Perth giả vờ rên rỉ, uốn éo cái mông trên người Saint nhưng sự thật cái đó của Saint còn chưa có cương lên nữa.
Bên ngoài cửa, tay quản lý cùng bọn bảo vệ qua lớp kính mờ thấy Perth nhún người liên tục, cùng tiếng rên rỉ thở dốc của cậu thì ngầm đồng ý Saint không phải cảnh sát ngầm. Sau đó liền đi ra nơi khác.
Biết người bên ngoài đã rời đi, nhưng Perth vẫn cố ý không chịu xuống khỏi người Saint. Lúc anh định gạt Perth xuống thì cậu tóm lấy tay anh, khẽ rì rầm:
"Chú sao lại bất cẩn thế. Chẳng phải không nên loại trừ khả năng cao bọn chúng sẽ quay lại kiểm tra sao?"
Nghe cực kì hợp lí nhưng thật ra mục đích của Perth chính là muốn "ăn" người ta. Perth nằm sấp lên người Saint, cọ cọ (+) vật của mình lên (+) vật của anh. Không nghĩ Saint lại đột nhiên cứng lên.
Perth phát hiện vật giữa hai chân Saint hoá lớn, càng thêm hưng phấn mà cọ.
"Chú cảnh sát. Chú như vậy là không được đâu ạ. Ngoài miệng lúc nào cũng không không không, giáo lí này nọ. Nhưng chú xem. Thân thể thành thật hơn những gì chú nói nhiều đó."
Sau đó không tự chủ mà liếm môi một cái:
"Thế nào? Có muốn giải toả cùng em không?"
Perth nói xong liền vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai của Saint.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com