Red (2)
Hai đàn anh năm tư không ai nhường ai, đánh nhau cực kì hăng say.
Người xung quanh đều không vào ngăn cản.
Perth thấy P'Saint bị dính một đấm, khóe miệng rách một mảng, liền vất balo sang một bên, nhào vào chắn ở giữa.
Đàn anh khoa Kĩ thuật nghĩ Perth cùng phe với Saint, quát lên một câu đồ hèn rồi giáng cho Perth một cú.
Perth ăn trọn cú đấm, ôm bụng ngã lăn xuống đất. Khuôn mặt trở nên tái nhợt. Mồ hôi lạnh từng giọt thấm đẫm vầng trán của cậu.
Saint thấy thế không nhịn được, lao lên đánh cho đàn anh khoa Kĩ thuật đo ván.
Lúc này giám thị xông tới, xách cổ cả ba lên phòng hiệu trưởng.
Sau khi làm rõ tình hình, Perth không bị phạt vì chỉ là người can ngăn.
Đàn anh khoa Kĩ thuật bị phạt viết bản kiểm điểm và cấm túc một tuần.
Còn P'Saint là chủ tịch hội học sinh, một thành viên trong nhóm đàn anh giáo dục, biết luật còn phạm luật, trước mắt bị phạt nâng quyển nội quy của trường đến tối mới được về. Những hình phạt khác sẽ được thi hành sau. Nhưng chắc chắn là không hề nhẹ.
Lúc đàn anh khoa Kĩ thuật hừ mũi đi ngang qua Saint, Perth vô tình liếc mắt. Thấy mặt anh ta sưng to như nhét vào đó mấy cái bánh, cậu không nhịn được, khẽ cười.
Saint lừ mắt:
"Năm nhất, không cho phép cười. Phải tôn trọng đàn anh trong trường. Đi về lớp cậu đi."
Perth không cười nữa, lễ phép trả lời:
"Hôm nay em không có tiết buổi chiều ạ."
Saint nghe được câu trả lời, liền trầm mặc một hồi. Nhớ đến tình huống ban nãy, thằng nhóc năm nhất này không biết từ đâu xông ra, thấp giọng hỏi:
"Earm có gì đáng để cậu thích?"
Bụng Perth gồ lên một cơn đau, nhưng không phải do cú đấm ban nãy, mà là từ trái tim lan tới.
Làm sao mà cậu trả lời được.
Bởi vì chính cậu cũng muốn hỏi P'Saint tại sao lại thích người con gái đó.
Chị ấy có gì đáng để anh thích. Thích nhiều đến mức vì chị ấy mà anh không còn nhớ mình là chủ tịch hội học sinh, không nhớ mình phải làm gương cho đàn em mà đi đánh nhau với người ta.
https://www.wattpad.com/mingchang1703
Perth vô cùng bất ngờ, vô cùng lo lắng. Cậu chưa bao giờ thấy P'Saint tức giận như thế.
Đàn anh hay cười, hay nói chuyện, tính tình vui vẻ. Luôn giúp đỡ đàn em một cách nhiệt tình như thế, trong giây phút đó như một con rồng không kiềm chế được, chỉ muốn giết chết đối thủ của mình.
Có lẽ không chỉ có tức giận, còn có đau lòng nữa.
Phải không?
Cho nên Perth thấy rất khó chịu.
Trái tim cũng rất đau.
"Có gì đáng cho cậu thích cô ta như vậy?"
Perth nghe nhưng cảm thấy lời này Saint như đang nói với chính mình.
Cô ta có gì tốt mà tôi lại thích đến như vậy?!
"Không vì gì cả ạ. Thích thì chính là thích."
"Ừ."
Saint cúi đầu, tay giơ cao quyển nội quy dày mấy trăm trang, giọng nói nhẹ như sắp tan vào gió:
"Năm nhất. Tôi lệnh cho cậu, trở về condo đi."
Perth ôm balo, lưỡng lự một lúc rồi rời đi. Trong đầu một mảnh mông lung.
Thích một ai đó, làm gì cần phải có lí do cơ chứ.
Perth thích anh. Cũng không có lí do gì cả. Mà anh thích chị Earm cũng không có nguyên nhân. Chị Earm thích đàn anh khoa Kĩ thuật, có lẽ cũng chẳng cần nguyên nhân gì hết.
Đúng không?
Một tháng sau, P'Saint xin rút khỏi hội học sinh, nhưng vẫn ở lại trong nhóm đàn anh giáo dục. Perth thì được khoa cử đi thi Moon của trường.
Thật ra Perth không hề thích tham gia các hoạt động như vậy, nhưng đây là hoạt động của khoa, còn được các đàn anh, đàn chị trong nhóm giáo dục trợ giúp, nên đã gật đầu đồng ý.
...
Cuộc thi kết thúc, như dự đoán, Perth trở thành Trăng của trường. Các anh chị trong khoa Kinh tế vui vẻ, quyết định sau khi kết thúc kì thi cùng đưa đám sinh viên năm nhất đi du lịch.
Buổi tối ngày thứ hai trong chuyến du lịch. Trên bàn ăn, Perth là nhân vật chính, được ngồi chung với các anh chị lớn trong khoa. Cũng là ngồi cạnh P'Saint.
Khoảng cách gần như vậy, tim cậu đập rất nhanh. Vui vẻ còn hơn lúc trở thành Trăng của trường.
Xung quanh mọi người nói cái gì cậu đều không biết, chỉ ngốc nghếch uống bia rồi nở nụ cười.
Au: tui hứa đây là truyện HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com