Love me harder - Chap 6
Hôm nay thời tiết tốt hơn mọi ngày, nắng không quá to, lại còn có gió nhẹ.
Perth ở trong phòng soạn nhạc mãi cuối cùng cũng chịu đứng lên ra ngoài đi dạo thư giãn. Cậu mới vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy có tiếng người đang vội vã cất giấu thứ gì đó đi.
"Chú Nunt ơi?"
Perth vừa đi vừa gọi, không khỏi thấy quái lạ mà nhìn chú Nunt một cách khó hiểu:
"Sao vậy chú? Có chuyện gì thế ạ?"
"Không sao. Không có gì đâu cậu Perth." Chú Nunt lắc đầu.
"Hình như chú giấu thứ gì không cho cháu xem ạ?"
Perth nhẹ nhàng hỏi. Thật lòng thì cậu rất thích vị quản gia cẩn thận tỉ mỉ này. Qua một thời gian dài chung sống, cậu nhìn ra được chú Nunt là người tuy bề ngoài rất khó tính nhưng trong lòng lại rất quan tâm, chăm sóc cho cậu.
"Không có gì, chỉ là mấy tờ báo, tạp chí này kia. Nhà chúng ta không đặt loại này, nên tôi đem đi xử lý một chút."
Nói xong, chú Nunt liền thu dọn gọn gàng mặt bàn, mang theo mấy tờ báo cùng tạp chí định đem đi vất, tiện luôn ông hỏi:
"Cậu có muốn dùng đồ ngọt không? Để tôi làm bánh su kem cho cậu nhé."
Perth lắc đầu:
"Không cần đâu ạ. Cháu không thấy đói. Mà chú để lại mấy tờ tạp chí cho cháu đi. Muốn có gì đó để giải trí."
Rồi không để chú Nunt kịp phản ứng, Perth đã tinh quái đoạt lấy sấp báo trong tay của chú đi.
"Ôi cậu Perth. Cái này đều là báo cũ cả thôi mà."
Không kịp rồi. Perth đã mở tạp chí ra xem.
Trên bìa tờ tạp chí cậu cầm có in hình của Saint. Anh đang thân thiết ôm lấy một cô gái xinh đẹp. Mà cô gái kia dựa sát vào trong ngực anh.
Ảnh này là do phóng viên chộp được, mặc dù không qua chỉnh sửa gì nhưng nụ cười kia của anh vẫn quyến rũ như thế, đẹp khiến người ta hít thở không thông.
Perth chợt không nói ra lời, kinh ngạc nhìn mấy dòng title.
"Saint Suppapong Udomkaewkanjana sánh đôi cùng bóng hồng lai Anh quốc."
"Khun Sup chủ nhân của Saansook đang hẹn hò? Chuẩn bị kết hôn với người đẹp mang dòng máu lai?"
"Saint Suppapong mới cặp kè cùng trai đẹp hôm nay lại đi cùng gái xinh? Sự thật là anh ta ăn hết cả sao?"
"Chủ tập đoàn Saansook nghiêm túc hay lại chơi đùa?"
"..."
Perth biết chứ.
Người đàn ông giống như anh, không có khả năng dừng lại ở bất kỳ người nào, cậu cũng biết có không ít người đẹp, người giỏi vây quanh anh, cầu xin sự chú ý và thương yêu của anh, mà từ trước đến nay, anh thưởng thức tất cả, không từ chối một ai hết.
Cậu cũng biết rất rõ, nhưng hết lần này tới lần khác tự lừa gạt mình, cho rằng yên lặng mà chờ đợi anh, một ngày nào đó anh sẽ biết đến tình cảm này của cậu, sẽ có thể quay đầu, yêu cậu.
Cậu chính là ngu ngốc như vậy đấy. So với phụ nữ, có lẽ càng ti tiện hơn. Bất chấp tự tôn hơn.
Có phải trong suy nghĩ của Saint, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi? Một nơi qua đường thôi có phải không?
Anh cho cậu tới ở căn biệt thự này, cũng giống như đem thú cưng tới nuôi hay không?
Perth sao lại có thể như thế được, yêu ai không yêu, lại động tâm với anh cơ chứ?
"Cậu Perth, cậu không sao chứ?" Chú Nunt thấy mặt Perth tái mét, ân cần hỏi thăm.
Perth nghe tiếng định thần lại, đưa mắt nhìn vị quản gia, lắc lắc đầu như không có việc gì nói:
"Không sao... Cháu ổn mà."
Mặc dù hiểu rằng Saint không thể dành riêng cho mình, nhưng lúc nhìn thấy hình anh cùng người kia thân mật như vậy, trong lòng cậu đau như bị dao cắt.
Perth không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình nữa.
"Sắc mặt của cậu tái quá." Chú Nunt lo lắng nhìn Perth.
Vì để cho chú Nunt yên tâm, Perth miễn cưỡng nhe răng cười, đặt mấy quyển tạp chí trên tay xuống mặt bàn.
"Cháu ổn mà chú. Vô cùng ổn ấy chứ. Còn giờ chú giúp cháu pha một bình trà nhé. Cháu cần chút đồ uống để soạn nhạc."
"Được. Tôi sẽ đi pha ngay đây."
"Vậy cháu lên phòng trước ạ."
Perth nhàng gật đầu, sau đó liền xoay người đi lên tầng trên, tiến về phía cây đàn piano.
Cậu lướt ngón tay qua những phím đàn đen trắng tinh tế, trong lòng dâng lên từng chút đau đớn.
Trong căn phòng này, cậu và anh đã làm loạn không ít lần. Dù Perth có xin anh mang cậu về phòng ngủ, nhưng anh vẫn luôn trêu chọc Perth ở chỗ này trước.
Còn cậu hết lần này đến lần khác để anh trêu đùa. Bất chấp cả việc bị người khác nhìn thấy lúc mình đang làm tình cùng Saint. Rồi sau đó rơi vào cảm giác điên rồ lại tràn ngập sung sướng.
Linh hồn của cậu, thân thể của cậu, trái tim của cậu... từ lâu đã thuộc về Saint.
Nên nếu như không có Saint, cậu phải làm thế nào đây?
Nhưng mà với Saint, cậu xem như có cũng được mà không có cũng được đúng không? Nếu không có cậu, anh còn có rất nhiều rất nhiều người vây xung quanh. Lẽ nào cần phải để tâm đến cậu?
Perth thở dài, đôi mắt liền trở nên ẩm ướt, cậu ghét bản thân mìn như thế này quá.
Perth ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn sắc trời dần trở nên sẫm màu, vô thức mà cuộc tròn người lại.
Nói không biết chừng, hiện giờ anh đang cùng người khác hoan lạc. Anh sẽ dùng cái cách anh làm tình cùng cậu để làm với người khác, vòng tay của anh, cơ thể của anh, sẽ dung nhập vào ai đó mà không phải cậu.
Không!
Không cần nghĩ tới nữa Perth!
Trong lòng cậu đau quá... Cậu không muốn nghĩ nữa. Càng không muốn nhớ tới anh nữa.
Perth mơ mơ màng màng, giống như sắp rơi vào giấc ngủ. Cậu nghe thấy tiếng chú Nunt khẽ gọi mình, nhưng cậu không muốn trả lời.
Cậu muốn ngủ. Ngủ một giấc thật ngon, mới có sức lực đối mặt với mọi chuyện.
Ngủ thôi... Đừng suy nghĩ nữa... Cậu đã mệt mỏi lắm rồi...
Rất lâu sau, khi Perth mở to mắt, từ trên giường chậm rãi nâng người dậy, ngoài cửa sổ đã tối tăm, mà trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt.
Sao cậu lại ở đây? Rõ ràng là trước khi ngủ, cậu ở phòng đàn cơ mà.
"Chú Nunt nói, từ lúc chiều thân thể của em không thoải mái?"
"Hả?!"
Nghe giọng nói trầm thấp vang lên, Perth liền giật mình, vội ngoái đầu lại nhìn.
Chẳng biết Saint ở đây từ khi nào, anh đang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon đối diện với giường ngủ.
Ánh mắt anh không lay động mà nhìn thẳng vào Perth, giống như đã nhìn cậu từ rất lâu, nhìn thấu Perth từ trong ra ngoài.
"Em... Em không sao, em, em không có không thoải mái. Em nổi mà."
Perth cố tránh đi ánh mắt tìm tòi và chăm chú của anh, nhẹ cúi cổ xuống.
Cậu khônh muốn để cho anh nhìn ra đau đớn trong lòng, sẽ chỉ càng làm cho cậu thêm xấu hổ mà thôi.
Cuối cùng, Perth hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ lên khuôn mặt mới tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói:
"Anh đến lâu rồi à? Sao không đánh thức em?"
Saint mím môi không nói, hai ánh mắt hàm chứa ý tứ khác nhìn khiến tim Perth đập rộn lên.
Perth liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ để bàn tinh xảo đặt trên tủ đầu giường, không khỏi than nhẹ:
"Đã muộn như vậy rồi sao? Trời đất ơi. Saint. Anh đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì để em đi nấu cháo tôm nhé. Hay anh muốn ăn gì khác?"
Vừa nói xong, cậu vội vàng xuống giường, vì vội vàng mà suýt chút nữa vấp ngã.
"Oái!"
Perth khẽ kêu lên, cơ thể vừa đứng lên lại muốn té nhào vào giường, cánh tay cường tráng đột nhiên đưa tới, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu vào lòng.
Saint ôm Perth ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi lên bắp đùi, ép cậu phải đối diện với anh.
Thấy Perth né tránh, Saint hơi không hài lòng nâng cái cằm nhỏ của cậu lên, ánh mắt anh nhìn cậu giống như chim ưng đang dò xét con mồi của mình.
"Không thoải mái tại sao không nói?" Giọng điệu hỏi han của Saint không tốt lắm.
"Em thật sự không s...sao..." Perth thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn không muốn nói ra.
Thấy anh vươn tay về phía điện thoại ở tủ đầu giường, cậu vội vã bắt lấy bàn tay anh:
"Saint, anh định làm gì thế?"
"Tôi gọi bác sĩ tới."
"Không cần đâu mà, Saint. Em không sao, thật sự không sao, chỉ choáng váng một chút thôi. Chắc là do chưa ăn tối."
Ánh mắt cầu xin của Perth lúc này thật sự làm lay động lòng người. Saint nhìn Perth một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com