Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love me tender - Chap 9

Thời tiết đã dần chuyển sang mùa thu, Saint quyết định ra ngoài đi dạo, thay đổi cảm xúc. Dù sao thì mắt cậu cũng đang khá lên. Có thể nhìn được bóng mờ rồi.

Saint ngồi trong xe để tài xế chở, cố lắng nghe âm thanh huyên náo của phố phường. Bỗng muốn ăn đồ ngọt nên Saint nói với tài xế đưa cậu tới cửa hàng chuyên bán đồ tráng miệng truyền thống Thái.

Khi xe dừng đèn đỏ, có một nhóm sinh viên chạy tới xin donate gây quỹ cho trẻ em nghèo. Thấy họ tràn đầy sức sống như vậy, trước sự can ngăn của tài xế, Saint vẫn đưa cho họ rất nhiều.

Saint nhớ lúc trước cậu cũng từng năng động, nhiệt huyết như vậy.

Mà hiện tại thì...

Yêu một người đã định sẵn kết cục, thực sự cậu đã lãng phí tình cảm và sức lực của bản thân rồi.

Saint cười khổ, hít sâu một hơi. Quyết định sẽ không suy nghĩ gì hết.

Sau lần phát hiện Perth với người khác kia, cậu vẫn lựa chọn không nghĩ tới nó. Không nhắc tới, không nghe, cũng không hỏi.

Khi tới nơi, vừa xuống xe, Saint đã nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Saint!?"

Saint nhận ra giọng đối phương, vui vẻ vẫy tay.

"Bonus!"

"Ô hổ. Bạn tôi ơi. Bấy lâu nay mày trốn đi đâu thế? Chẳng có chút tin tức nào của mày luôn."

Bonus là bạn thân hồi đại học của Saint. Tình cảm giữa hai người phải nói là cực kì tốt. Có điều sau này Bonus muốn học cao thêm một bậc, nên ra nước ngoài đăng kí học thạc sĩ.

"Ai kêu mày đi du học, còn kéo cả nhà qua bên đó định cư. Tao muốn gặp cũng không được." Saint nở nụ cười vui vẻ nói tiếp: "Rồi sao lại quay lại đây thế?"

"À. Do dự án của công ty có liên kết về đây, do tao tình nguyện tham gia nên được điều chuyển qua."

"Thế giờ mày đang ở đâu?"

"Khu condo công ty cấp cho đó. Cũng ổn lắm."

"Cho nên mày sẽ ở đây trong một thời gian rất dài, đúng không?"

"Ờ. Nên là mày cứ chuẩn bị mà làm chân sai vặt cho tao đi." Bonus cười lớn. Vẫn chưa phát hiện ra Saint có gì bất thường.

"Nhưng sao hôm nay mày lại tới đây? Không phải đi làm sao?" Saint hỏi.

"À. Muốn đi tham khảo ít đồ ngọt để chuẩn bị đãi tiệc đó. Tao đi tới tiệm thứ ba rồi. Còn mày? Vẫn thích ăn đồ ngọt. Đúng không?"

"Ừa."

"Vậy đi vào thôi. Tao sắp không nổi rồi." Bonus hăng hái đi lên trước. Nhưng lại không thấy Saint, bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy Saint đang dùng gậy, dò dẫm từng bước.

"Saint. Mày sao vậy?" Bonus vô cùng ngạc nhiên.

"Nhược thị nên vậy thôi. Đừng lo. Tao vẫn nhận ra sự đẹp trai của mày mà." Saint trấn an người bạn thân.

"Mày bị thế này lâu chưa? Thôi. Vào trong đi rồi nói."

Bonus đi chậm lại, dìu Saint đi cùng.

Nhà hàng là một biệt thự biệt lập. Được bài trí rất tinh tế. Nhân viên phục vụ cũng rất thân thiện hài hoà. Mà đồ ăn của họ cũng rất chất lượng, mẫu mã còn rất đa dạng.

Au: khung cảnh một trong số các nhà hàng chuyên cung cấp đồ tráng miệng ở Thái.

Au: một số món ngọt truyền thống của Thái Lan.

Bởi vì không phải ngày nghỉ, khách ngồi lại cũng không có nhiều, nên Saint và Bonus có thể ngồi ăn một cách thảnh thơi.

Toàn bộ thời gian hầu như đều do Bonus nói, còn Saint chỉ mỉm cười lắng nghe. Nào là cuộc sống thế nào, thời tiết ra sao, lòng vòng rồi lại bị đẩy sang chuyện tình cảm.

"Thật ra thì tao chuẩn bị kết hôn rồi." Bonus chia sẻ niềm vui.

"Thật sao? Chúc mừng mày nhé Bonus." Saint mừng đến mức khuôn mặt cũng tràn đầy vui vẻ chân thành.

"Không phiền thì mày tới dự nhé." Bonus xấu hổ nói.

"Nhất định rồi." Saint gật đầu.

"Thế... còn mày thì sao? Bệnh mắt của mày có chữa nổi không?" Bonus ái ngại hỏi.

Bị hỏi bất ngờ, trong lúc nhất thời Saint không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu còn sao được nữa?

Trong đầu Saint bỗng hiện lên khuôn mặt điển trai tràn đầy quyến rũ lại nghiêm khắc của Perth, trong lòng lại cuộn lên đau đớn.

Vốn dĩ cứ như vậy sẽ không sao. Ai ngờ...

"Saint. Mày ổn chứ?"

Bonus phát hiện ra tâm trạng phập phồng của bạn mình, hơi lo lắng hỏi.

Saint vội vàng lắc đầu, khẽ mỉm cười,

"À, không. Không sao. Ừm... thì mắt có thể có cơ hội. Nhưng... cái kia..."

Saint muốn nói lại thôi, bản thân cũng không muốn nói dối, thật sự cậu không muốn đề cập đến chuyện của Perth chút nào, trong lòng trở nên khó xử.

Đột nhiên, bên ngoài nhà hàng truyền đến một trận ồn ào, hấp dẫn toàn bộ chú ý của toàn bộ người bên trong.

Không hiểu sao lại có một đám phóng viên chạy ùa tới, ánh đèn flash lóe lên không ngừng, liều mình đặt câu hỏi và chụp ảnh về phía một đôi nam nữ vừa bước trong xe ra.

Đám phóng viên giống như ruồi thấy mật, chĩa camera và microphone về hướng hai nhân vật chính, cất giọng đặt câu hỏi.

"Ngài Sukhumpantanasan, xin hỏi ngài thật sự muốn kết hôn sao?"

"Có thể tiết lộ thêm thông tin hay không?"

"Sao hôm nay hai người lại tới đây? Có phải đưa nhau đi bồi dưỡng tình cảm không?"

...vv...

Sau đó rất nhanh, giọng nam trầm trầm quen thuộc vang lên:

"Chào các vị, tôi và cô ấy tới đây để chọn món cho bữa tiệc ngọt. Hôn lễ về thời gian và địa điểm đến lúc sẽ công bố cho mọi người biết."

Một trận ồn ào lại nổi lên, phóng viên chen lấn lộn xộn cướp phỏng vấn, Saint ngồi trong nhà hàng mà còn thấy ong cả tai, trong lòng giống như bị áp lực vô hình phá tan thành từng mảnh.

Nhưng mà, trái tim vốn dĩ đã vỡ vụn rồi, sao bây giờ còn cảm thấy đau đớn như vậy kia chứ?

Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Saint.

Perth và cô gái kia đã bàn tới chuyện kết hôn. Hôn lễ còn sớm được tổ chức...

Là hôn lễ của anh và một người khác...

Một người con gái.

Đúng vậy. Tại sao cậu có thể quên đi điều hiển nhiên như thế.

Ngày mà anh kết hôn, Saint không thể không rời đi. Cậu không thể cứ mãi lấy cớ là đôi mắt của mình để trở thành kẻ thứ ba phá hỏng hạnh phúc của người khác được. Cậu cũng không cần ai phải thương hại hết.

Cậu không thể nào độc chiếm một mình anh, cũng không thể nào được đứng ở vị trí như cô gái kia. Điều này không phải đã sớm hiểu được ư?

"Saint, sao mặt mày tái quá vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

Giọng nói quan tâm của Bonus truyền đến, Saint còn đang ngây người vội trả lời:

"Không sao. Không sao đâu. Tao khoẻ mà."

Để Bonus khỏi suy nghĩ, Saint nở nụ cười, vội vàng cầm lấy ly nước lên uống.

Choang một tiếng, vì tâm tư hoảng hốt của mình mà cậu không cầm chặt cốc nước, khiến nó trượt khỏi tay, kết quả cốc vừa đổ kéo theo những đồ vật trên bàn đều rơi xuống đất.

"Ui! Saint. Mày không sao chứ?" Bonus định giúp nhưng cậu ra tay không kịp.

Bản thân Saint cũng bị việc này dọa cho hết hồn, khuôn mặt cậu trắng bệch, quần áo cũng bị dính bẩn tùm lum.

Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lại xử lý, vừa hỏi:

"Quý khách, anh không bị thương chứ?"

"Ôi. Sao mà không được." Bonus lo lắng nên tông giọng nâng lên cao vút.

"Xin lỗi... Tôi không sao. Xin lỗi..."

Saint nhỏ giọng nói xin lỗi nhân viên phục vụ, cũng vội ngồi xổm xuống giúp đối phương thu dọn.

Đúng lúc này, lại xuất hiện thêm bóng của một người, khiến không khí xung quanh trở nên kì quái.

"Saint, mày quen biết với người nổi tiếng à?"

Bonus vừa đỡ Saint lên vừa hỏi. Cậu không hiểu sự xuất hiện của người kia. Người mà vừa được một đám phóng viên vây kín. Nay lại gạt hết bọn họ ra để đến chỗ này.

Thật khiến cho người khác hết hồn.

Saint nghe vậy thì chớp chớp mắt, trống ngực đập loạn liên hồi.

"Tớ không biết anh ta."

Saint nghĩ cũng không nghĩ, cứ như vậy mà phủ nhận sự tồn tại của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com