Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em không thích người đó

Sana vươn tay đón những tia nắng yếu ớt tuồn qua cửa sổ, kèm theo đó là cái lạnh còn sót lại của những ngày đông làm con bé khẽ rùng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ tết, chỉ còn vài hôm nữa là bước sang năm mới, vậy là Sana cùng Jiyeon đã ở chung với nhau được gần bốn tháng. Sana cong khóe miệng, con bé muốn nằm vùi đầu vào chăn thêm chút nữa nhưng lại không tài nào ngủ tiếp được, lăn qua lộn lại một hồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Sana, dậy chưa?", là tiếng của Park Jiyeon, Sana lười biếng kéo chăn kín đầu.

Gọi thêm hai lần nữa vẫn không có động tĩnh gì, Park Jiyeon mặt liệt đẩy cửa bước vào. Thấy chăn cuộn thành một đống lớn trên giường, Jiyeon không nói hai lời đổ ụp người xuống nằm đè lên đống chăn, khiến vật thể bên trong cựa quậy kịch liệt, miệng ú ớ không ngừng. Jiyeon đổi tư thế thành nằm nghiêng, hai tay vây chặt không cho Sana trong lòng vùng vẫy, nó nhếch môi, xuyên qua lớp chăn dày có thể nghe thấy tiếng cười lạnh băng phát ra từ cổ họng.

"Sâu lười, mau dậy!", nó đập đập xuống giường, hơi lùi xuống một chút để người bên dưới có thể ngồi dậy được.

Sana nhanh chóng tung chăn ngồi bật dậy như lò xo, tay chỉ thẳng vào con người cố ý gây sự từ nãy giờ, "Đáng ghét!"

Jiyeon nhún vai, nhác thấy Sana mấp máy môi định mắng tiếp thì vội chồm tới, dùng môi mình chặn miệng con bé.

"Ưm... khốn.... ư.. kiếp... buông...hmmm.."

Sana hoảng hốt vừa đẩy vừa la hét nhưng Jiyeon nhanh chóng kẹp hai tay con bé kéo lên đỉnh đầu, nằm đè lên người Sana phòng con bé muốn thoát. Sana cắn chặt răng không để Jiyeon làm trò, Jiyeon bỗng trở nên bực bội, nó hung hãn cắn một nhát lên cằm Sana.

"Đồ xấu tính", Jiyeon bĩu môi.

"Là ai mới xấu tính hả?", con bé uất ức lên tiếng.

"Hmm... Minatozaki", Jiyeon cúi đầu, liếm một chút lên vết cắn lúc nãy, "hôn buổi sáng nào"

Tim Sana đã mềm nhũn từ giây phút Jiyeon gọi họ của cô, con bé hạ mi mắt, chớp chớp vài cái để tầm nhìn bớt mờ mịt. Sana ngẩng đầu, cô nhìn thấy khóe môi gian xảo của Park Jiyeon cong lên. Sana hơi hé miệng, Jiyeon được cho phép từ từ tiến lại gần, nó cẩn thận hôn Sana chứ không vồ vập như lúc nãy. Jiyeon dịu dàng vuốt ve cánh môi Sana, chiếc lưỡi tự tin khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng ấm áp. Tay Sana đã được buông lỏng, cô áp bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt Jiyeon, rút ngắn khoảng cách giữa hai cái đầu vốn dĩ đã không còn khoảng cách.

Một tay Jiyeon rảnh rỗi luồn vào áo ngủ của Sana vuốt ve eo nhỏ, rồi cẩn cẩn dực dực di chuyển lên phía trên. Mỗi tất da thịt được Jiyeon chạm vào liền nóng lên, Sana cong người vì ngượng. Jiyeon rời môi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp được nhuộm một tầng phấn hồng mê hoặc, dục hỏa trong lòng liền phun trào mạnh mẽ, nó vùi đầu vào khuôn ngực tinh xảo mà tinh tế hôn lên.

"Jiyeon, gọi Sana dậy rồi thì mau xuống ăn sáng. Ba các con đang đợi đó!"

Tiếng gọi của bà Jihyun làm Sana choàng tỉnh, nó lấy hết sức bình sinh đẩy cái đầu đang làm loạn trên người mình ra, sẵn tiện đạp hai cái vào mông trả thù. Jiyeon bị bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau, cũng may không té xuống đất. Vừa định hung hãn xông tới thì lại bị Sana cho ăn gối vào mặt.

"Đừng có làm cái vẻ mặt đó với em", Sana trừng mắt, "còn không mau xuống, em phải rửa mặt thay đồ!"

Jiyeon ỉu xìu đống sầm cửa phòng lại bước ra ngoài. Sana khúc khích cười, cái con người này ở bên ngoài nghiêm túc biết bao nhiêu, trước mặt mình lại như con cún to xác, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Sau bữa sáng, ba của Sana vào thư phòng giải quyết công việc, mẹ của Jiyeon dặn dò người giúp việc dọn dẹp nhà cửa rồi đi spa các thứ với mấy người bạn. Chỉ còn hai đứa nhỏ, Sana đề nghị ra ngoài mua ít đồ, tất nhiên Jiyeon phải được phân công đi theo hộ tống và xách đồ đạc.

Cả hai dạo quanh một vòng trung tâm mua sắm, ngày thường cũng không thiếu thứ gì, bạn nhỏ Sana chỉ xem qua các loại mỹ phẩm cùng quần áo, trong khi bạn lớn Jiyeon thì lại quan tâm đến thiết bị điện tử hơn.

"Jiyeonie, thử cái này đi. Bình thường chị cũng không mặc thử váy nhỉ, tủ quần toàn jeans", Sana lôi kéo

"Chẳng phải chị vẫn mặc đồng phục đó sao?", Jiyeon nhíu mày, đồng phục đi học của bọn họ cũng là váy đó thôi.

"Cái đó sao mà giống được! Còn nữa, đừng chỉ mặc mấy cái áo phông rộng thùng thình đó nữa. Từ hôm nay em sẽ là stylist của Park Tiểu thư", Sana vòng tay làm tư thế chào.

"Nói cái gì vậy không biết!", Jiyeon cho dù không muốn cũng lười mặc cả, phó mặc số phận vào tay Sana, ai bảo nếu con bé buồn thì mình sẽ vô cùng khó chịu làm gì.

Có thêm hứng thú, Sana bắt đầu xắn tay áo lựa đồ cho Jiyeon. Con bé hăng say lựa chọn, hăng say biến Jiyeon trở thành giá treo đồ biết đi, Park Jiyeon lén lút thở dài một tiếng.

...

Quán cà phê.

Jeon JungKook vắt chéo chân ngồi ngay ngắn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt. Trên màn hình hiển thị danh sách thành viên chủ chốt của hội học sinh trường, miệng Jung Kook lầm bầm từng cái tên, đôi mắt đẹp lưu loát dò từ trên xuống.

"Park Hyomin, lớp ba năm hai", đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc làm cả người cậu cứng đờ, "Em xem thông tin của cậu ấy làm gì?"

JungKook không đáp, bình tĩnh click vào dấu X ở góc màn hình, chờ cho người thương đi tới ghế đối diện rồi ngồi xuống, cậu gọi cho anh một ly nước cam. Xong xuôi mới chống một tay lên bàn, khóe miệng nhếch lên một chút, "Anh ghen hả?"

Mặt TaeHyung thoáng đỏ, nhưng nhanh chóng lắc đầu để xua đi sự xấu hổ, "Anh đang nghiêm túc. Dạo này em cứ lén lút, đang dấu giếm anh làm chuyện mờ ám sao?"

"Không phải, TaeHyungie", JungKook gấp gáp,"em chỉ là đang giúp Sana làm chút chuyện quan trọng"

"Quan trọng đến nỗi anh không thể biết luôn hả?", Taehyung hớp một ngụm nước cam, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên nghe giọng điệu liền có thể biết được anh đang không vui.

"Cũng không đến nỗi như vậy, nhưng mà em nghĩ không cần thiết phải nói..."

"Ồ, vậy anh xin lỗi. Có lẽ chúng ta không quá thân thiết như anh tưởng", Taehyung hắng giọng, mắt vẫn không nhìn Jungkook, "từ lúc quen biết nhau đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy em muốn dấu anh cái gì đó, thì ra là không phải, anh không nên đòi hỏi quá nhiều. Làm sao mà sáu tháng của chúng ta có thể so sánh với mười mấy năm tình bạn của hai đứa đúng không?"

"Thôi nào, anh thừa biết mình là ngoại lệ đối với em mà TaeHyungie", JungKook lo lắng nhìn anh chăm chú.

"Không biết, anh không biết gì hết", TaeHyung lắc đầu, nhét tờ tiền giấy đỏ chói xuống ly nước rồi đứng dậy, "tiệc tất niên ngày mai ở nhà anh em không cần đến cũng được"

JungKook hoảng hốt đuổi theo nhưng vì vướng máy tính cùng mấy thiết bị lặt vặt mà khi ra đến cửa thì TaeHyung đã lên taxi đi mất.

...



"Em có muốn đi với chị đến nhà TaeHyung vào tối mai không?", Jiyeon ngập ngừng hỏi lại lần nữa.

Động tác lau khô tóc của Sana sững lại giây lát rồi lại tiếp tục, cô lạnh nhạt trả lời, "Không phải hôm trước em đã bảo chị đừng đi rồi sao?"

"JungKook cũng tới mà, còn ngại ngùng cái gì.''

''JungKook chọc giận TaeHyung-ssi rồi, không dám tới đâu'', Sana dẫu môi.

"Sẽ rất thất lễ nếu mà chị không tới đó", Jiyeon nhìn cô, "chị không biết giữa em với Eun Jung có hiểu lầm gì, nhưng dù sao bọn chị cũng là bạn, Eun Jung cũng đã giúp đỡ chị rất nhiều"

Sana im lặng tiếp tục lau tóc, qua một lúc lâu cô cất khăn đi, leo lên giường của Jiyeon. Đôi con người đảo liên tục, môi mấp máy muôn nói lại thôi. Jiyeon ho một tiếng, bàn tay lành lạnh áp lên gò má trắng nõn ấm áp của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa.

"Em sợ chị sẽ bảo là em trẻ con lại còn nhỏ mọn", Sana thở dài.

"Nói thử xem nào", Jiyeon chiếu ánh nhìn ôn nhu vô hạn vào gương mặt xinh đẹp đối diện, "để xem thử em nhỏ mọn tới mức nào"

"Đáng ghét", Sana bĩu môi, má nương theo tay Jiyeon mà cọ cọ, "em biết tính hướng của Ham Eun Jung, chị ta lại đối tốt với chị như vậy, chị không cảm thấy Eun Jung có ý đồ với mình sao?"

"Ha ha ha", Jiyeon đẩy Sana ra,ôm bụng cười sặc sụa, sống gần hai mươi năm trên đời mới có dịp được cười nhiều như thế này. Sana bĩu môi hờn giận, bộ lời mình nói có gì mắc cười lắm sao, cô đẩy đẩy vai JiYeon, "Nè!"

"Khụ khụ", Jiyeon hắng giọng lấy lại bình tĩnh, vuốt vuốt đuôi mắt còn ướt nước, nó mạnh tay xoa xoa đầu Sana.

"Em không có đùa!"

"Biết rồi, đồ ngốc này", Jiyeon cầm tay cô lên, cọ ngón cái lên mu bàn tay trắng nõn, "có biết cái gì gọi là 'thỏ không ăn cỏ gần hang không'?"

''Không biết, tôi là người ngoại quốc nhớ không hả!", Sana giãy ra, nhưng cũng không có ngăn cản JiYeon kéo lại.

''Nói đơn giản một chút là cho dù Eun Jung có hạ lưu đến cỡ nào cũng sẽ không ra tay với chị, hiểu không?", Jiyeon cong cong đôi mắt, sao đứa ngốc này lại đáng yêu đến thế chứ, "ghen với ai không ghen, lại đi ghen với Ham Eun Jung."

''Ai mà biết!", Sana chột dạ, buông một câu rồi xoay người nằm xuống giường, chăn kéo cao đến tận cổ. Lúc Jiyeon nhìn qua đã thấy cô lùi tuốt vào trong góc giường xoay lưng về phía Jiyeon.

Bé ngốc, Jiyeon thầm than, thở dài một tiếng rồi cũng nằm xuống theo con bé. Nó lật người lại, hai tay luồn vào eo Sana kéo cô sát vào ngực mình. Hôn một chút lên tóc con bé, rồi vùi mặt mình vào cổ người kia, hơi thở nóng hổi làm Sana hơi rúc người lại, Jiyeon biết người yêu còn chưa ngủ liền giở trò cắn một cái lên làn da non mịn, Sana hoảng hồn cấu vào tay nó. ''Làm cái gì không biết!''

''Rốt cuộc là có đi không?", Jiyeon cạ cạ răng nanh vào vùng cổ nhạy cảm.

''Tùy ý chị, đừng có đùa nữa!'', 

Sana nhăn mặt vỗ mạnh vào tay Jiyeon, nó cong khóe miệng sẵn tay kéo con bé xoay người đối mặt với mình, ''Cho sờ chút được không?''

"Lưu manh, khuya rồi còn đùa cái gì!", Sana trừng mắt.

''Em đừng trừng, càng trừng chị càng nóng trong người'', Jiyeon cười càng hạ lưu.

Sana hết cách, đành nhích tới một chút, rướn người cắn nhẹ lên môi Jiyeon để cảnh cáo, lúc rời ra lại thấy không nỡ, cô cẩn thận liếm liếm lên dấu răng nho nhỏ của mình. Toàn bộ biểu cảm đều bị Jiyeon thu vào tầm mắt, nó thở mạnh một tiếng, nâng một tay ấn đầu Sana gần lại, chủ động hôn con bé. Mút một chút môi trên và dưới, dùng răng nanh nhỏ cạ vào đầu lưỡi khiến Sana tê dại, chiếc lưỡi không kiềm chế liếm lộng khám phá khắp ngỏ ngách khoang miệng ấm nóng, rời ra một chút chơi đùa với đôi môi xinh đẹp hơi mở ra, mút mát cái lưỡi còn lại thật ôn nhu. Sana bị hôn đến choáng váng đầu óc, đôi mắt ngập nước phía dưới bờ mi dày, đôi gò má ửng hồng xinh đẹp, cái miệng sưng đỏ còn vương chút nước bóng loáng làm Jiyeon càng nhìn càng bị mê hoặc. Nó chớp chớp mắt, cấu vào đùi mình thật đau để tỉnh táo lại, không được, con bé còn chưa 18, chuyện kia để sau này tính tiếp. Nó hít một hơi sâu, hôn lên trán con bé rồi vỗ vỗ đầu vai cô, ''Ngoan lắm, ngủ đi nào.''

''Chị không sao chứ?'', Sana dùng tông giọng mềm nhẹ như mèo cào vào tim Jiyeon một cái.

''Không sao, ngoan, ngủ đi'', Jiyeon cắn môi.

''Thật sự?''

''Ừ, em mà hỏi nữa là chị lại có sao liền đó.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com