2.
Thời gian trôi qua nhanh thật, đã gần 1 tháng trôi qua rồi. Đã gần 1 tháng cô sống tại đây và cũng gần 1 tháng cô và nàng quen biết nhau.
Cô lại phải sắp trở về Hàn Quốc để tiếp tục làm việc không biết đến khi nào cô mới có thể đến đây một lần nữa, cô không muốn phải xa nàng một chút nào.
Cô yêu nàng nhưng không biết tình cảm của nàng có giống như cô không. Nhiều lần cô muốn thổ lộ tâm tình của mình, đem hết tất cả nói cho nàng biết nhưng cô lại không có can đảm nói ra.
Cô sợ, cô sợ khi cô nói ra nàng sẽ từ chối,sẽ làm nàng tráng xa cô, sợ làm mối quan hệ của cả hai dần xa cách. Nên cô đành chọn cách im lặng, ôm nỗi tâm tư đó vào lòng cho riêng mình.
Nhưng tình cảm đơn phương nếu cứ giấu mãi thì nó sẽ chẳng bao giờ được đền đáp. Tình yêu ngày càng một lớn mà con người ngày càng ngốc nghếch nên cứ tự mình gặm nhắm nỗi buồn đó.
*Reng reng*
_"Alo"
_"Kaeun-chan hôm nay em được tan làm sớm nên buổi chiều chúng ta đi chơi được không?"
_"Được chứ, vậy chiều nay chị đến đón em rồi chúng ta đi"
_"Vâng ạ"
Kaeun vui vẻ cúp máy. Chiều nay cô và nàng sẽ đi chơi.
Cô quyết định rồi lần này cô sẽ tỏ tình với nàng. Dù sao thì tuần sau cô cũng phải trở về Hàn rồi, dù có bị từ chối đi nữa cũng không sao.
Nói rồi cái con người tên Lee Kaeun đó vội vàng đứng dậy chuẩn bị để một lát đi tỏ tình với nàng.
Cô ra ngoài mua cho nàng một món quà nhỏ. Tỏ tình thì cũng phải có quà như vậy sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
Đến chiều
Cô đang đứng đợi Sakura trước chỗ nàng làm. Nàng hiện đang làm thêm tại một hiệu sách. Hôm nay lại được tan làm sớm hơn mọi khi
Bước ra khỏi hiệu sách, nàng thấy cô đứng đó liền vui vẻ chạy đến.
_"Kaeun-chan, chị đến lâu chưa?"
_"Chị vừa đến thôi. Bây giờ chúng ta đi ăn trước đi rồi đi công viên chơi, em mới tan làm chắc là đói bụng rồi đúng không?"
_"Vâng ạ, bụng em nó biểu tình nãy giờ rồi"_ nàng cười tươi rồi khoác tay cô đi
Nhìn họ hệt như đôi tình nhân. Kaeun vì hành động này mà có chút ngại tuy là nàng cũng hay thân mật với cô như vậy nhưng dù gì thì cũng là đi bên cạnh mĩ nhân còn lại là crush của cô hỏi ai mà không ngại chứ.
Nhưng ngại thì ngại chứ trong lòng cô đang vui sướng chết đi được.
.
.
.
Cô và nàng đi đến một nhà hàng để ăn. Cô ga lăng kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi mình thì ngồi đối diện.
Sau khi món ăn được dọn lên. Cô nhìn nàng ăn một cách ngon lành rồi bất giác mỉm cười
_"Sao chị không ăn đi, làm gì nhìn em dữ vậy bộ mặt em dính gì sao?"_ Sakura thắc mắc sao cô khôn chịu ăn mà cứ nhìn mình hoài
_"À, chỉ tại chị thấy em ăn ngon quá....bộ em đói lắm sao"_ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười
_"Um...rất đói, làm việc từ sáng đến giờ lúc nãy bụng em nó cứ kêu "ọt ọt" lớn lắm"_ nàng nói với vẻ mặt không thể nào trẻ con hơn
Kaeun phì cười _"Vậy thì ăn nhiều vào đi"
"Em có biết là em đáng yêu lắm không. Càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn rồi, tôi phải làm sao đây? Liệu em có yêu tôi không?"
Sau khi ăn xong cả hai quyết định đến khu vui chơi. Sakura rất háo hức, cứ chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác.
_"Sakura à, em vui đến vậy sao?"
_"Đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn em thích đi nhất là khu vui chơi đó"
_"Thiệt tình, đã 20 tuổi đầu rồi mà con trẻ con vậy sao?"_ cô cười nhẹ xoa đầu nàng.
.
.
.
_" Chị Kaeun, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi"
_"Chị Kaeun, chúng ta chơi xe điện đi"
_"Chị Kaeun, em muốn uống nước"
_"Chị Kaeun, em muốn ăn kem"
_"Chị Kaeun,....."
Sakura cứ như con nít, cứ đòi chơi hết trò này đến trò khác, hết muốn ăn rồi lại uống nhưng Lee Kaeun ngay cả một câu phàn nàn cũng không có vì vốn dĩ cô làm điều này là vì cô yêu nàng.
_"Hôm nay chơi vui thật"_ sau khi chơi xong nàng ngồi phịch xuống ghế
_"Nè, uống nước đi"_ Kaeun chìa ra ly coca vừa mua cho cả hai.
_" Kaeun-chan lần sau chúng ta lại đi chơi tiếp nha"
_"Um....Sakura nè, tuần sau chị phải về Hàn để tiếp tục công việc của mình rồi, bởi vì công việc của chị rất bận rộn nên không biết khi nào chị mới có thể đến đây để thăm em"_ cô ủ rủ nói
_"Sao chị lại về sớm vậy, không thể ở lại lâu hơn được sao"_ nàng cũng buồn bả không kém cô
Cô cười trừ lắc đầu_" Chị chỉ đi công tác ở đây chỉ hơn 1 tháng thôi rồi chị phải về nước rồi, nhưng mà chị sẽ ráng sắp xếp công việc để đến đây chơi với em"
_"Tiếc thật, hay bây giờ chúng ta đến tháp Tokyo đi. Chị đến đây lâu như vậy rồi nhưng chắc chị chưa đến đó đúng không, ở đó tuyệt lắm"
_"Vậy sao? Được rồi vậy chúng ta đi đến đó đi"
Cả hai cùng đi đến tháp Tokyo, nơi đây đúng là đẹp thật
Đứng trên tòa tháp có thể quan sát một cách trọn vẹn khung cảnh của cả thành phố Tokyo, đặc biệt vào buổi tối ánh sáng lung linh phản chiếu tạo nên bức tranh lộng lẫy huyền ảo sắc màu.
_"Sakura, em đã từng có tình cảm với một ai đó chưa?" Cô hướng mắt nhìn thành phố hỏi nàng
_"Chưa, em chưa rung động trước ai cả, còn chị?"
_"Chị.... đã có rồi. Chị thương một người à không nói đúng hơn là yêu rồi, nhưng chị lại không biết có nên nói cho người đó biết tình cảm của mình không nữa"
_"Chị cứ nói ra đi biết đâu người đó cũng thích chị thì sao?"
_"Chị sợ người đó không đồng ý, rồi sẽ tạo ra khoảng cách của cả hai"
_"Có gì phải sợ chứ. Chị yêu thì cứ nói cho người đó biết. Cứ mạnh dạn lên thì mới tìm được người mình yêu"
_"Thật chứ? Vậy Sakura chị...có chuyện muốn n....."_ cô chưa kịp nói hết câu
_"A, Sakura-chan"_ một người nào đó gọi tên nàng
_"A, Nako là cậu sao?"_ nàng ngạc nhiên vì gặp Nako ở đây
Nako là bạn của Sakura hồi học trung học cả hai cũng thường xuyên gặp nhau
_"Sakura cậu cũng ở đây sao? Hôm nay mình có hẹn với bạn trai, anh ấy đi mua nước rồi"
_"À, là đi với người yêu, hạnh phúc quá há bỏ rơi tớ như vậy"
_"Ầy, có đâu"
Nako nhìn người bên cạnh nàng thắc mắc hỏi
_"À mà đây là ai vậy?"
_"À đây là Kaeun, chị ấy là người Hàn Quốc tớ và chị ấy mới quen biết nhau cách đây không lâu"_ Sakura kéo chị lại giới thiệu
_"Chào chị, em là Nako bạn của Sakura rất vui được gặp chị"_ Nako vui vẻ cuối chào
_"Chào em, chị là Lee Kaeun là người Hàn Quốc, rất vui được gặp em"
_"Tiếng Nhật của chị giỏi thật, cứ tưởng chị là người bản xứ luôn đó chứ"
_"Không đâu, không đến mức độ đó đâu mà"
_"Sakura à, lúc nãy tớ cứ tưởng chị ấy là người yêu của cậu, nhìn hai người đẹp đôi thật"
_"Người yêu gì chứ, chị ấy là chị gái thân thiết nhất của mình, đúng không chị Kaeun?"_ nàng cười nhìn cô
_"Ờ..ờ là chị em thân thiết"_ cô chỉ cười nhẹ nhưng lòng cô lại đang rất đau
"Chị em thân thiết? Em chỉ xem tôi là chị gái thôi sao Sakura?"
_"Thôi, bạn trai của tớ trở lại rồi, tớ đi nha tạm biệt hai người"
_"Tạm biệt"
Kaeun tạm biệt Nako xong thì gương mặt cũng thoáng buồn
_"Chị Kaeun, chị sao vậy?"
_"À chị không sao đâu, em đừng để ý đến"
Cô vốn dĩ định là sẽ tỏ tình với nàng ngay bây giờ nhưng có lẽ ý định đó không thực hiện được rồi.
"Sakura chẳng phải em bảo người tôi yêu cũng thích tôi hay sao? Người tôi yêu là em đó, vậy em có yêu tôi không hay chỉ thật sự xem tôi là chị gái không hơn không kém?"
Giờ đây trái tim của Lee Kaeun lại một lần nữa tổn thương rồi, cô thật sự không biết làm sao với thứ tình cảm này. Nếu bây giờ không nói ra thì không sẽ còn cơ hội nữa, cô sắp phải trở về nước rồi.
"Tôi phải làm sao mới được đây, Sakura-chan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com