Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đứa trẻ

✶⋆.˚

-----

 " Chia nhau ra tìm đi, đứa nhóc ông ta vừa mang về cách đây không lâu ấy."

" Gì ? Lão già Ando còn nuôi một đứa nhóc ? Con ông ta à ?"

" Chả biết, tìm đi đã..."

" ... ."

" Sao đấy ? "

" Có một căn hầm... ."

" Oh ! "

Nagumo gật gù, không nhanh không chậm đạp đổ cửa căn hầm nọ xuống.

/ Rầm /

" Yo ! Một nhóc thiên sứ ! " _Nagumo vui vẻ nói to .

Sau câu cảm thán bất ngờ pha thêm chút vui vẻ của Nagumo, Shishiba nhất thời cũng trở nên tò mò. Cái gì mà thiên sứ cơ ?

" Mày lại lên cơn à ? Trên đời làm đéo gì có thiên sứ...ơ.."

Dưới hầm, một cậu bé tầm cỡ 13 tuổi đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ, mắt bị bịt kín lại bởi một dải băng đen che đi tầm nhìn, nhưng hình như tiếng phá cửa hầm của quá lớn, cậu nhóc nọ hơi ngẩng đầu về phía hai người, miệng mấp máy định nói gì đó.

" A...Ai đó ! ? Là cha sao ?"

" Haha, nhóc thiên sứ đoán sai rồi. Nhưng mà...hmm..m anh làm sugar daddy của cưng cũng ổn phết đấy."

" Hả ? Anh không phải cha ? Anh là ai ?"

Nagumo cười nhẹ, chầm chậm bước đến bên Shin, một nhóc con 13 tuổi chưa phân hóa nhưng lại vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng như suối trăng, nghĩ thế nào cũng không thể có chuyện cậu nhóc này xấu xí được. Hắn cúi thấp xuống, quỳ một chân bên chiếc ghế em đang ngồi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi kính cẩn đặ lên đó một nụ hôn, hệt như đang hôn trân bảo.

" Bình tĩnh nào, anh tên Nagumo Yoichi. "

" A...tôi tên Shin. Asakura Shin."

" Ngoan ta ~" _Nagumo vui vẻ cười một cái tươi rói.

" Nhóc đeo cái này không thấy khó chịu à ? Chờ xíu nhe ^^."

Nagumo nhẹ nhàng kéo tay Shin về phía mình, rồi từ từ tháo dải băng che mắt của cậu. Khi dải băng được gỡ ra, ánh sáng dịu nhẹ trong căn hầm chiếu vào gương mặt Shin, khiến cậu bé bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Mái tóc vàng óng ánh của cậu như suối trăng, đôi mắt tuy không thể nhìn thấy rõ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, như một thiên sứ bị giam giữ trong bóng tối.

Nagumo nhìn Shin, không khỏi cảm thấy một chút gì đó lạ lùng. Dù Shin có vẻ ngoài mảnh mai và yếu ớt, sự thu hút của cậu không thể phủ nhận được, nhưng cái sự kiềm chế trong ánh mắt ấy lại khiến Nagumo cảm thấy hơi tò mò và... có phần lạ lẫm.

" Ôi chúa ơi...nhóc...trông xinh ghê á nha ! "

" Dồi ôi, thằng thần kinh !!"­_Shishiba không nhịn được mà chửi Nagumo một cái.

Mặc cho bị chửi, Nagumo chỉ cười hì hì, kệ Shishiba đi. Anh lười nói chuyện với ảnh rồi.

Nagumo không thể rời mắt khỏi gương mặt Shin, sự xinh đẹp ấy gần như khiến anh quên mất mình là ai. Cậu nhóc này, dù đang ngồi trong một căn hầm tối tăm, vẫn mang một vẻ đẹp thanh thoát, tựa như một thiên sứ xinh đẹp.

Shishiba nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi nhăn mặt, đưa tay chống lên cửa hầm, vẻ mặt không thể giấu nổi sự bực bội. "Mày đừng có mà làm quá, Nagumo. Nhóc ấy có thể sợ đấy."

" Cha em đâu rồi ? "

Shin thắc mắc khó hiểu, không nhịn được mà hỏi xem Ando đang ở đâu. Dù sao thì em cũng chưa gặp hai người này bao giờ, sao mà biết được họ định làm gì em ? Ấy là chưa kể Shin không thể đọc được suy nghĩ của Nagumo.

" Anh đến đây làm gì ?"

Nagumo nhìn Shin một hồi lâu, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ, và rồi, với một nụ cười tươi rói, anh đột ngột phá vỡ không gian im lặng.

"Anh đến đây để bắt cóc nhóc đó, Shin-kun. " Nagumo nói, giọng điệu vui vẻ đến mức có phần kỳ quái, như thể đó là chuyện bình thường.

Trong chốc lát, cả người Shin như cứng đờ lại, không thể phản kháng, nhưng lại đồng thời có thể cảm nhận rõ rệt cái lạnh toát ra từ người Nagumo. Dù rằng mang một vẻ ngoài vô hại và có phần dễ mến, nhưng ánh mắt sắc bén và nụ cười không hề ngừng của Nagumo lại vô tình khiến Shin cảm thấy bất an. Tất cả diễn ra cứ như một trò chơi mà cậu bắt buộc phải tham gia, dù có muốn hay là không.

Shishiba đứng đó, tay chống vào cửa hầm, vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Anh nhìn Shin, chỉ là một cái nhìn thản nhiên như quan sát một tình huống không mấy quan trọng. Anh không phải người hay thể hiện cảm xúc, và cũng chẳng mấy quan tâm tới cái gọi là "thiên sứ" này, dù trông cậu có lạ mắt đến đâu.


"Nhóc có thể sợ mày đấy, Nagumo," _Shishiba nói, giọng điệu lạnh nhạt, không chút lo lắng, dường như đã biết rõ mọi chuyện rồi.


Nagumo không để ý, anh quay sang Shin và tiếp tục trò chuyện một cách vô tư. Nhưng Shishiba chỉ lướt qua một cái nhìn, rồi không bận tâm nữa. Mọi chuyện đối với anh chỉ là một phần công việc, và công việc luôn được xử lý một cách đơn giản và hiệu quả, như anh luôn làm.

Tóm lại là gì cũng được, vậy đấy.

Nagumo nhẹ nhàng kéo tay Shin đứng dậy.


"Đi thôi, bảo bối. Ra ngoài hít thở không khí nào."


Cậu bé hơi chần chừ, nhưng vẫn để cho Nagumo bế đi. Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên trong tay anh, không rõ là vì sợ, hay vì lạ.

Shin chớp mắt liên tục khi cánh cửa hầm mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến cậu bé phải nheo mắt lại. Đã bao lâu rồi em không thấy ánh sáng mặt trời nhỉ? Một tuần? Một tháng? Hay... hơn thế nữa?

Khi bước ra ngoài, Shin theo bản năng rụt người lại, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo Nagumo như một phản xạ phòng vệ.


Cậu nhìn thấy bầu trời – thứ mà em tưởng đã quên mất hình dáng. Ánh nắng chiếu vào gương mặt em, khiến đôi mắt cậu ánh lên sắc sáng mong manh. Mái tóc vàng óng cũng lấp lánh như suối mật dưới nắng.

Nagumo cúi đầu, ghé tai em thì thầm:

"Nhóc thật sự đẹp đến mức anh muốn nhốt nhóc lại một lần nữa để ngắm kỹ hơn đấy."

"Anh... thật sự là người tốt chứ?"

"Anh hứa sẽ không làm đau nhóc đâu . Trừ khi em 'ngoan' quá, thế thôi ."

"..."

Shin im lặng, vẫn nắm áo anh.

Ở phía sau, Shishiba vừa bước ra khỏi căn hầm, nhìn hai người trước mặt mà khẽ nhíu mày.

"Hết chuyện rồi à? Xong rồi, về trụ sở thôi."

"Làm gì mà căng dữ vậy ông nội, tới đây ~."

Nagumo ôm Shin chặt hơn, lười biếng cười.

"Phải cho nhóc này làm quen với thế giới mới chứ. Đâu phải ai cũng từng sống dưới hầm như vậy."

"Gì thế ? Mày chưa nghe câu 'đồn như lời' bao giờ à ? Thế giới này vốn cũng chả tử tế gì hơn cái hầm đó."

Shishiba lạnh lùng đáp, tay cắm túi áo, mắt nhìn Shin một cái đầy cân nhắc.

Shin lặng lẽ liếc sang anh. Người đàn ông này khác với Nagumo. Lạnh lùng hơn, sắc bén hơn. Nhưng... cũng giống cha. Không phải cha ruột, mà là kiểu cha mà em thường thấy trong giấc mơ: im lặng, cứng rắn, không mắng, nhưng cũng không gì cả.

Shin không biết phải tin ai. Nhưng... ở thời điểm đó, ánh nắng chạm lên vai em, và hơi ấm từ bàn tay Nagumo vẫn chưa hề nhòe đi.

Trụ sở JAA - một ngày đẹp trời để... nuôi thiên sứ mới bắt cóc về.

Vừa đặt chân đến nơi, Nagumo đã dõng dạc tuyên bố với cả sảnh chính:

"Chào cả nhà! Tui mang con tui về rồi đây ~"

Shin đứng sau lưng anh, nấp nửa người, hai mắt đảo quanh không ngừng. Ở đây... quá rộng. Mỗi người đi ngang qua đều mang khí chất kỳ lạ, có kẻ lạnh như băng, có người nhìn em như thể em là một món hàng.

Một vài cô hầu dừng lại, nhìn bé Shin với ánh mắt tò mò:

"Ủa ai đây vậy? Con tin hả?"

"Không biết, nhưng đẹp trai phết nha."

"Nhóc này nhìn yếu ớt vậy, đem về làm gì? Không phải lại định làm trò gì kinh khủng chứ ?"

"Có khi là 'đồ chơi mới' của Nagumo ấy..."

"Suỵt, bớt nói xàm!"

Shishiba đi ngang, tiện tay đập vào gáy một nam hầu đang tám chuyện.

"Nhóc ấy tên Shin, và từ giờ sống ở đây. Đừng có mà động vào. Nói nhăng nói cuội thì liệu hồn đấy ! "

" Ơ...dạ. "

"Ủa? Ủa? Là thật hả?"

"Ừ. Đừng hỏi nữa."

Nagumo lúc này đã kéo Shin vào thang máy, dẫn lên tầng cao nhất – nơi hai người bọn họ sống.
"Ở đây an toàn hơn dưới hầm nhiều, đúng không?" _Anh quay lại, nháy mắt với Shin một cái.

Shin vẫn chưa nói gì. Ánh mắt em cứ dán vào từng bức tường, từng ánh đèn. Mọi thứ đều mới lạ – quá mức.

Khi cửa phòng bật mở, Shin bước vào. Căn phòng sạch sẽ, thơm mùi bạc hà. Không có gì giống chốn em từng sống cả.

"Đây là phòng ngủ của nhóc." _Nagumo chỉ tay vào căn phòng bên cạnh.

"Còn nếu lạc, có thể sang gõ cửa phòng anh." _Anh cười gian.

"Còn phòng tôi, tuyệt đối đừng bước vào." _Giọng Shishiba vang lên từ phía sau.

Shin quay đầu lại, gật khẽ. Cảm giác... như được nuôi bởi hai người bố có nghiệp sát thủ full-time.

Cậu được đưa đi tắm rửa, thay đồ, rồi ngồi vào bàn ăn sáng lần đầu tiên sau bao lâu không rõ, hình như cũng không lâu lắm . Tất nhiên cả Nagumo và Shishiba đều không tắm cho cậu, đơn giản là vì Shin không muốn. Do vậy mà Shin được phân cho một cô hầu trẻ với mái tóc cam và gương mặt đầy tàn nhang. 

Rất thân thiện và cởi mở, lần tới Shin sẽ hỏi xin tên của cô.

Trên chiếc bàn gỗ sơn đen trải thảm trắng, bên trên là một vài món ăn cùng vài cốc nước ép màu cam có màu vô cùng bắt mắt, ngoại trừ bánh mì nướng thì hầu như em không còn biết thêm được món ăn nào khác.

Nagumo chống cằm nhìn em ăn:

"Nhóc đáng yêu thiệt đó. Có muốn anh đút không?"

"Không cần đâu..." _Shin đáp nhỏ.

"Ồ... nhưng nhìn nhóc ăn ngoan quá, anh lại muốn làm ba cơ."

"..."

"Hay là làm mẹ nha?"

"..."

"...À, đùa đó. Nhưng mà nếu nhóc kêu anh là 'Daddy' thì cũng được..."

"Đừng dạy nhóc con mấy trò vớ vẩn." _Shishiba nhăn mặt bước vào, cầm theo một xấp tài liệu.

( Đừng dạy con tao mấy trò vớ vẩn. )_ Trích lời Shishiba-bố nuôi bé Shin.

"Bắt đầu từ mai, tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện thể lực cơ bản cho nó."

"Ơ kìa, giờ mới tới mà đã bắt tập thể lực rồi?"

"Ở đây không phải nhà trẻ."

"Nhưng mà là thiên sứ đó ~ mày nỡ lòng nào~?"

"Mày đem về thì mày chịu trách nhiệm. Tao dạy, còn nó sống hay chết thì mày chịu."

Shin nhìn qua hai người lớn đang đôi co vì mình, ánh mắt bỗng nhiên trùng xuống. Cảm giác quen thuộc lại kéo về – những người lớn nói chuyện qua đầu em, quyết định mọi thứ, còn em thì chỉ biết lặng im nghe theo.

Chỉ khác là... lần này, có đồ ăn sáng. Có người lau tóc cho em sau khi tắm. Có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Có Nagumo cười với em mỗi khi em liếc nhìn anh. Và cả Shishiba nữa.

Cảm giác như mình có tới hai ông bố vậy đó. Shin nghĩ.

Nagumo sẽ rất không vui nếu biết Shin nghĩ vậy.

-----

*Cô gái tóc cam tên Amily - sau này sẽ giúp đỡ Shin rất nhiều.

**Shishiba thật ra rất yêu thương Shin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com