Chương 1: Tương lai - Tuyệt vọng
Asakura Shin là một bông hoa hồng đỏ kiêu sa và rực rỡ, nhưng lại đầy gai nhọn khiến người ta không dám đến gần.
Nữ nhân đẹp là hoa
Nam nhân đẹp là hoạ
Và bọn họ chính là hoạ của Asakura Shin.
"Cục cưng, em lại lơ đãng đi đâu thế?"
Nagumo Yoichi - với nụ cười giả tạo ngàn năm không đổi, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít hà mùi hương đặc trưng mà gã đã nghiện từ lâu. Dấu hôn đỏ thẫm chi chít trên cổ cậu sau trận làm tình cuồng loạn vừa rồi khiến Nagumo vô cùng hài lòng. Nó là bằng chứng chứng minh cậu thuộc về gã
Thuộc về Nagumo Yoichi .
"Đừng..."
Shin run rẩy, cố vẫy vùng ra khỏi cái ôm của người kia nhưng gã lại coi như cậu đang khiêu khích mình mà ôm càng chặt hơn. Thân thể vì lăn lộn quá nhiều, bây giờ lại cử động khiến cậu phải nhăn mặt lại vì cơn đau nhức toàn thân.
Kinh tởm.
"Shin - chan đừng cố gắng chống lại anh, vô dụng cả thôi."
Hơi nóng phả vào tai khiến cậu khó chịu nhưng cũng không làm gì nữa, để mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm.
Phải, đúng là vô dụng thật, cậu chua chát nghĩ đến những lần chống đối đó.
Hai lần bỏ trốn, suýt thì bị Nagumo bẻ gãy chân.
Tự sát không thành chín lần, Amane trói luôn cậu vào giường, ăn phải có người đút.
Một lần tuyệt thực, Tenkyu và Gaku gi*t luôn đầu bếp nấu ăn cho cậu.
Dùng kĩ năng esper khống chế Mafuyu, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông bởi phát minh của Natsuki, bị hai anh em nhà Seba dày vò cả đêm.
Rốt cuộc, từ khi nào mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy nhỉ? Shin ngẩn ngơ suy nghĩ, đến cả việc Nagumo đã đi ra khỏi phòng từ lâu cậu cũng không để ý. Thời gian cậu bị giam cầm trong ngôi nhà này đã lâu lắm, đến mức cậu chẳng còn khái niệm về thời gian. Shin nhớ về những ngày tháng ở cùng gia đình anh Sakamoto. Có anh Sakamoto luôn muốn ám sát cậu trong suy nghĩ, có chị Aoi hiền dịu coi cậu như người thân trong nhà mà đối đãi, có bé Hana ngoan ngoãn thông minh, có Lu Xiaotang luôn cãi nhau chí choé với cậu và có một Heisuke luôn ngu ngốc tự coi mình là anh hùng.
Cậu nhớ lắm. Nhưng lại chẳng thể gặp mặt.
Nagumo nói rằng gia đình Sakamoto đã chết. Chết trong một vụ nổ bom ở một toà nhà. Shin không tin. Cho đến khi gã đưa cho cậu xem đoạn camera ở tầng 7, tức nhà hàng của toà nhà hôm đó.
Anh Sakamoto, chị Aoi, bé Hana, Lu và Heisuke cùng ngồi quây quần bên một bàn ăn thịnh soạn. Bé Hana lúc đó không biết gặp chuyện gì mà mặt cứ man mác buồn. Chưa đầy 10 giây sau, tiếng nổ lớn vang lên, màn hình camera cũng tối đen từ lúc đó. Kết quả của trận nổ kinh thiên động địa đó là hàng nghìn người thiệt mạng, bao gồm cả gia đình nhà Sakamoto. Lúc đó cậu đã thực sự nổi điên mà bóp cổ kẻ bên cạnh, cuối cùng lại kiệt sức mà ngất trong lòng gã.
Trống trải.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Asakura Shin đã hoàn toàn chết tâm từ ngày hôm đó.
__________________________________
Lời của tác giả:
Bộ này tui viết theo hệ thống chương là 2-1: 2 chương tương lai, 1 chương quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com