Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mười năm【Present】

Nakura Toyoko, học sinh khoa ám sát JCC, hiện đang gặp một tình huống hết sức kì cục. Cô nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào trán mình, chậm chạp hướng mắt về phía người đối diện, không xác định được hoàn cảnh hiện tại.

Trong đầu Toyoko là một đống dấu chấm hỏi.

Hai người cứ đứng im như pho tượng cho đến khi cô không chịu nổi nữa, mở miệng:

"...Có thể hạ thấp thứ này xuống một tí được không? Tôi hơi mỏi cổ."

Thứ lỗi cho cô, Tokoyo cao 1m62, còn người đàn ông trước mặt phải cao ít nhất là mét chín. Hơn nữa anh ta đứng trên cô một bậc thang, dí thẳng súng vào trán cô thế này làm Toyoko kiểu gì cũng phải ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia sửng sốt. Có lẽ là thấy phản ứng của cô quá ngu ngốc, hắn ta thu súng về, hơi mỉm cười, giọng điệu phân vân hỏi:

"Toyoko?"

Cô nghe hắn gọi, cuối cùng cũng khẳng định suy đoán của mình.

"Lagumo, sao mày đột nhiên to đùng ra rồi?"

Khóe môi người đàn ông kéo lên, rõ ràng là đang vui vẻ:

"Là Nagumo, thói quen ngọng l n bất trị này vẫn sống khỏe ghê ha." Hắn cong mắt cười: "Và không phải tao to ra đâu, đã mười năm kể từ khi mày biến mất rồi."

Mười năm?

Toyoko chớp mắt, hình như hôm qua cô mới đi KTV cùng Akao nên có uống hơi nhiều thì phải. Cô cố nhìn Nagumo xem có phải hắn đang trêu mình hay không. Nagumo rất thoải mái, dáng vẻ tựa tiếu phi tiêu, ánh mắt đen xì xì ngậm ý cười. Ngoại trừ cái chiều cao thì chả khác quái gì Nagumo cô gặp hôm qua.

Ngược lại, Nagumo Yoichi bề ngoài có vẻ vô thưởng vô phạt cũng đang đánh giá ngược cô. Toyoko này đúng là Toyoko trong kí ức của mọi người ở JCC. Đồng phục nữ sinh 24/7, bộ dạng lơ ngơ như gà con lạc mẹ, là loại điếc không sợ súng, chỉ cần có thêm Akao Rion kè kè bên cạnh thì chính xác là cặp bài trùng của khoa ám sát.

Chỉ là, dáng vẻ của cô không phải là dạng mà người hai bảy tuổi sẽ sở hữu. Đây là Toyoko mười bảy tuổi.

Từ lúc người này ngước lên nhìn hắn, dường như có gì đó trong lòng Nagumo đã dao dộng, dù là rất nhỏ nhưng hắn không bỏ qua nó.

Đúng là Toyoko rồi.

Sau mười năm biệt tích, Nakura Toyoko đã trở lại.

Cô chợt chú ý tới một điểm, nghiêng đầu chạm vào cổ mình: "...Mày vẫn còn hình xăm."

Hắn theo cô mà chạm lên hình chữ nhật tỉ lệ vàng qua cổ áo, cong mắt cười cười: "Đúng vậy, Toyoko tự dưng đi mất nên không còn ai suốt ngày nhắc tao xóa nó nữa rồi."

Lúc này, Toyoko đột nhiên vươn tay ra muốn trực tiếp sờ vào nó, Nagumo rõ ràng là đã quen với tính cách của cô. Nhưng hắn lại cố tình coi như không hiểu, đặt vào lòng bàn tay người này một gói pocky dâu tây.

Cô mờ mịt nhìn hắn: "...?"

Toyoko cúi đầu, nhỏ giọng tự hỏi: "Ừm...Là tại mình không nói rõ nhỉ?" Xong lại ngẩng đầu lên: "Nagumo, cho tao xem hình xăm của mày đi."

Nagumo bật cười thành tiếng, bả vai run run.

Được rồi, quả là đồ chậm tiêu.

Giống như đã tìm được thứ mình cần tìm, Nagumo cũng không trêu trọc cô nữa. Phối hợp đưa một tay ra, chỉ là lúc tay hai người còn cách nhau vài centimet thì Toyoko bị cánh tay mảnh khảnh của ai đó vòng qua eo mà túm lại.

"Wa a a, có phải chị chỉ cần chậm một chút nữa thôi là em đã đi sờ mó thằng nhóc nhây nhây kia không?" Giọng nữ lanh lảnh truyền vào tai cô, đầy ý tứ trách móc.

Toyoko chạm mắt với người kia.

"Chị Hokoan," Cô liếc mắt sang bên cạnh: "Và cả chị Sekiro nữa, chào buổi tối."

Thiếu nữ tóc đen mắt đen là người đang vòng tay ôm lấy Toyoko, Uchiha Hokoan, một trong những thành viên của gia đình cô. Hokoan cười rạng rỡ, ánh mắt như có như không ghim đến người đàn ông nhàn nhã tủm tỉm đối diện. Thiếu nữ có đôi mắt tím trong veo là Nyusa Sekiro, chị cả, người mà Toyoko hết sức yêu quý và kính trọng. So với chị Hokoan và mọi người, chị Sekiro có thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Phụ huynh của Toyoko đang ở đây sao?" Nagumo lên tiếng, có vẻ không kinh ngạc lắm khi Toyoko vô duyên vô cớ bị giật ngược ra đằng sau.

Quên không nói, ngoài Toyoko ra thì cả nhà cô toàn là vong.

Hắn hì hì cười thưởng thức cảnh đã lâu không thấy này. Phần áo ở bụng Toyoko đang phẳng phiu bỗng dưng lại nhăn nhúm khiến cho hắn biết được có người khác đang ở đây ngoài bọn họ. Mặc dù hắn không thấy ai nhưng dựa vào biểu cảm và cái má đang bị không khí nhéo của Toyoko, Nagumo đoán đứa ngốc kia lại bị người nhà giáo huấn.

Trong lòng Nagumo chỉ có đúng một câu.

Èo, phiền phức kéo tới rồi.

Nhớ lại những năm ở JCC, thằng Sakamoto, Akao và hắn cũng tốn kha khá công sức để lén bắt cóc Toyoko đi cúp học. Tất cả là nhờ đám người mà Toyoko gọi là "anh chị" muốn cô ấy trở thành học sinh ba tốt.

"Là chị của tao." Toyoko dứt khoát vung tay, bóng hình của Hokoan và Sekiro thoáng chốc đã tan đi. "Saka và Akao có ở gần đây không? Tao muốn đi gặp họ."

Cô hơi tò mò, không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Dù sao Nagumo nói là đã mười năm rồi, Saka và Akao hẳn cũng sẽ thay đổi, không ít thì nhiều.

Đôi mắt Nagumo hơi lóe lên khi nghe cô nhắc đến Akao, hắn đưa tay ra sau đầu, ung dung bước ra khỏi con hẻm chật chội: "Thằng Saka đã lập gia đình."

Toyoko hả một tiếng, có thể kéo dài từ Nam Cực đến Bắc Cực.

"Mày mà thấy thằng Saka bây giờ thì có thể mày sẽ hoài nghi nhân sinh đó~ Ngày xưa Toyoko thích nhất là thằng Saka nhỉ ha ha ha..."

Toyoko đi song song với hắn, hơi hơi chun mũi vì lạnh: "Không phải thích nhất...Chỉ là tao thấy tóc trắng đẹp."

Nagumo cúi thấp người xuống, chỉ chỉ vào mặt mình: "Hê, thế còn tao và Akao thì sao? Akao đã tâm sự với tao là nó bị ghen tị khi mày cứ nhìn thằng kia bằng ánh mắt lấp la lấp lánh á."

Akao: "..." Tao đấm bỏ mẹ mày giờ?

Toyoko vỗ bộp bộp vào mặt Nagumo, nghiêm túc dạy dỗ: "Akao không phải người như vậy đâu."

Akao: "..." Xin lỗi, thực ra đây là người như vậy đấy.

"Chậc, bênh Akao nhanh ghê, tình chị em thắm thiết quá nhỉ."

Không hiểu Nagumo bị cái giống ôn gì mà cứ nhất quyết đòi cô phải trả lời câu hỏi của hắn. Toyoko bị quấy rầy đến nóng đầu, dẩu môi dẫm lên chân Nagumo.

"Ai ai, Toyoko trẻ con quá! Sao lại chơi bẩn thế chứ!" Nagumo nhảy lò cò, tay ôm chân lục cà lục cục nhảy cạnh cô.

Tất nhiên Toyoko biết là hắn chỉ đang giả vờ để chọc tức mình. Nhưng mà cô quá lười để đối phó với tên này, cô đảo mắt:

"Akao rất tốt, màu xanh ngọc là màu may mắn của tao."

Nagumo hào hứng chớp chớp mắt nhìn người nọ.

"Còn màu đen..." Toyoko chậm rì rì nói, đỡ không nổi ánh mắt mong chờ từ học sinh cá biệt: "Xúi quẩy."

Nagumo: "..."

"Tồi quá đi~ Phân biệt đối xử rõ ràng luôn kìa." Nagumo cười nhạt xem điện thoại, lướt danh bạ tìm đến mục chữ S.

[Nagumo]: Toyoko nói nó thích màu đen đen của tao nhất, chúng mày éo có cửa.

[Chó Saka]: ?

[Nagumo]: Không có gì, tao sợ mày ảo tưởng ^^ Bây giờ là thời đại tóc đen rồi thằng heo.

[Chó Saka] đã xem.

Nagumo hài lòng tắt di động. Cả hai đứng trước một cửa hàng tạp hóa. Toyoko nhìn tên biển hiệu, nhẹ giọng đọc lên:

"Tiệm tạp hóa Sakamoto..."

Nagumo cong mắt cười: "Đúng rồi đó~ Mày đoán được đây là chỗ nào không?"

Cô quay sang nhìn hắn.

Tươi cười trên mặt Nagumo thoáng chốc cứng đờ, rồi lại càng trở nên rạng rỡ.

"Này, không lẽ mày quên tên thằng Saka hả?"

Toyoko chột dạ cụp mắt, nghe Nagumo hỏi làm cô đoán được đây là đâu rồi.

"Thì, thì ai bảo chúng mày cứ gọi nó là Saka làm gì."

"Thế tao tên là gì?"

Toyoko khẩn trương nắm vạt áo.

Nagumo mỉm cười thân thiện.jpg

"Mày không thể nhớ tên tụi tao à bà nhỏ?"

Điều thứ nhất về Toyoko, một con cá vàng chính hiệu.

--

Tác giả: Đẻ ra đứa con mà cứ sợ type nhầm từ Nakura Toyoko thành Naraku Tokyo =))))))))) Truyện này xen lẫn quá khứ và hiện tại, quá khứ thì là past còn hiện tại là present.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com