Chương 10: Nóc nhà quyền lực【Present】
"Mọi người nhớ cẩn thận nhé." Hai ông bà lo lắng kiểm tra tất tần tật cho cô và Shin, trông chả khác người mẹ tần tảo lam lũ không nỡ xa đứa con sắp đi học xa nhà là bao.
Dù cậu đã lớn đầu rồi, Shin nghĩ thế.
Cậu liếc mắt sang nhìn chị Toyoko bị ông bà nhét cho một đống kẹo ngọt vào mồm. Chị Toyoko không bị thương nhiều, chỉ có tay bị trật khớp tay và ho ra máu, chủ yếu là nội thương. Ông bà đã cho chị ấy uống thuốc giảm đau, bổ máu, sắt sủng các thứ rồi. Chị Toyoko có vẻ rất yêu quý ông bà. Hai mắt chị ấy mở lớn hơn bình thường một chút, vừa nhai kẹo vừa tò mò nhìn họ nói chuyện.
Thỉnh thoảng lại kéo kéo cổ tay bà một cái nhắc họ cho cô nghe với.
Trẻ con hả ta?
Đá-
[Vcl đáng yêu vãi lìn!! Muốn nuốt em vào bụng luôn áaaaaa!!!]
Hả?
Shin quay phắt ra sau, đầu ngó qua ngó lại xem ai là người nói câu vừa nãy. Chả lẽ là tiếng lòng của cậu? Không suồng sã biến thái đến vậy chứ???
Asakura - Gọi người ta là chị nhưng vẫn nhớ người ta bé tuổi hơn mình - Shin: "..." Cái âm thanh thịch vừa nãy là sao nhỉ? Chẳng lẽ mình sắp bị FBI còng đầu rồi?
Toyoko nhăn mặt khi bị Kokiren xoa đầu đến mức cả cổ phải hạ xuống vì lực tay quá mạnh. Hai mắt Kokiren tít lại, cười ha ha ha rạng rỡ vô cùng, bầu không khí xung quanh Toyoko cũng vì Kokiren mà lấp la lấp lánh.
[Ôiiiiiiiiii!! Em tôi wa ha ha ha ha!!]
Kokiren cười khằng khặc.
Quá mất hình tượng, Toyoko sẽ giả vờ mình không thấy gì trong ba phút.
Ba người nhanh chóng tạm biệt mọi người, chạy dọc theo hành lang B1.
"Sếp, sếp đúng là đỉnh của đỉnh mà." Shin đột nhiên cười nói.
Tự nhiên cái nhảm.
Toyoko không đọc được suy nghĩ của Sakamoto giống Shin nhưng cô có thể đoán hắn đang nghĩ gì. Cái mặt rõ rành rành thế kia. Mà Toyoko cũng thấy thằng nhóc Shin nhảm, đang yên đang lành lại phun ra mấy câu sến súa làm cô nhức nhức cái đầu. Tuy cô không thể phủ nhận là lời Shin đúng ý mình.
Toyoko - Sakamoto con đời I: "..." Chị công nhận cậu, Shin.
Shin - Sakamoto con đời II: "..." Chị Toyoko, không ngờ chị cũng...
Sakamoto - Thần tượng quốc dân: "..." Hai đứa mày...
"Mấy người trong hội Order mà sếp từng tham gia ấy..." Toyoko vểnh tai lên nghe, Order không phải là tổ chức của ông chú siêu nhanh kìa à, hồi đó Sakamoto đã từ chối rồi mà nhỉ? "Có mạnh cỡ sếp không?"
"Đủ loại cả. Thí dụ như chú mày nhân lên thành mười thằng đi," Sakamoto xoa cằm: "Chắc chỉ cần sáu giây là một người trong Order có thể xử đẹp tất, mỗi thằng một kiểu."
Shin kêu lên: "Đùa hả!? Mỗi thằng chưa tới một giâ—Á á á sếp tôi!?"
Cậu trắng mắt nhìn anh Sakamoto rớt xuống một cái hố sâu không đáy, vội quay sang cầu cứu người thứ hai:
"Anh Sakamoto rớt—Chị Toyoko!? Chị đâu rồi!?"
Giỡn mặt!!!
Shin hoang mang ôm đầu nhìn hai cái hố ngay bên cạnh chân mình, mỗi hố tợp một người trong cả đám để lại cậu bơ vơ một cõi. Cậu ngửa mặt lên trời hét lớn:
"Có lấy thì cũng phải lấy ba đứa một lần chứuuuuuuu!!!"
***
Toyoko rơi tự do.
Cô "hở hở hở" trong đầu, không hiểu sao vừa chớp mắt một cái, khung cảnh từ cái mặt của Shin và Sakamoto lại thành đường ống nước tối mù.
Vù vù vù!
Tiếng gió quanh tai Toyoko ngày một lớn hơn, cô co người thành hình thai nhi để không va đập linh tinh.
Chừng nào mới thoát ra được đây trời...
"Khoan, đừng giết cô ta!"
Vừa mới nhắc xong, trước mắt Toyoko đã sáng trưng, cô rơi vào vòng tay mảnh khảnh của ai đó.
Rầm.
Đồng thời phía đối diện phát ra tiếng động lớn, nghe như con voi trăm kí rớt trúng nệm thịt từ độ cao mấy trăm mét vậy.
Toyoko nheo nheo mắt để thích ứng với ánh sáng. Lúc này, người kia mới hiện ra rõ ràng. Hiếm lắm Toyoko mới thấy có người ăn mặc độc đáo thế này. Giống nữ tu sĩ, một chiếc khăn voan mỏng trên đầu và chiếc váy tím đen kết hợp tay áo lưới hoa theo phong cách của người dự tang lễ. Gương mặt vô cảm có khí chất poker face cực kì thân quen với Toyoko.
"Anh Shishiba, đây là ai?"
Cô gái đó cất tiếng hỏi, thả cô xuống.
Người được gọi là anh Shishiba có khuôn mặt hơi dữ dằn, thành ra anh ta lúc này trông cứ như đang nhăn nhó khó chịu, vết sẹo trên cằm anh ta giật giật. Shishiba chậc lưỡi, rút điếu thuốc ra châm lửa.
"Người mà người kia nhờ chúng ta đưa chìa khóa nhà dùm, em xem có phải cô gái này không?"
Cô gái rút tấm ảnh từ chiếc khăn voan (?), ngắm nghía cô một lúc rồi thản nhiên bảo: "Ồ, đúng rồi này." Một lần nữa, chùm chìa khóa nhà được rút ra từ chiếc khăn voan (??) lơ lửng ngang tầm mắt cô: "Vậy là xong rồi nhỉ?"
Toyoko xòe tay nhận chìa khóa, ừm, là chìa khóa nhà của cô ở Tokyo. Xem ra là có người giữ hộ trong thời gian cô không có ở đây. Chắc là Akao nhỉ?
"Anh Sakamoto, trông anh vẫn tươi phết. Khỏe không?"
Sakamoto: "Tốt chán, mọi người dạo này thế nào?"
"À à, tàm tạm." Shishiba đẩy ngón cái ra sau chỉ vào cô gái: "Nhỏ này là Osaragi, người mới."
"Y hệt con gấu luôn."
Giọng điệu hờ hững của cô vang lên sau câu nói của Shishiba, Toyoko bị sáu con mắt nhìn chằm chằm. Cô gãi gãi má, tỏ vẻ bản thân không cố ý.
"...Không, chỉ là mặt cô Orasagi đang viết lên mấy chữ như vậy đấy."
Shishiba nhướn mày hơi ngạc nhiên. Dựa vào biểu cảm mà phán đoán suy nghĩ của Orasagi, đồng đội mấy năm của em ấy là hắn còn khuya mới làm được, cái người này...
"Giống quả ớt...Gì hả?" Toyoko nhăn nhó khi bị so sánh với ớt đỏ, quá mạnh mẽ, không phù hợp với cô: "Tôi giống chỗ nào?"
Orasagi không trả lời, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, hơi nghiêng đầu đầy mông lung. Trên đầu cô ấy có mấy chục đám mây màu hồng luôn rồi.
Nếu mà mắt xanh lá thì là cây thông giáng sinh...
Toyoko không thấy câu trả lời thì cũng trầm tư suy nghĩ, bộ giống thật sao?
Sakamoto và Shishiba nhìn hai đứa ngốc mỗi đứa chiếm một góc tự bế, bỗng có sự đồng cảm sâu sắc với nhau.
"Phư phư phư~ Mày là sát thủ huyền thoại, người duy nhất từng gây tổn thương cho ngài X..." Kashima chĩa "bộ nail" bén nhọn của hắn về phía bốn người, cười nham nhở: "Tao sẽ giết mày, rồi ngài ấy sẽ khen thưởng tao."
"Ghê."
"Căng dzữ."
Xung quanh có khá nhiều dụng cụ kim loại, dù là hàng còn dùng được hay vứt đi thì cũng là vũ khí trong tay Sakamoto. Dù mười năm có thể mài mòn đi bản năng sát thủ huyền thoại nhưng Toyoko cá chắc Sakamoto sẽ thắng.
Bởi vì đó là kẻ đã oanh tạc thế giới ngầm ở quá khứ.
"Toyoko." Hắn gọi: "Ở đây để tao, mày đến chỗ thằng Shin được không, nó đang gần với con Lu hơn."
Sakamoto dùng từ "được không" trong khi hắn biết cô còn chẳng thèm để tâm đến nó. Hắn cứ giao việc là cô lại làm thôi.
Shishiba và Orasagi không còn việc gì ở đây nữa nên cả hai đã rời đi. Trước đó Orasagi còn quay lại quăng cho cô một ánh mắt khiến Toyoko phải khó hiểu.
Màu trà nhạt nhoà, lại đầy sương mờ.
"Ok." Ngẫm nghĩ một lúc, cô thắc mắc: "Mà Shin ở đâu?"
"Khu B3, cứ đi theo bản đồ tao vẽ."
Toyoko trải bản đồ ra, ngạc nhiên: "Thằng này, mày vẽ lúc nào thế?"
Tại sao hắn bị gọi là thằng mà nhóc ranh kia Toyoko lại gọi bằng tên? Sakamoto bực bội nghĩ, khi về nhất định phải tách hai đứa này ra.
Shin: Anh Sakamoto, là anh nhờ em thân cận với chị ấy mà.
Sakamoto: Mày nín.
Sakamoto mơ hồ trả lời, phẩy tay đuổi cô: "Lúc rơi xuống, tao tiện phá hệ thống camera và lấy bút giấy trong ống ngầm thông với phòng chủ."
Một chữ thôi, đỉnh.
Đây là lí do cô rất thích hợp tác làm nhiệm vụ với Sakamoto, chỉ cần nghe hắn phân phó thôi là được.
Reng reng reng...
Điện thoại cô reo lên.
"...?"
Bước chân đang định chạy tiếp dừng lại, Toyoko cứng đờ cầm di động sáng màn hình, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Sakamoto.
"Vợ mày gọi cho tao."
Sakamoto đóng băng tại chỗ, tay đấm vào mặt Kashima khiến hắn phụt máu mũi. Hai người im lặng nhìn nhau.
"Mày bảo là cả bọn đi mua đồ chơi cho Hana đi!" Khó có khi nào cả Sakamoto lẫn Toyoko đều không biết làm gì như thế này. Sakamoto vô thức thẳng lưng, mồ hôi rơi đầy trán.
Gia quy nhà Sakamoto: Không được nói dối.
"Không được." Toyoko cự tuyệt: "Đừng có đẩy tội!"
Phải khẳng định là dù ở bất cứ tình huống nào, sức mạnh của nóc nhà vẫn là tuyệt đối. Toyoko nhắm mắt bấm nghe máy, chuông đã reo hai hồi rồi.
"Toyo—"
"Sakamoto—!!" Kashima vùng dậy gào lớn.
Bốp! Kashima vinh dự ăn một đấm, tiếp tục nằm liệt dưới đất.
"Toyoko? Chị vừa nghe thấy có ai gọi anh Tarou phải không? Anh ấy đang ở chỗ em à?"
Thớ mỡ của con heo nào đó run run.
"Không phải đâu...ạ." Sắc mặt Toyoko biến hóa không ngừng: "Đó là biệt danh bạn bè đặt cho em thôi...Toyoko gốc rượu ấy...ạ."
(*Sakamoto và Sakemoto có cách phát âm giống nhau, Sakemoto là gốc rượu.)
Nói dối tệ vãi linh hồn!
"Vậy sao? Bạn bè em vui tính thật nhỉ? Chị gọi em dặn em về sớm chút, không hiểu sao mà chị không gọi được cho mọi người, tối nay chúng ta ăn lẩu. Em có gặp thì báo họ nhé."
Aoi cả tin thật...
"Saka—!!"
Bốp!
"Dạ vâng." Cô che loa điện thoại, nghe thêm vài điều dặn dò từ Aoi: "Vâng, vâng, em cúp máy đây, em mong chờ tối nay lắm, vâng vâng..."
Tút tút tút.
Kashima không bỏ qua lớp sát khí nhàn nhạt toát ra từ người nọ, quả không hổ là cựu sát thủ huyền thoại. Cô lắc lắc điện thoại, chẹp miệng, bên trong còn vị ngọt từ viên kẹo ban nãy.
"Tối nay có lẩu."
"Biết rồi."
Vậy nên phải về sớm phụ giúp Aoi mới được.
Sakamoto bẻ ngón tay kêu răng rắc, hất cằm làm tư thế mời của võ sĩ đối diện với Kashima.
Đôi mắt hắn sau lớp kính chống đạn đanh lại.
"Mày suýt làm bọn tao khốn đốn đấy, sẵn sàng để bị đánh bại chưa?"
Và sự thay đổi của người trước mặt khiến Kashima không thể không dâng lên lớp phòng bị.
--
Tác giả: Toyoko có thể vô dụng nhưng chắc chắn sẽ không quá vô tri vô giác, mình vẫn thích cho một số khía cạnh của người thường vào em nó.
Mọi người thích chương sau là past hay present :DDDDD?
:)))) các cô cmt để tui biết đường viết sớm sớm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com