Chương 11: Ban phát dân chủ【Present】
Đánh giá khách quan của Natsuki về đàn chị mới gặp hôm nay chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ: Đã không bình thường rồi còn ham hố việc nặng. Chính xác thì Natsuki biết được rằng Toyoko ngoài cái sức lực quá size thì kĩ năng chiến đấu chị ta bằng 0, không đáng để lưu tâm.
Ấy là cho đến khi Seba Natsuki thấy được mái tóc đỏ rực tung bay tán loạn cùng con ngươi xanh dương trầm lặng sáng rực giữa khói mờ.
Giống như pha lê.
"Làm gì vui thế?" Toyoko đáp xuống giữa vụ va chạm, chuyển hướng tấn công của hai người chệch đi. "Shin, chị tới rồi."
Toyoko không quen việc gọi người lớn tuổi hơn mình là em tí nào. Nhưng Shin quá thành khẩn, cô từ chối phát là cậu ta ủ rũ mốc meo cụp đuôi ngay nên Toyoko đành bất đắc dĩ mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Shin nhanh nhẹn lui lại, toát lên vẻ hào hứng như được tiêm thêm máu gà: "Chị Toyoko! Chị và sếp tự dưng biến mất làm em lo lắm đó!"
Được, hai đánh một không chột cũng què, đây còn là ba đánh một thì chờ lãnh đủ combo khuyệt tật đi thằng chó!
Toyoko vừa định mở miệng đáp lại thì chợt quay đầu sang bên trái, không có gì cả. Theo linh tính mách bảo, cô vẫn nhìn chằm chằm vào phía đó. Natsuki trong bộ đồ tàng hình có tâm trạng một lời khó nói hết, sao lần nào người này cũng có thể nắm bắt chính xác vị trí của cậu vậy.
Làm cho người đứng đầu khoa chế tạo vũ khí như cậu cảm thấy thất bại đấy.
"Tch..." Natsuki bật ra tiếng khó chịu, rõ ràng là đang cực kì thiếu kiên nhẫn, cậu đưa tay lột mũ xuống: "Tiền bối, chào chị."
Toyoko gật đầu: "Yo, cảm ơn vì đã dẫn tôi đến chi nhánh chính." Cô đảo mắt đánh giá tình hình: "Xem ra, chúng ta đang đối đầu nhỉ?"
Natsuki tương đối bình tĩnh: "Đúng vậy, nể tình chị là tiền bối của tôi, tôi sẽ không động đến chị, chị có thể tránh sang một bên được không?"
"Ban lãnh đạo nói chỉ cần bắt sống Asakura Shin là sẽ có thưởng rồi." Natsuki chán đời nói, rồi tự hoài nghi lầm bầm: "Bắt sống, hay giết nhỉ? Thôi, sao chả được."
Điệu bộ kiểu gì chả đánh bại được thằng này của Natsuki làm Shin ngứa hết cả mắt. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay rồi mạnh mẽ giáng một cú vào lòng bàn tay kia, hùng hổ thách thức:
"Tới đây mà ăn bố mày này đồ khốn!"
Natsuki lạnh nhạt nói: "Khỏi đi, tao không ăn thịt chó."
Shin - Nhiệt huyết vừa dâng lên đã bị dập tắt: "..." Bố ghim mày.
Không khí căng như dây đàn.
Toyoko chợt than nhẹ một tiếng.
Huỵch!
Natsuki biến mất tặng Shin một đấm vào bụng, cậu chặn bằng tay. Lực va chạm khiến cả hai xê dịch một đoạn trên nền kim loại. Hai lưỡi dao găm bung ra như móng vuốt rạch vào vai và mạn sườn cậu, Shin hự một tiếng tung chưởng cho Natsuki lên không trung. Vệt máu bung ra đỏ choét giữa không khí, hai tay cậu bấu vào Natsuki khiến chiếc áo tàng hình dính máu.
Khi bị văng ra, Natsuki thấp thoáng thấy nụ cười của Shin, máu của nó còn bắn vào môi cậu, tởm kinh.
Mày chết rồi thằng ngu.
Con ngươi cậu co rụt lại.
Ở trên cao là một Toyoko có dây thần kinh vận động khủng bố đang đặt khẩu RT-20 lên vai. Cả người nằm sấp xuống mặt sàn container, hai chân mở ra một góc khoảng ba mươi độ so với thân, mũi chân chạm đất giữ thăng bằng. Tay phải nắm chắc báng súng, khuỷu tay cắm chặt xuống mặt kim loại. Tay trái giữ phần thân trước, điều chỉnh nhẹ nòng và giá đỡ. Báng súng tì chặt vào hõm vai, cằm gác nhẹ lên báng, mắt áp sát ống ngắm. Một tư thế ngắm bắn vô cùng đẹp.
...Kì thực là do có một Nyusa Sekiro vất vưởng bên cạnh chỉ đạo.
"Coi nào..." Hai tay Sekiro che mắt cô lại, vết chai nhẹ trên đó lướt qua tóc mai cô rồi vén ra sau mang tai: "Dịch sang một chút đi em."
"Chị đã dạy em rồi mà nhỉ? Học trò của hai mafia có tiếng không thể mãi không tiến bộ được." Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô, dịu dàng vô cùng: "Toyoko, ngắm chuẩn mục tiêu, và..."
Làm đi.
Vì em là viên ngọc sáng nhất của anh chị kia mà.
Trong con mắt kinh ngạc của người kia, nửa mặt thiếu nữ bị che đi bởi khẩu súng. Con mắt phải lộ ra không có ánh sáng, lạnh lẽo chiếu ngược lại hình ảnh cậu đang chơi vơi giữa không trung.
Đỏ rực như lửa thiêng, nhưng lại lạnh hơn cả băng.
"Bắt được rồi."
Hai người đồng thanh nói, là Nyusa Sekiro...
Đoàng! Ba viên đạn xuyên qua người Natsuki cùng một lúc. Âm thanh rền rĩ vàng khắp nơi.
...Cùng Heisuke Mashimo.
"Có trốn bằng mắt!" Shin lật người ngồi dậy, "Canh chuẩn lắm Heisuke!"
Heisuke được khen thì chả thích bỏ mẹ, cậu gãi má ngượng ngùng. Hàng loạt suy nghĩ khó hiểu biến một câu "canh chuẩn lắm" thành "piisuke" khiến Shin trắng mắt.
"Suy nghĩ mày vẫn như cc!" Cậu chửi thề.
Heisuke thu lại biểu tình háo hức, do dự bảo Shin: "Ê, cái chị Toyoko mày nói ấy..."
Giờ cậu mới nhận ra chị Toyoko vẫn chưa có động tĩnh gì từ khi nổ sung, Shin lập tức hoảng hốt gọi: "Chị Toyoko!? Chị vẫn ổn chứ?"
Heisuke nghe đến đây thì tức giận la lớn: "Mày còn hỏi nữa! Mau lên kiểm tra người ta đi! Dùng xong loại súng RT-20 thì làm sao mà ổn được!?"
Shin tìm đường lên chỗ cô, đồng thời đạp đổ mấy bức tường cho thằng chó tàng hình nào đó có sập thì bị sập chết luôn. Piisuke đã bay vèo lên chỗ cô "pi pi pi" để ra hiệu cho Shin. Có lẽ vì mặt Shin quá ngu, Heisuke cuối cùng cũng nhận ra người anh em mình không biết RT-20 là cái mả gì.
"RT-20 là loại súng chuyên dụng dùng để phá hủy mục tiêu cỡ nhỏ với lực công phá mạnh. Nó sử dụng cỡ đạn 20mm, lớn hơn nhiều so với súng trường hay súng bắn tỉa thông thường, khiến mỗi phát bắn mang sức sát thương như một khẩu pháo mini vậy. Kích thước rất lớn, và trọng lượng nó lên đến 20kg." Cậu nghiêm túc giải thích, có chút không tin được một cô gái lại có thể dùng loại súng này.
RT-20 đòi hỏi sức mạnh và kỹ năng cao để kiểm soát độ giật và duy trì chính xác trong những tình huống khốc liệt.
Nhưng cả tư thế lẫn ánh mắt đó...Đều chuẩn không cần chỉnh.
"Tức là có khả năng cái chị Toyoko của mày đã bị phản lực của súng giật cho gãy vai rồi!" Heisuke vò đầu: "Trời ơi biết vậy tao đã ngăn chị ấy lại!!"
Shin càng nghe càng xanh mặt, đùa hả, chị Toyoko điên không khác gì anh Sakamoto lần đầu gặp cậu. Giờ chị ấy mà xảy ra chuyện gì thì cậu áy náy tới già mất. Cậu hoảng loạn nhảy lên đống đổ nát trên cao.
Giao cho chị, đá Natsuki lên đây là được.
Giao cái quỷ!! Bà nội này căn bản không cần mạng nữa mà! Thảo nào anh Sakamoto bảo phải để mắt đến người này!! Lòng Shin hò hét.
"Chị Toyoko!"
"...Sao lần nào thấy chị cậu cũng phải la làng lên ấy nhỉ?"
Toyoko poker face ôm một bên tay tím bầm, giờ thì một bên trật khớp một bên chấn thương. Vừa nãy khi bắn xong, khói trắng dày đặc ào ào bốc lên từ nòng súng, phản lực đẩy mạnh khiến tóc Toyoko bay rối tung, thành ra giờ đầu cô như cái tổ quạ. Cả người cô đúng là có bị giật mạnh ra sau, nhưng may có chị Sekiro nên không sao.
Chẳng qua cái tay này...chắc là tạm hủy trong hôm nay rồi.
"Chị..." Shin cũng không biết phải nói gì với vẻ thản nhiên của người này: "Chị đang bị thương nặng đấy, để em xem xem nào."
Shin vừa chạm đến thì Toyoko đã rụt người lại. Cậu chớp chớp mắt, vươn tay đến đâu Toyoko co rúm đến đó. Vòng vèo mãi không xong, Shin tiểu thiên sứ hóa Shin đại ma vương, cường ngạnh túm lấy tay cô.
Người nọ đau rít lên, hơi hít hít mũi.
"Chị còn biết sợ đau hả!?" Shin mắng, cảm giác như mình là phụ huynh đang dạy dỗ đứa con hư đốn mãi không chịu sửa đổi.
Heisuke cũng đã đến chỗ bọn họ, cậu chỉnh cổ áo cười nhe răng giới thiệu: "Chị Toyoko, em là Heisuke Mashimo, Shin gọi chị là chị nên em cũng vậy nhé."
Toyoko định từ chối: "Không cần đâu, tôi bé hơn..."
Shin đã chen vào: "Được, ông cứ gọi là chị cho tôi, chúng ta là anh em mà phải không!?"
Heisuke bị lời "chúng ta là anh em" của Shin làm cho cảm động, rưng rưng nước mắt gật đầu, hừng hực quyết tâm nhờ cô về sau chỉ giáo. Toyoko cạn lời che mặt.
Shin nghĩ rồi, thế nào cũng không thể để Toyoko gọi người vốn dĩ bé hơn chị ấy là anh chị được, cậu nhất định phải để họ biết trên biết dưới.
Toyoko: Cái đó...Không cần đâu...
"Cậu kia chắc là tạm thời không tỉnh dậy được." Toyoko trầm trồ sờ sờ cánh tay Shin băng lại bằng áo khoác cậu.
Heisuke gật gù: "Đúng, công lực của RT-20 lớn lắm." Nói đến đây lại toe toét nhìn cô: "Công nhận chị Toyoko ngầu thật, pha đó làm em hết hồn."
Chị còn hết hồn nữa mà...Chị Sekiro dạy chị bắn súng chứ đâu phải phân biệt loại súng chứ. Đáng giận. Chị ấy biết mà còn không bảo cô dùng khẩu khác, anh Kan và chị Sekiro nhớ mặt cô!
"Đợi chị chút." Toyoko lơ đễnh ngồi xổm, kiểm tra "món quà" mình vừa tặng cho đàn em.
Chết cha, chảy nhiều máu thế này.
"Chị Toyoko, sao thế ạ? Cứ để mặc nó chết trôi ở đấy đi." Shin phẩy phẩy tay: "Mình đi thôi."
"Không được." Toyoko rầu rĩ nói: "Để vậy thì một lúc nữa sẽ chầu trời ông bà mất."
Thế thì sẽ vi phạm gia quy nhà Sakamoto.
Dù mình có chìa khóa nhà rồi...
"Chìa khóa nhà...?" Shin khó hiểu.
"Ấy, chị Toyoko cũng đọc gia quy nhà anh Sakamoto rồi sao? Vậy thì không thể bỏ cậu ta lại rồi, để em giúp chị sơ cứu ha ha." Heisuke vô tri cười.
Shin trầm ngâm nhìn hai người vụng về lấy vải đắp lên người thằng lỏi kia. Ừ, quá thê thảm. Được một lúc, cậu nhìn không nổi nữa, trên trán Shin nổi dấu thập, chen vào giữa đẩy hai người ra.
"Em làm cho."
Chờ đến khi nhịp thở Natsuki trở nên ổn hơn, cả ba người mới di chuyển. Mí mắt Natsuki run run, cậu khó nhọc nâng mi, lọt vào tầm mắt là những bước chân vững vàng của ba người nọ.
"Natsuki, xin lỗi."
Cô ấy đã xin lỗi cậu khi băng bó.
Natsuki im lặng nằm một chỗ, cuối cùng tặc lưỡi nghiêng mình, gác đầu lên tay ngủ, chấp nhận việc mình bại trận.
Chỉ là sao lại gọi cậu bằng tên chứ?
Seba Natsuki: Chúng ta chưa thân đến thế đâu, bạn học Toyoko.
Bạn học Toyoko không biết họ của Seba Natsuki: ?
--
Tác giả: mình đọc lại manga thấy một khẩu súng của bé Toyoko rút cuộc chiến lại quá trời cmnl =))))
Ai thấy có lỗi chính tả thì cmt chỗ đó nhé :((( mình gõ siêu vội, ôi tháng 7 học lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com