Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Time to go home【Present】

"Lu!" Toyoko cao giọng gọi.

"Ủa chị Toyoko, còn có Heisuke và..." Nhìn đến Shin bên cạnh cô, con bé hơi mím mím môi, lảng tránh đánh ánh mắt sang hướng khác: "Shin."

Toyoko khó hiểu quan sát hai đứa đồng nghiệp ngại ngùng với nhau. Tuy rằng cô không rõ cụ thể giữa chúng nó có chuyện gì nhưng mà sáng nay khi đang ngủ, cô có nghe thấy tiếng cãi vã.

Hình như là tạp dề gì đó...?

"Shin, tui xin lỗi-!!"

"Ể cái gì-!?"

"Đừng dỗi nhau nữ-"

Ba giọng nói vang lên cùng lúc. Lu nước mắt nước mũi tèm lem vò áo Shin, cậu giật mình trước sự nhiệt tình quá độ từ cô nàng Trung Hoa. Toyoko phế hai tay nên đá Shin lại gần cô nhóc, cả đám lắc lư tí thì ngã.

"..." Toyoko câm nín, cô chỉ muốn bọn họ làm lành thôi mà?

Bùng binh một lúc thì hai người cũng nói chuyện được bình thường với nhau. Toyoko cắn cắn má trong, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nheo lại nghiền ngẫm. Sau hôm nay, có lẽ Shin và Lu sẽ lại càng thân thiết hơn.

Cũng tốt.

Cô để ý tới ánh mắt của người đàn ông rôm ria xồm xoàm nhìn Shin, tâm tình lặng lẽ trong mắt ông ta có gì đó...rất quen thuộc, giống cảm xúc ấm áp của mọi người dành cho cô.

Bởi vì Toyoko được yêu thương, cho nên cô biết rất rõ đây là loại tình cảm gì.

Là tình thương của gia đình.

Toyoko chạm nhẹ vào ông, khiến thần sắc vị viện trưởng từ nghiện thành người. Viện trưởng Asakura hoàn hồn, thoáng chốc đã chạm phải một màu xanh pastel lạnh băng.

"Không ra đó sao? Ông là người quen của Shin mà nhỉ?"

Ông lắc lắc đầu cười nhạt, gương mặt già dặn trải đời bỗng trở nên hiền hoà hơn khi nhắc đến đứa nhóc nọ: "Không cần đâu, cô bé à, có những người đi qua đời ta chỉ để cho ta một bài học, ta chính là bài học của Shin."

Nếu không có ông, có lẽ Shin đã sống một cuộc đời tốt hơn.

Toyoko lần nữa nhấc chân.

"Ui cô nhóc này..." Viện trưởng Asakura xoa xoa cái lưng già vừa bị tác động vật lý, thầm ai oán người trẻ tuổi thời nay sao mà manh động thế.

Bởi vì bị Toyoko đạp một cái, Shin và viện trường đã đứng đối diện nhau. Cô hừ lạnh, lại xấu hổ tiếp, sao người ở đây cứ thích chơi trò im lặng trong khi có thể ngồi xuống và thấu hiểu đối phương nhỉ.

Nào có ai đi ngang qua đời ai mà không để lại gì, biết đâu bài học mà chúng ta nghĩ lại chính là món quà với họ thì sao?

Điện thoại trong túi áo cô rung rung.

"Á, chị Toyoko, có ai gọi chị nè, để em nhận dùm hen?" Lu thấy tay cô bất tiện thì lại nhanh nhảu nói.

Toyoko nhìn lướt qua màn hình: "Là Saka, bật loa lên."

Giọng Sakamoto qua chiếc di động đặc biệt nổi bật trong không gian im lặng: "Êu, tìm được Lu rồi thì rời khỏi đó ngay, khoảng mười lăm phút nữa phòng thí nghiệm sẽ sập đấy."

"..."

"ĐÙA HẢ!!?"

Shin vứt luôn chuyện hòa giải ra sau đầu, luống ca luống cuống vận dụng toàn bộ trí óc để tìm đường sống cho cả đám. Cậu quay ngoắt sang bảo viện trường Asakura vẽ sơ đồ phòng thí nghiệm.

"Trên tầng vẫn còn có người, mau chia ra rồi đi tìm họ đi."

Mọi người khẩn trương di chuyển đến vị trí cần trợ giúp. Toyoko, thân là cục tạ thứ thiệt, đã lựa chọn đi theo hướng của Lu và Heisuke. Hai người kia cũng biết tình trạng cô không khá khẩm gì, chỉ bảo cô an toàn chạy theo bọn họ là tốt rồi.

Vì vậy mà ta có cảnh một con nhỏ lùn tịt màu đỏ chói lom lom xuất hiện sau lưng cậu đầu chim và cô gái Trung Hoa khi họ cứu trợ các tiến sĩ.

(Toyoko: Cùng là mét sáu, tại sao Lu trông cao hơn hẳn tôi???)

"Cháu gái, cháu lại bị thương à?" Người đàn ông trung niên sốt sắng cầm tay cô, vạch áo lộ ra một vùng da bầm tím.

Cô đối xử với người già từng giúp đỡ mình rất vâng lời, thành thật khai báo: "Shin đã an toàn rồi ạ, cháu cũng đã gặp Natsuki, cậu ấy ổn."

Dù sao thì còn sống cũng được tính là ổn đúng không...?

Người đàn ông tức cười mắng cô: "Ông đang nói cháu cơ mà, sao lại nhắc đến mấy thằng ranh con đó. Chúng nó sống dai như đỉa ấy, đâu có cần ông già này quan tâm."

Nhưng ông vừa thở phào nhỉ?

Toyoko tranh thủ lướt mắt quanh sấp tài liệu tìm kiếm thông tin về kẻ chủ mưu đánh chiếm viện nghiên cứu.

Cũng vì không đi cùng Shin, Toyoko đã bỏ lỡ manh mối về tai nạn du hành thời gian của bản thân.

[Gửi lời chào của ta đến Sakamoto và Yoko nhé.] Người đàn ông tóc trắng cong mắt mỉm cười, áp suất quanh người thấp phát sợ. [Yoko, viên ngọc sáng nhất của chúng ta.]

Câu sau được nói với âm lượng rất nhỏ, căn bản là không định để ai nghe thấy.

Shin rùng mình, gã này cực kì nguy hiểm.

Hắn vừa giết cậu chỉ bằng sát khí. Yoko? Chị Toyoko sao? Cả anh Sakamoto, rốt cuộc tên này có quan hệ gì với hai người họ? Hắn là ai? Hơn nữa...Hắn đem lại cho cậu cảm giác quái dị hệt như lúc nghe thấy giọng nói kì lạ ở phòng nghiên cứu.

Shin nghiến răng quay đầu, lại phát hiện người kia đã biến mất.

"Shin! Xong chưa? Đi thôi! Không còn nhiều thời gian đâu!"

Shin nhíu chặt mày: "Cái người đó rốt cuộc là sao..."

Cậu đặt mọi nghi vấn sang một bên, nhanh chóng tập trung tinh thần để cứu người. Chờ đến khi không còn giọng nói cầu cứu nào, Shin và viện trưởng mới thoát ra ngoài. Mọi người đã đợi sẵn ở đó.

"Shin, vẫn thở đều chứ!?"

"Có ai bị thương không?!"

"Viện trưởng, may quá ngài không sao!"

"Cảm ơn.", "Nhóc đã lớn thật rồi ha...", "Chẳng cao lên mấy nhỉ.", "Cảm ơn vì đã cứu chú."

Họ lập tức bị một đám người vây quanh hỏi han quan tâm. Suy nghĩ của mọi người chạy ào ào vào đầu cậu. Shin vừa ngại ngùng gãi đầu vừa nhoẻn miệng cười nạt lại bọn họ.

Viện trưởng Asakura nhu hoà nhìn cảnh này, đáy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thấy năng lực ông cho tôi hữu dụng chưa? Tôi nói rồi mà."

Oắt con, cậu làm ta cảm động quá đấy.

Ông đút tay vào túi áo, tách ra khỏi đám người: "Mấy người thuộc nhà Sakamoto đúng không...Ê ê ông bạn tóc trắng, ông làm gì con bé đó? Tay nó đang bị đau kìa."

Nụ cười trên môi viện trường Asakura tắt ngúm khi cô nhóc nọ bị một người đàn ông tóc trắng búng ngón tay vào vết thương. Sakamoto bình tĩnh trả lời:

"Tôi biết, viện trưởng yên tâm, đây là cách giáo dục của nhà chúng tôi." Giọng hắn mang vẻ phiền não không dễ phát hiện: "Tao đã bảo mày thế nào hả? An toàn là trên hết." Rồi lại cầm cổ tay cô kéo dang ra hai bên, nâng lên cao, trông không khác gì bố già xã hội đen chơi với con mèo con.

Toyoko trông cực kì hứng thú: "Mày gầy lại kìa..."

Đúng là thuận mắt hơn rất nhiều.

"Để ý trọng tâm chút được không bà trẻ?" Sakamoto lắc lắc cô trên cao, Toyoko suýt xoa than đau.

Lu và Heisuke cũng hết hồn, ác quỷ dzữ. Nhưng dựa vào biểu hiện của anh Sakamoto, xem ra việc chị Toyoko liều mạng đánh nhau không phải mới diễn ra lần đầu. Ảnh giận cũng phải.

Cho chừa, trẻ con phải được uốn nắn thường xuyên, coi lần sau còn dám nữa không.

Xiaotang Lu mười tám tuổi cùng Heisuke Mashimo hai mươi tuổi tán thành cách dạy dỗ của lão đại dành cho con nhóc mười bảy nào đó.

Toyoko: Mấy người gọi tôi là chị nhưng không hề nghĩ vậy đúng không (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)?

"Aoi sẽ mắng tao mất..." Sakamoto thở dài, thả cô xuống.

Toyoko ỉu xìu như cái bánh mốc, Lu và Heisuke men theo xung phong làm trò mèo chọc cô. Sakamoto bất lực nhìn ba đứa nhóc bẹo hình bẹo dạng xoay vòng vòng như chong chóng.

Viện trưởng bật cười, dường như cuối cùng ông cũng yên tâm về nơi ở của Shin hiện tại.

"Nhờ mọi người chăm sóc Shin hộ tôi nhé."

Lu vỗ ngực tự tin: "Đương nhiên rồi, chú cứ yên tâm!"

Heisuke cũng chen một câu: "Ừm! Shin là anh em tốt của tui!"

Xong cả hai lại quay qua nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh để chờ cô tiếp lời, Toyoko bị nhìn phát ngượng, ngập ngừng nói được một câu.

"Tôi sẽ cố gắng..."

Sakamoto đứng dậy, khẽ phủi phủi chút bụi trên áo, điềm tĩnh mở lời.

Đến lúc kết thúc ngày hôm nay rồi.

"Về thôi." Hắn nhẹ giọng nói với lũ trẻ của mình, ngữ điệu bình thản như mọi khi: "Aoi còn đang chờ chúng ta ở nhà đấy."

--

Tác giả: Chương sau ăn lẩu nốt rồi quay về past :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com