Chương 14: Không thể giấu được nữa【Present】
"Đám trẻ nhà tôi ấy à, đứa nào cũng đáng yêu lắm."
"Chị Aoi ơi, cơm được rồi ạaaaaaa!"
***
"Toyoko có ghét món nào không em?" Aoi xả nước rửa rau, vui vẻ hỏi cô.
Toyoko đung đưa chân dưới ghế, lọn tóc trên đầu dựng đứng lắc lư một cách thoải mái: "Em không thích rau cải đắng ạ."
"Mà tay em ổn không? Để tí chị đút cho nha." Aoi cau mày, vẻ lo lắng lại xuất hiện trên gương mặt, giọng điệu phàn nàn: "Em đó, đi chơi kiểu gì mà lại ngã gãy tay vậy? Anh Tarou cũng thật là, không báo cho chị biết mà đã đưa em đi bệnh viện rồi."
[Woah.]
Asahi vô biểu tình bình phẩm.
[Sự lạc quan này một chín một mười với bà nội Nana.]
"Chắc Sak-à, anh Saka không muốn chị lo lắng, chị đừng giận."
"Được rồi được rồi, chị làm gì nhỏ nhen đến thế."
Aoi cười cười đáp lại, cúi người lấy rổ nấm từ tay Shin. Kể ra thì cô bé này cũng lạ, bỗng một ngày anh nhà cô đưa em ấy về nhà và mong cô có thể cho phép con bé ở lại một thời gian. Aoi đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao Toyoko cũng là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị nói lắp.
Toyoko: Thằn-nhầm, anh Sakamoto-
Sakamoto: Mày có thể câm miệng được không? Tởm quá.
Toyoko: OxO
"Nhà hết nước tương rồi, để chị ra ngoài lấy vậy." Aoi kiểm tra lại ngăn bếp, tình cờ phát hiện nhà thiếu gia vị chấm, thế là chị dặn dò Lu và Shin bày đồ ăn ra đĩa rồi vội vã xuống tầng.
Nhà bán tạp hóa nó tiện vậy đấy.
Toyoko cảm thán một câu. Sau khi Aoi đi mất, không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa được lấy ra từ chạn bếp. Shin đứng ra một chỗ vẩy rau, chả hiểu thế nào lại làm rơi hết xuống đất, cậu trai câm nín nhìn vệt nước kéo dài trên áo Lu. Gân xanh trên trán Lu nổi lên, động tác lấy đồ cứng ngắc thấy rõ.
Hai đứa muốn đánh nhau lắm rồi, nhưng ngại có Toyoko nên cứ lén lút tấn công nhau, trông đến là buồn cười.
Chị Toyoko vẫn còn nhỏ lắm, không nên cho thấy cảnh gia đình bất hòa - Shin và Lu trao nhau ánh mắt yêu thương - Cho nên tí nữa tui/tao vả ông/mày cmn lật hàm con ạ!!
Toyoko thấy mình quá dư thừa, bèn ngập ngừng gợi chuyện để không khí đỡ gượng ép: "Lu là mafia à?"
Lu tròn mắt: "Uế, sao chị biết? Em nhớ là mình đâu có nói đâu?"
Cô đẩy chân vào gầm bàn, ghế bấp bênh hơi ngả ra sau: "Quan sát tí thôi."
Khi đến bất cứ cửa hàng nào, Lu cũng lựa chọn vị trí có thể nhìn thấy lối vào. Đó là phản xạ tự nhiên của một người hoạt động trong thế giới ngầm. Lu thường hay quan sát gương phản chiếu, cửa kính hoặc mặt đồng hồ để phán đoán sau lưng. Hơn nữa, quanh cô còn có hai đại boss mafia, một người là mafia trời sinh nên không khó để nhận ra.
"Đúng á, nhưng em không còn liên hệ gì với tộc Wutang nữa rồi, giờ em là thành viên của nhà Sakamoto thôi." Lu xắn tay áo, khóe miệng giật giật: "Với lại Wutang xuất thân từ Trung Hoa nên hoạt động ở đó dễ hơn, phía Nhật Bản có vẻ không mấy nổi trội thì phải, toàn là sát thủ cả."
Lu thở dài thườn thượt, cho nên Wutang từng muốn bắt cô về cũng dễ hiểu. Có ai lại muốn con gái thủ lĩnh ở chốn tha hương lưu lạc chứ, xung quanh lại còn toàn là bom đạn nữa.
"Mafia mạnh mà." Toyoko đẩy ghế mạnh hơn, khều khều cốc nước trên kệ. "Chị gái chị cũng là mafia, họ đều rất giỏi, bận đến mấy cũng hát ru tôi đi ngủ."
Nyusa Sekiro, Sawada Asahi: "Awwwwwww."
Một chút nữa. Toyoko cố rướn người.
Shin thấy cô nhắc đến chị gái, nhớ đến việc phụ huynh người này vô cùng bí ẩn, liền khéo léo thắc mắc: "Nhà chị có mấy người thế...ạ?" Cậu cắn lưỡi, suýt thì quên thêm kính ngữ vào.
Chị Toyoko là người cùng lứa với sếp đó Shin, mày phải tôn trọng chị ấy!!
"Hơn chục người."
"Đông khiếp!!"
Shin sốc, Lu cũng la làng.
Cậu quay đầu lại nhìn cô: "Mọi người là-" cùng một mẹ sinh ra à? Shin nuốt ngược lời này vào trong khi thấy người cô trườn ra trên ghế, dài như cái sào, ghế thì bật ra sau đến nơi: "Nguy hiểm! Ngã bây giờ!!"
Aoi ngó đầu vào gọi: "Ra ăn thôi mấy đứa—"
Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chiếc cốc.
Được rồ-
Rầm!!!
"..."
Toyoko poker face ngồi dậy, lúng túng vội dịch sang chỗ khác. Cô nhìn linh hồn cậu trai lơ lửng thoát ra từ miệng và cô nhóc thất thần chồng chất dưới thân mình, trên người còn bị ghế đè lên. Cả hai trông như sắp về với đất mẹ.
Tội lỗi tội lỗi.
Chị sẽ siêu thoát cho hai đứa.
***
"Vậy, sao cái tên này lại ở đây?" Lu phản đối kịch liệt chuyện tên cợt nhả họ N nào đó xuất hiện tại bữa ăn lẩu ấm cúng của gia đình Sakamoto.
Nagumo úp mặt vào khăn tay khóc hưng hức: "Nghề tay trái của người ta cũng là nhân viên tiệm tạp hóa mà."
Lu: "Ew."
Shin: "Ghê tởm."
Sakamoto: "+1"
Toyoko: "+2"
Bé Hana: "Anh Nagumo kì quá."
Chiêu trò kể khổ vô dụng, Nagumo đành xếp khăn tay vào túi áo, không biết xấu hổ mà phân giải: "Tiện đường ghé qua thì gặp vợ mày, cô ấy mời nên tao vào luôn."
"Mặt dày." Sakamoto phán.
Nagumo thoắt ẩn thoắt hiện đến bên cạnh cô, định chọc chọc khớp vai căng cứng. Toyoko dự đoán được hành động của hắn, lách người sang trái né tránh. Nagumo sải bước khom người, Toyoko lập tức gạt chân hắn.
Không mèo nào thua mỉu nào.
Đến khi ngồi vào bàn lẩu, bên trái cô là Nagumo, bên phải là chị Aoi. Toyoko trơ mắt nhìn mọi người ăn, hai tay cứng đơ như đá. Chị Aoi đút cho Toyoko vài món rồi bị Toyoko đẩy đi chăm bé Hana.
"Mình à, nói "a" nào~" Nagumo nở một nụ cười.
Cô-chắc-chắn-nó-không-có-ý-tốt.
Toyoko bày ra vẻ mặt buồn nôn. Nhưng dưới sức hấp dẫn của thịt bò, cô vẫn há miệng, đôi đũa như mũi tên chọc thẳng vào cổ họng cô.
"Ặc, thằng khốn..." Toyoko ho sù sụ, lườm hắn. "Cay...Cho tao ăn hẳn hoi không tao đánh chết mày đấy."
Nagumo cười ha ha, hất miếng nấm kim châm lên cao, cô bật dậy ngoạm nó, mồm nhai nhồm nhoàm. Nagumo tung lần hai, Toyoko xuất sắc đón được miếng thịt.
"Má ơi...Ổng với bả làm trò gì vậy?" Shin bất lực thì thầm, trông cứ như là...
"Trông cứ như là cho cún ăn ấy." Lu nói trắng ra suy nghĩ của Shin.
Sakamoto đã quá quen với trò con bò của đám bạn mình, bình thản bóc tôm cho bé Hana. Bé Hana cười khanh khách, nói con cảm ơn bố. Sakamoto lập tức cảm thấy nhân sinh mãn nhãn. Xung quanh tỏa ra bong bóng màu hồng lớt phớt.
"Để con bóc lại cho bố nha." Hana loay hoay cầm con tôm, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hết sức.
Bong bóng hồng tăng mạnh, Sakamoto chìm vào hồi tưởng.
"Bố ơi Hana cho bố này."
"Bố ơi con yêu bố."
"Bố ơi..."
Hana dễ thương—
"Sếp..."
"Sếp ơi!"
"Ông già, đây là người yêu tôi."
Bong bóng vỡ tung. Mắt kính Sakamoto vỡ răng rắc.
Shin đang gọi mà thấy sếp nhìn cậu với sát khí hằm hằm thì cũng rén bỏ mẹ. Cậu đành cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng.
"Cái đó, cái anh bảo em lúc ở bảo tàng á..." Shin chầm chậm giải thích.
Sakamoto lục lọi kí ức, nhớ ra mình có bảo thằng em sẽ cho nó biết về gia đình con nhóc kia. Nagumo và Toyoko đã ra một góc ngồi đối diện nhau. Sakamoto vỗ vay Shin, chỉ lên trên đỉnh đầu cô.
"Thấy gì không?"
"Hả?"
Shin rén, thấy gì là thấy gì?
Chẳng lẽ là ma?
"Toyoko." Sakamoto gọi, gần như hai người quay sang nhìn hắn cùng một lúc. "Cho Shin thấy đi."
Aduma, sao càng ngày càng kì ảo vậy?
Toyoko nâng mí mắt, Nagumo cũng dừng động tác.
"Sakamoto, mày nghiêm túc đó hả?" Nagumo cười cười, giọng hắn trầm xuống. "Nhanh quá đấy."
"Ờ."
Toyoko nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi lại lần nữa: "Mày không hỏi ý kiến tao à?"
Hắn nhàn nhã: "Thế ý mày ra sao?"
Cái gì cũng đồng ý mà cứ thích người ta phải hỏi mình, đúng là trẻ con.
Đáp án chỉ có một.
Tùy mày.
Tròng mắt Shin từ từ xuất hiện thêm hai bóng hình bên cạnh Toyoko. Hai cô gái giống nhau như đúc, duy chỉ có đôi mắt là khác. Người ngồi bên trái có đôi mắt sáng như sao trời, còn người kia thì giống như vũng bùn đặc quánh. Bọn họ dán lên người Toyoko, cầm tay cô không rời, miệng lảm nhảm kể đủ thứ chuyện.
[Tức chết chị, đáng lẽ chị phải ở đó đánh boss! Nghĩ sao lại cho tân thủ như Yochan đánh boss tầng một chứ!] Thiếu nữ có đôi mắt sáng rực nói.
[Đúng đúng đúng đúng đúng, chị mà có mặt thì sẽ đạp vào háng tên kia cho em.] Thiếu nữ mắt đen xì nhu thuận hùa theo. [Nhổ cỏ tận gốc.]
Shin vô thức khép chân, đồng thời Nagumo và Sakamoto cũng bày ra biểu cảm tôi không nghe tôi không nghe.
Shin hoang mang nhìn hai người vừa mọc thêm, cảm thấy mình đang chạm tới một điều không tưởng tượng nổi, cậu đưa ánh mắt cầu giải thích đến lão sếp nhà mình. Sếp, chẳng lẽ...
Ờ, chú mày nghĩ đúng rồi.
Tam quan Asakura Shin nát chanh bành.
THIỆT SỰ LÀ MA HẢ GIỜI!!?
[Thằng nhóc kia! Mau để Yochan ăn đàng hoàng đi! Nếu không đêm nay tôi sẽ thay kem đánh răng của cậu bằng nước tẩy rửa bồn cầu!!] Agaji Irie nhận ra em gái đã để họ hiện hình, giương vuốt ra lệnh.
"Ồ ồ, đây là Irie và Hokoan nhỉ? Lâu lắm không gặp." Ngữ điệu Nagumo thân thiết như gặp lại bạn cũ.
[Vô phép, ai thèm thấy cậu.] Hokoan cười nhạt.
Irie và Hokoan phải ngồi cạnh cô để dùng ma lực và charka trị thương. Đó là lí do mà Toyoko và Nagumo phải chim cút ra một chỗ riêng.
Nagumo không có hứng thú ngồi chung một chỗ với vong đâu, hắn thề, nhưng mà con nhóc nọ đang khuyết tật hai tay nên hắn đành rủ lòng thương cho ăn. Coi như là tích đức cho con cháu.
[Yochan, Yochan, cấm em lại gần mấy thằng xăm trổ.]
"Này này, đừng có bêu rếu tôi trước mặt người ta chứ, mà Toyoko cũng không thích bị bám dính đâu."
[Hừ, còn không phải do cậu à.] Nhắc đến là Hokoan lại bực. [Vì cậu mà chúng tôi cứ phải canh chừng con bé đấy.]
Nagumo - Bóng ma thời học sinh của anh chị Toyoko. Ngày xưa cứ mỗi khi Toyoko gặp thằng cha này là mọi người lại xoắn hết cả lên, sợ Toyoko học xấu.
"Hai người họ giống nhau quá, là sinh đôi sao?"
Sắc mặt Shin phải nói là muôn màu. Được rồi, ừ thì cũng dễ chấp nhận, phụ huynh của chị Toyoko không phải người.
Không phải người ha ha ha...
Nhưng mà hình như cậu vẫn không thể chấp nhận nổi!?
Sakamoto vuốt râu: "Không, anh nhớ trước đây Toyoko có nói về hai người này. Để xem nào..."
"Bản chất chị Irie và chị Hokoan vốn là một, chỉ là họ bị tách ra thôi."
Tách ra thành những mảnh hồn vô danh.
Cậu nghe lời tường thuật của Sakamoto, môi run run.
Shin: Thế giới này quá fantasy, tui chết đây.
"Nagumo." Toyoko chợt gọi, bỏ ngoài tạp âm từ phía hai anh em cựu sát thủ và chị gái.
Nagumo cười, điềm tĩnh chờ cô. Thế giới quanh họ trở nên im lặng.
"Tao định chờ chúng mày tự khai nhưng có vẻ là hai đứa mày không định nói cho tao. Vậy nên tao hỏi thẳng luôn."
"Akao đâu rồi?"
Ánh mắt hắn sâu thẳm, xen vào đó là cảm xúc kì lạ mà Toyoko không nắm bắt được.
"Toyoko..." Cách hắn gọi cô cứ như là đang hát vậy, du dương vô cùng.
"Akao đã chết."
"..."
Toyoko nghe thấy mình khô khốc cất giọng.
"...Cái gì?"
--
Tác giả: Fun fact về Nyusa Sekiro, chị cả của nhà này: xét theo bản đồ Việt Nam, cổ sinh ra ở Bắc Ninh, cho nên Sekiro biết hát quan họ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com