Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Âm điểm【Past】

Chán quá.

Toyoko ngồi trên sân thượng, ngây người hồi lâu. Gió thổi qua tóc cô mát rười rượi.

Giờ cô mới nhận ra, ngoài Akao thì không có ai chơi với mình cả. Thế lực sau lưng Mary Sue quá lớn, mọi người ngại đắc tội cô ta nên ít người dám tiếp xúc với cô.

"Tất cả là tại Lagumo Yoichi."

"Ể? Tao là Nagumo nha, Lakura."

Cô nhíu mày, dịch xa cái người vừa đặt mông xuống ngồi bên cạnh mình: "Đừng có nhại theo tao, mày biến đi được không?"

Nếu để Mary Sue nhìn thấy thì lớn chuyện mất. Toyoko không thể phủ nhận là Nagumo đã làm cô ta xẹp xuống được một thời gian. Nhưng chẳng phải nguyên nhân lớn nhất vẫn là do hắn hay sao!?

"Mày...Tao có gì đáng để mày chú ý à?" Do dự một hồi, Toyoko nghiêng đầu hỏi: "Tại sao cứ bám lấy tao thế?" 

Thiếu nữ rất khó hiểu, biểu cảm nghiêm túc đầy sự hoài nghi. Có khi nào là do cô vô tình để hắn thấy cảnh mình nói chuyện với anh chị không nhỉ? Nếu có thì cô sẽ tự kiểm điểm.

Là vì màu sắc của người này trong mắt hắn.

Nagumo cong mắt, bị lời nói của thiếu nữ chọc cười: "Thôi nào, mày có ghét tao thì cũng phải biết chừng mực chứ."

"Tao không ghét mày."

Hắn không tin kéo dài giọng ai oán: "Có mà~ Mày đối xử với tao khác hẳn hai đứa kia, Akao thì không nói nhưng mày thiên vị thằng Sakamoto, tao toàn bị gạt ra rìa."

Đi chơi với nhau không nhiều nhưng Nagumo vẫn biết nhỏ này phân biệt đối xử dữ lắm. 

Ví dụ đơn giản như lần Akao đưa Toyoko đi phượt vào sáng sớm. Cả quá trình đều là nó tất tay lo liệu cho Toyoko, hắn đã phải ồ lên kinh ngạc trước bản năng của người làm mẹ. Đến lúc đi thì người kèm Toyoko lại là Sakamoto vì hắn muốn thử cảm giác lạng lách đánh võng bằng xe đứa kia, Akao sợ con bé ngã ngay lần đầu đi chơi thì xuất hiện bóng ma tâm lý nên đẩy cô ra chỗ Sakamoto.

Sang bên Sakamoto, Toyoko dịu lại một cách bất thường khiến Nagumo phải rửa mắt đánh giá. Nói nôm na thì từ một cục pudding trứng hóa thành vũng đường dẻo quánh. Cái gì cũng dạ dạ vâng vâng, gương mặt ngơ ngác hào hứng nhìn Sakamoto.

"Lát lên xe nhớ che cổ lại, sáng sớm lạnh lắm."

"Cảm ơn."

"Xùy, không cần ăn nói khép nép thế đâu. Mày ăn sáng chưa? Tao có đem mấy cái bánh bao, ăn cho ấm bụng."

"...Dạ."

Sakamoto quay sang cầu cứu Nagumo: Sao lại càng khúm núm hơn rồi???

Nagumo hí hửng: Xe của Akao sài quá đã! Sakamoto, tí cho tao thử của mày đi!

Sakamoto:...

Nagumo lúc ấy cũng thử bắt chuyện với cô. Ngay khi hắn vừa mở miệng, vũng đường ngọt ngào lập tức đông thành pudding thạch và cuối cùng trở thành khối băng đông lạnh vĩnh cửu.

Tất-nhiên-là-trạng-thái-này-chỉ-xảy-ra-với-hắn.

"Gì, thấy tao là tụt mood luôn? Coi cái mặt mày xẹp xuống kìa."

"..."

"Tao cũng đâu có làm nên tội gì, chỉ mới nói đúng một câu mà mày đã đóng băng cấp tốc rồi?"

"..."

"Ê ê ê, trả lời tao đi chứ, cho tao ăn bơ hoài vậy. Người ta cũng biết tự ái chứ bộ!"

"..."

Akao và Sakamoto đã cười hắn ra trò, nói hắn là do mày ăn ở đó bết bát con ạ.

Nagumo kết thúc hồi tưởng, tủm tỉm kéo cô rời khỏi sân thượng, hắn vui vẻ cao giọng:

"Nếu không có việc gì làm thì đi nhận nhiệm vụ cùng tao đi! Tao vừa hỏi cô Satoda rồi."

Được rồi, Nagumo Yoichi hắn luôn có cách để người khác yêu quý mình. Hắn không tin bản thân không thu phục được con nhím tiêu chuẩn kép này.

Toyoko không tình nguyện phản kháng, nhưng chiều cao hai người quá chênh lệch, thành ra cảnh cô nấn ná giật tay ra sau mà Nagumo vẫn cứ kiên trì tiến về phía trước khá buồn cười. Hắn bước nhanh xuống cầu thang, yapping không ngừng:

"Lâu rồi không đi nhận nhiệm vụ, chắc giờ mày cũng muốn đổi không khí rồi đúng không?"

Không...Akao, bao giờ mày mới về? Tao nhớ mày.

"Im lặng là đồng ý nha."

Toyoko rốt cuộc mở miệng: "Mày có ý gì?"

"Sao? Tao muốn thân thiết với mày thôi mà."

"Tao cảm thấy chúng ta đủ thân rồi."

"Ý mày là thân theo kiểu gặp tao và hai đứa kia đi cùng nhau thì mày chỉ chào bọn nó hở?" Hình xăm của Nagumo thấp thoáng dưới cổ áo, nổi bật vô cùng.

Bên tai cô là cái chợ đang bung bét hết ra.

[Yoko Yoko Yoko! Em dám đi chơi với một thằng xăm trổ!! Chị không đồng ý á á á!]

[Toyoko đã lớn rồi, con bé sẽ có bạn trai, hai đứa sẽ rủ nhau đi hẹn hò, rồi...tạt vào khách sạn làm một đêm nồng nhiệt...sau đó đem về một cái tha-]

[A a a anh Kokiren câm miệng ngay, im lặng!!]

[Thằng oắt kia sẽ chu cấp cho con bé vài triệu mỗi tháng, để Toyoko sống một mình chăm con, chăn đơn gối chiế-]

[KAN!! WAAAAAAA KHÔNG ĐƯỢC!!! TÊN XẤU XA KHỐN KHIẾP!!]

Cả một dàn giọng nói hỗn loạn, giận dữ, thậm chí có chút hoảng loạn như tiếng còi báo động vang lên trong đầu cô.

Ồn ào chết mất.

Toyoko bóp thái dương, thâm tâm cô biết rõ, nếu Nagumo cứ nằng nặc đòi đưa mình đi làm nhiệm vụ thì phản ứng của anh chị không chỉ dừng ở đó đâu.

Nhưng mà người này nhất định phải hãm hại cô bằng được.

"Toyoko, vui không?"

Nagumo nheo mắt cười, trên tay còn vung vẩy sợi dây thừng, không có tí khoảng cách nào dùng đầu cô làm điểm tựa. Nhiệm vụ khá đơn giản, Nagumo nhận nó với mục đích là để lấy lòng tin của Toyoko nên cô không phải động tay động chân gì hết. Thậm chí cách Nagumo hạ thủ cũng hết sức nhẹ nhàng, siết cổ, không nhiễu máu lên người hắn.

Toyoko nghĩ mình điếc cmnr.

"Tránh xa tao chút." Cô cố gắng căn chỉnh âm lượng giọng mình. Anh chị Toyoko cứ hét toáng lên như mấy con gà bị chọc tiết, cô không biết Nagumo có nghe thấy không nữa. 

Có lẽ hắn không nghe thấy (mới là lạ) nên bèn cúi đầu thấp xuống, ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng đào hoa ngọt xớt của mình:

"Mày nói gì cơ?"

Hơi thở hắn như vô tình phả vào vành tai đối phương.

Nếu Akao hay Sakamoto ở đây, hai người họ chắc chắn sẽ nhận ra Nagumo hiện tại đã vào mood trai không hư gái không yêu thường dùng để tán tỉnh mục tiêu nữ giới (đôi khi có cả nam). Toyoko không phải người quen, đương nhiên sẽ không biết chuyện này.

Cô giật nảy người, suýt thì nhảy dựng lên. Vội vàng ôm tai theo phản xạ rồi trừng mắt nhìn hắn. Nagumo cười ha hả, giống con thỏ thật đấy.

Toyoko có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch như muốn vọt lên cổ họng.

???????????????

Cái cảm xúc quỷ gì đây?

[...]

[ASFDHAFKDSJH CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ!!]

Tiếng chửi thề như tiếng búa nổ tràn vào màng nhĩ Toyoko, nếu cô tập trung nghe thì còn có thể thấy mấy từ "bóp cổ", "đá trứng"...khoan, "đá trứng" là gì cơ??

Toyoko, không hổ là đứa nhỏ đơn thuần nhất thế giới, cố gắng trấn tĩnh anh chị, hậm hực đáp lại: "Không, tao bảo mày tránh xa tao ra, lần sau muốn nói gì thì không cần làm vậy đâu, cứ nói như bình thường là được rồi."

"Tai tao dễ bị nhột." Cô đàng hoàng giải thích.

Nagumo vẫn không có ý định buông tha Toyoko.

Hắn nhoẻn miệng, chỉ chỉ vào vành tai mình: "Ê, mày biết không, phản ứng của mày dễ thương lắm đấy, mặt thì lạnh tanh mà tai lại phản chủ đỏ như máu."

Nagumo cười khẽ, nâng cao công suất 200% độ đẹp trai của mình: "Đáng yêu ghê~"

[CHẾT CHẮC RỒI TOYOKO ƠI!!]

[NÓI CÁI GÌ VẬY?? AI CHO NÓ KHEN TOYOKO ĐÁNG YÊU?!]

[ĐÁ TRỨNG! ĐÁ TRỨNG NÓ NGAY!!]

[BÓP CỔ! DÙNG TAY ÉP MẶT NÓ XUỐNG SÀN LAU CHO CHỊ!!]

[Mọi người à, bình tĩnh chút đi, tử tế có thể giả vờ nhưng đẹp trai thì không đâu...Lỡ Toyoko thích thì cho ẻm thử cũng được á...]

[Cheater!! Đứa nào vừa nói!? Xử tử!!]

[Cảnh tượng Toyoko rơi vào lưới tình...lãng mạn...]

[Mayu! Tỉnh táo lại đi em! Đây không phải truyện rôm côm Nhật Bản!!]

Toyoko mà bị tấn công thế này thì dễ hoảng kinh khủng, cộng thêm lời anh chị văng vẳng trong đầu nữa. Thành ra cô bối rối siết tay lại, tai càng thêm đỏ ửng.

Thông cảm, siscon trong nhà chưa bao giờ để Toyoko bị trai ghẹo.

Kokiren nhân cơ hội này mà chiếm quyền kiểm soát cơ thể.

Bộp!

Ngại quá hóa rồ, có thể coi là Toyoko mặc Kokiren vung nắm đấm vào mặt người đối diện.

"..."

[...]

[A...Quả nhiên là anh nhà mình, good job.]

Chuyên gia đào mộ cho em gái.

"...Nagumo, xin lỗi." Toyoko nhắm mắt đau khổ nói, cơn ngại ngùng cũng bay biến.

Hắn cười khan, dùng khăn tay thấm máu mũi trào ra, vô thưởng vô phạt nói không sao. Toyoko không dám đánh mắt sang hắc khí ào ào sau lưng hắn.

[Bé ơi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.] Hokoan nháy mắt cười phá lên.

Âm điểm, dừa lòng tao lắm - Thấy Nagumo cười không nổi, một số anh chị Toyoko said.

--

Tác giả: lúc viết mình cứ phân vân mãi xem lần đầu em nhỏ ngại ngùng nên là vì ai, suy đi tính lại thì vẫn nghiêng về ông red flag này hơn=))))) quá dễ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com