Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trên đời có nhiều thứ không như mình muốn【Past】

"Bạn cùng phòng tao ngu vãi chúng mày ạ."

"Thế con nhỏ có vấn đề về não ấy—"

"Đéo đến lượt mày chê nó."

***

"Ri—" Khoảnh khắc bóng dáng Akao xuất hiện ở kí túc xá, Toyoko cực kì vui vẻ: "—Kao!"

Akao "hở" một tiếng, nhướn mày.

Nó vừa gọi tên mình à?

"Mày vừa gọi tao là gì?"

Toyoko không nhận ra có gì sai trái, thắc mắc lặp lại: "Là...Akao?"

Cô nàng tóc xanh ngọc đảo mắt đánh giá người nọ từ đầu đến chân, khoảng thời gian một tuần về nhà không tính là dài, Toyoko trông vẫn thế. Cô tùy tiện ngồi phịch xuống giường, cà lơ phất phơ nắn hai má Toyoko, cuối cùng ôm sát mặt mình cười nửa miệng:

"Đừng có chối, rõ ràng mày định gọi Rion mà."

Vì bị bóp hai má mà câu từ Toyoko dính dính: "Mày...nhầm..."

Đi có tí đã biết lượn lẹo rồi đấy, Akao kéo khóe môi cô lên, tạo thành một nụ cười miễn cưỡng.

Toyoko chớp mắt.

Lông mi người nọ rất dài, màu đỏ nhạt, mỗi lần cử động dường như đều cọ vào bọng mắt Akao khiến cô cảm thấy ngưa ngứa. Akao nhìn chằm chằm vào sắc xanh mờ nhòa, pha lẫn trong đó là màu hổ phách quen thuộc của chính mình.

Thịch.

"Akao?"

Đối phương hừ lạnh đẩy mặt cô ra, tạm cách ly bản thân với đồ lươn lẹo.

"?"

Ý là đằng đó giận hả? Thật luôn? Chuyện bé tí mà lại giận rồi? Cũng...trẻ con phết nhỉ?

Vậy ra đây là cảm giác của anh chị khi đối diện với sự vô lý của cô phải không? Toyoko bất đắc dĩ phân giải:

"Xin lỗi, tao thường nhớ tên hơn là họ, thỉnh thoảng bị nhầm." Cô cam đoan: "Tao sẽ không thế nữa đâu, đây là lần cuối."

Cái này là sự thật, việc nhớ họ của một người quá khó khăn với Toyoko. Từ bé cô đã được dạy phải gọi người khác bằng họ, nhưng đồng thời cũng suýt trắng mắt ngất xỉu khi muốn tìm ai đó. 

"Có nhiều Nyusa quá...Chị ấy đâu rồi?"

Hai mắt Toyoko quay mòng mòng khi bước vào công cuộc "tìm kiếm" thực thể.

"...Tại sao mình lại không nhớ tên chị ấy chứ?"

Đó là lần cuối cô nhớ tới ai đó bằng họ chứ không phải tên.

Toyoko có một khoảng ngừng ngắn khi gặp người khác để nhớ ra cách mình nên gọi người ta. Tuy nhiên, vào lần gặp tiếp theo, cô quên sạch sẽ tên họ.

Dáng vẻ hối lỗi thái quá này làm Akao vừa không quen vừa buồn cười. Cuộc sống xung quanh cô toàn ba cái thằng cợt nhả, làm gì có đóa hoa đáng yêu nào. Có thì cũng chỉ là Akira, nhưng từ khi học ở JCC thì cô không mấy khi gặp lại con bé.

Tuần vừa rồi cũng chỉ là sự cố.

Người nọ nhoẻn miệng, nổi lên ác ý trêu trọc. 

Toyoko loáng thoáng nhận ra có gì đó sai sai, Akao nó chỉ trưng ra cái biểu cảm này khi làm việc xấu thôi. 

"Mày có chắc mình làm được không đấy?"

Cô không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu chắc chắn: "Tao có."

"Thế mày có đi học đầy đủ khi tao đi vắng không?"

"Có."

"Có chăm sóc chậu cây ngoài cửa không?"

"Có." Nhịp điệu nhanh hơn rồi.

"Nakura Toyoko có phải đồ ngốc không?"

"Có—Á?"

"..."

"Phì—" Akao bật cười: "Sao đến giờ vẫn có đứa bị lừa bởi trò này nhỉ? Nhỏ nhà tao tiểu học rồi mà vẫn phát hiện được!"

Akao...thực sự rất thích trêu mình nhỉ...

Cô ngây người, biết mình bị lấy ra làm trò đùa thì cũng không có cảm xúc gì nhiều. Chỉ lạnh nhạt với người này trong năm phút. 

Không giận đâu, thật.

Phát hiện bạn cùng phòng bật chế độ xấu tính, Akao cười ha hả hào sảng khoác vai cô, biểu cảm bất cần. Toyoko chỉ biết mặc cho người này kéo mình đi đâu thì đi.

"Rồi rồi~ Toyoko đừng dỗi, kỉ niệm một tuần xa nhau thì tao sẽ dẫn mày đi nhận ủy thác, chịu không?" Bình thường nếu cô nói với Akira bằng giọng điệu nhẹ nhàng ngọt xớt như vậy, con bé chắc chắn sẽ tít mắt ôm lấy cô.

Nhìn cái khí chất xán lạn đang phả vào mặt mình, Toyoko giật giật khóe miệng.

Không thể phủ nhận, cái nhóm F3 ai cũng có mị lực nghiêng nước nghiêng thành.

JCC hàng tháng sẽ cử một số học sinh đi làm ủy thác để cày điểm rèn luyện, thường rơi vào học sinh ưu tú hoặc học sinh cá biệt. Nếu đủ KPI thì sẽ được tiền. Akao vừa vặn rơi vào cả hai loại học sinh thuộc diện được yêu cầu.

Akao tưởng Toyoko sẽ không đáp lời như bình thường và để cô quyết định mọi thứ, ai ngờ cô lại lắc đầu từ chối.

"Không, đạt chỉ tiêu rồi."

Cũng là nhờ con mèo đen xì xì họ N.

Cánh tay Akao đặt trên vai cô hơi sững lại, rồi trở về vẻ thản nhiên như trước.

Kì quái.

Akao...không bình thường.

Toyoko, chết tiệt, mày thử mở mồm xem...

"Vậy hả?"

Toyoko, đừng có rước phiền phức vào người.

"Chậc, để tao đi một mình vậy."

Toyoko––

Cô chủ động đề nghị: "Hôm nay đi làm một số chuyện vui vui với tao đi." Cô rù rì: "Tao sẽ cố gắng...cúp học?"

Chuyện vui vui? Cúp học?

Ồ, ngạc nhiên đấy. Chuyện lạ ngàn năm có một, học sinh ngoan hôm nay lại dám rủ mình trốn tiết cơ.

Akao thả lỏng bàn tay đang cầm bật lửa, thoải mái đáp: "Ờ, làm gì?"

"Bí mật."

"?"

"Gì đây? Giọng điệu thần thần bí bí đó là sao hả!?"

"Ay, rối tóc mất..."

***

Akao trơ mắt nhìn hai tấm vé sặc sỡ màu hồng phấn trên tay, lại quay sang Toyoko cầm hai cốc trà sữa starbucks. Lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi sâu sắc trước độ nhạy của đôi mắt thiên tài từng lấy đi bao nhiêu mạng người.

Công viên giải trí? Are u joking me?

Akao không phải chưa từng đến nơi này. Nhưng thực sự...Mẹ kiếp, được rồi, trái phải gì thì đây cũng là công viên thiếu nhi, là cái loại chứa mấy đồ ngựa gỗ nhà hơi mà cô đã tới mười năm trước rồi!

Không, mười năm trước Akao đây cũng không thèm. 

"Mày..." Cô phân vân không biết có nên đánh gãy niềm vui của Toyoko hay không.

Bảo Akao bỏ thời gian dành cho công viên giải trí thì thà để cô tống hết đống pocky của tên phòng dưới vào nhà vệ sinh nữ còn hơn.

Còn chưa kịp phản bác, Toyoko đã cất điện thoại, động tác nước chảy mây trôi đặt ống hút trước mặt Akao, nhảy chân sáo đi về phía cổng chờ.

...Thôi vậy, coi như là chiều đứa nhỏ nhà mình một buổi. Nếu đây không phải Toyoko thì Akao đã đấm cho nó văng não sang lục địa khác rồi.

Akao hút một ngụm trà sữa, hương matcha ngào ngạt tràn trong khoang miệng khiến cô hơi ngạc nhiên, đồng thời cuốn trôi đi chút tâm tình tồi tệ trong lồng ngực.

Matcha là vị đắng yêu thích của Akao Rion.

Tên kia khá tinh ý đấy.

Toyoko đưa vé cho người kiểm vé xoát rồi gọi Akao đang khờ người giữa nắng. Cô thầm tính toán, cả hai không thân đến mức một buổi đi chơi sẽ hóa giải tất cả vấn đề. Cho nên Toyoko sẽ làm hết sức có thể.

Trong số các trang đang mở của điện thoại cô, mục tin nhắn với Sakamoto hiển thị hàng đầu.

[To.ko]: Tâm tình Akao không tt, mày biế ttai sao khôg?

[Sakamoto]: ?

[Sakamoto]: tt là gì?

Phải đến ba mươi giây sau, Toyoko mới trả lời.

[To.ko]: Tốt

Người này nhắn tin bằng một tay à? Rõ ràng điện thoại cảm ứng đời mới, tại sao lại cứ cho người khác cảm giác chờ đợi tin nhắn từ cục gạch vậy?

[Sakamoto]: Không biết, hai đứa mày đi đâu đấy, có an toàn không?

Sakamoto chợt thấy mình lo thừa, ai có thể làm hại được hai đứa nó cơ chứ?

[To.ko]: Côn viên giải tris, rảnh đến cht đi.

Đã offline. Sakamoto chần chừ hai giây, sau đó không do dự dùng súng âm thanh bắn hai phát vào đầu Nagumo đang ngủ.

"Dậy, đi công viên."

Tâm trạng không tốt...Có liên quan đến chuyện nó về nhà không nhỉ? Hắn có nghe phong thanh rằng Akao về vì cháu gái nó.

Nagumo nhập nhèm vào giấc: "?" Conmemaydeophainguoi, bonguyenmayiachaysuotdoi.

[Sakamoto] đã đọc.

Toyoko lặng lẽ ghi nhớ bản đồ ở lối vào, vỗ vỗ má lấy tinh thần tỉnh táo. 

Kì thực đôi khi cô ước mình không phải là người nhạy cảm như chị Sekiro, cũng ước mình có thể làm ngơ mọi thứ như anh Kan. Akao không vui. Toyoko biết, và trước khi, không, đúng hơn là Toyoko đã cố ngăn mình lại trước khi bản thân kịp bật ra lời mời quan tâm. 

Nếu mình nói sai, nếu mình chạm vào vết thương đó không đúng cách thì sao?

Toyoko, đừng làm chuyện bao đồng.

Kết quả thì ai cũng thấy, thất bại trăm phần trăm.

[Chà, về điểm này thì em giống hệt Sekiro.] Irie cong mắt. [Đáng yêu như nhau.]

Sekiro ở phía sau xấu hổ ho nhẹ: [Chị--]

Irie không để Sekiro nói tiếp, đột ngột nhón chân ôm lấy người kia xoay vòng, vừa cười vừa động viên cô: [Đây là điểm chị thích ở hai đứa á, cứ phát huy. Còn về cô bạn đó của em...] Ánh mắt Irie dao động, lọn tóc đen nhánh cọ vào phần tóc cùng màu của chị Sekiro bay phất phơ giữa không trung.

[Chị biết là em rất thích cô ấy mà, em chỉ muốn thấy cô ấy vui vẻ thôi phải không? Đừng nghĩ chuyện mình làm là vô ích nhá.]

[Dẫn cô ấy đi chơi, ăn gì đó ngon ngon rồi nói mấy chuyện linh tinh đi. Bình thường nhà mình vẫn làm vậy với em lúc em buồn mà, nên em cứ yên tâm là sẽ ổn thôi.]

Và vì đó là em, nên chị và mọi người tin rằng mọi chuyện xảy ra sẽ theo ý em.

[Xinh gái, hiểu chưa nàooooo~?]

Hai người chị của cô trông như đang khiêu vũ. Toyoko chợt nhớ ra chị Rasun từng nói, ở bất cứ đâu, Agaji Irie cũng sẽ là ngọn hải đăng của Nyusa Sekiro.

Nyusa Sekiro cụp mắt: [Em biết đó, chúng ta đều có những chuyện khó nói mà. Không nên tọc mạch quá nhiều, nhưng em có thể ở cạnh họ.]

Tổn thương của em sẽ được bù đắp bằng vô vàn dịu dàng khác. Rồi dịu dàng của em sẽ lại bù đắp vô vàn tổn thương khác.

[Áa, cừu lớn thật sâu sắc, yêu em quá đi he he he.]

Toyoko nhìn hai người chị lớn không khác gì cặp đôi trong thời gian yêu đương mặn nồng, lựa chọn tiếp thu kiến thức có chọn lọc.

#tôi_không_lé_nhưng_tôi_nghi_ngờ_chị_tôi_lé

#bạn_đã_bao_giờ_nghi_ngờ_anh_chị_mình_đồng_tính_chưa?_tôi_rồi

Toyoko dắt Akao đi chơi một vòng quanh công viên. Công nhận mười năm không tới, chỗ này cũng cải tiến ít nhiều. Akao dù nói không thích nhưng thấy mấy trò mạo hiểm thì vẫn hào hứng ra mặt.

Sơ lược về một số game bọn họ chơi:

1, Tàu lượn.

"Ê có cả tàu lượn siêu tốc cơ à? Lên!"

"...Được..." Mày vui tao cũng vui, tao mửa mày dọn.

"Hoorayyy—Này này này này này! Đừng có ói trên tàuuu!"

2, Đấm tay đôi với gấu khổng lồ.

"Đấm thử vào mặt nó đi Akao."

"Không cần mày nhắc."

Bốp!

"...Hự."

"Chín trăm điểm, mày ngầu thật đó."

"À ừ," Akao ngẩn người nhìn nắm đấm: "Nhưng mà mày có nghe thấy tiếng gì kì lạ không?"

Toyoko nhìn con gấu bông nhân tạo run rẩy chân tay, coi như không thấy ánh mắt ai oán của nó mà trái lương tâm lắc đầu.

"Đi tiếp thôi."

3, Nhà ma.

"Akao...Mày sợ hả?" Toyoko không nhịn được lên tiếng khi Akao cứ năm phút lại giật bắn nép vào người mình.

Cô nghe thấy người kia mạnh miệng đáp: "Không, chỉ là mấy con cương thi--Gya á á á á!!!"

Akao hét toáng gạt chân con quỷ sáu mắt vừa thò ra từ cửa sổ. Ồ, có vẻ thật sự là sợ ma nhỉ---

"Ê, mày đang nghĩ cái đéo gì đấy rất xúc phạm tao phải không?"

...Không có gì đâu, quên đi.

Cả đoạn đường sau đó, NPC cứ như là không thấy người khác mà dí mỗi bọn họ. Akao gần như là nhảy lên người Toyoko chửi loạn xạ, cô phải cố lắm mới lê thân ra cửa được.

Phút cuối Akao còn tấn công NPC chỉ đường nữa.

Nhục mặt.

.

.

.

Cuối cùng là thứ không thể thiếu khi đi chơi (hẹn hò) ở công viên giải trí: Vòng quay mặt trời.

Toyoko: Làm ơn gạch chữ hẹn hò đi.

Akao chống cằm, nắng hoàng hôn cam sắc phủ lên làn da trắng sáng khỏe mạnh khiến cho cô dịu dàng hơn thường ngày. Đôi mắt hổ phách hơi rũ xuống như chứa một loại cảm xúc rối rắm khó nói.

Toyoko hồi tưởng, những lúc thế này, nếu là mọi người thì sẽ—

"Á à, đang buồn hửm? Ừm ừm, tất nhiên rồi, trông cái mặt xị ra thế kia mà. Ngoan, đi ra chỗ khác đi, anh mày đang vui."

"Em nghĩ chị quan tâm chắc? Đó chỉ là ảo tưởng của em thôi, tự mà vượt qua đi nhóc."

"Wa ha ha ha ha!! Yochan chơi ngu rồi khóc nhè nè!! Đừng khóc ha ha—Khụ, em diễn vai chú hề tốt đến mức chị không dám trông đợi gì thêm luôn ha ha..."

Toyoko: "..."

Chó má, nhớ đến mấy người này làm mình muốn hủy diệt thế giới quá.

"Muốn tâm sự không?"

Thẳng thắn không vòng vèo, lựa chọn số một của cô.

Akao giật mình, lầm bầm vài câu chết tiệt rồi bực bội xoa gáy. Đúng là mình thể hiện rõ quá rồi, thậm chí trong quá trình đi chơi còn suýt đi lạc mấy lần làm Toyoko phải tập trung kéo cô lại. Nếu nhỏ này không nhận ra có gì bất thường thì mình sẽ đi bằng đầu.

Mua cái này cho Akira thì con bé sẽ cười rất tươi nhỉ?

Akira hợp với màu xanh dương hơn.

Con bé giống mình, thích ăn cái này.

Chỉ cần có thời gian lơ đễnh, Akao sẽ lập tức nhớ đến đứa cháu gái nhỏ ở nhà.

Cảm giác áy náy bám rễ trong lòng cô khi nhìn thấy cử chỉ nghiêng đầu của người kia.

Rất kiên nhẫn, rất bao dung, rất chờ đợi.

"...Tuần vừa rồi tao về không đơn thuần là để thăm người nhà." Akao dựa vào lan can, đầu ngửa ra sau, cô muốn hút một điếu thuốc nhưng phát hiện mình không mang.

Chán mình thật.

"Hừm, nói sao nhỉ, Akira dự định làm sát thủ, anh tao không đồng ý, cả vợ anh ấy nữa." Akao đan tay rồi thả lỏng, đặt duỗi ra trên bụng, bộ dạng chán nản lẫn bất lực: "Họ nghĩ là do tao ảnh hưởng đến con bé nên mong tao ít về lại."

Có hơi cay đắng khi kể chuyện xấu nhà mình ra cho người khác biết.

"...Tao không hề có ý đó, tao chỉ muốn con bé lớn lên trong vui vẻ. Nó muốn tao dạy cách sử dụng súng và nhìn con đường nên tao đã chỉ nó." Giọng Akao trầm xuống, rầu hẳn đi, phì cười: "Mẹ kiếp, mày không biết con bé giống tao thế nào đâu, nó là một thiên tài đấy."

Chỉ là, bị người mình yêu thương đánh mắng và đuổi ra khỏi nhà có chút mất mặt.

"Tao tỏ vẻ sao cũng được, nhưng anh tao không như thế, họ nghĩ tương lai tao sẽ đẩy Akira vào chỗ chết."

Cực kì mất mặt...

"Cuối cùng bọn tao cãi nhau long trời lở đất, rồi tao về. Hết rồi."

không quay đầu nhưng cô biết chị dâu mình đã khóc.

Nghiêm trọng hơn Toyoko nghĩ, để khiến Akao suy sụp thì chắc là sự việc phải nặng hơn nhiều.

Vòng quay quay chậm chạp đi xuống. Trước khi Akao kịp nhìn xuống, bàn tay mảnh khảnh trắng ngần đã thần tốc phủ lên vai cô. Akao giật mình, chân giơ lên đạp cho Toyoko một cước chầu trời.

Toyoko cũng đâu có ngờ mình tính an ủi mà được hời hẳn một Akao kick, vặn mình né tránh, khổ nỗi cô siết thứ trong tay theo bản năng nên vô tình kéo thiếu nữ tóc xanh theo.

"Mày làm cái quỷ gì!? Hai đứa tí thì ngã rồi đấy!!"

"Tao tính làm mày bớt buồn mà..."

Hai người lại im lặng.

"Đừng khóc."

Akao sởn da gà khi Toyoko gán cái từ yếu đuối ướt át đó vào bản thân, miệng lập tức mất kiểm soát: "Cái *** ** ***!!! Ai thèm khóc, eo eo, tởm vãi!"

Hóa ra Akao không thích được vuốt ve.

Toyoko đứng trước mặt Akao đang ngồi, đặt tay ra sau gáy đẩy đầu đối phương đối diện với mình, hạ giọng: "Ý tao là, không phải lúc nào mày đưa cho người khác matcha latte mà mày yêu thích nhất thì sẽ nhận lại được một ly matcha latte siêu cấp vip pro bùng nổ vị giác 20% đường."

"...Ví dụ kiểu mẹ gì vậy? Tốt nhất là mày nên im mồm vào đi."

Vì nói thật là nó vô tác dụng vãi nhái.

Nghe lời cọc cằn từ Akao, Toyoko hơi mỉm cười. Chà, giống hệt cô ngày trước.

"Tao nói này, mày chỉ là người bình thường đang học làm người lớn trước mặt gia đình mày thôi."

"Akao, nếu mày có khúc mắc với người ta thì mày phải đối diện với họ, không thì làm sao cả hai giải quyết được. Có chết ai đâu mà sợ, cùng lắm thất bại thì mày lén đi gặp Akira, tao sẽ đi cùng."

Tao không hi vọng mình có đủ khả năng ôm trọn lo âu của mày. So với điều đó, tao mong rằng mày sẽ sớm gặp hạnh phúc, bởi mày đã đưa ra quyết định tốt nhất mà mình có thể làm rồi. Còn tao, tao sẽ đứng ở đây, ngay phía sau mày.

Làm gì thì làm, nhớ ôm lấy chính mình, Rion.

Thân nhiệt Toyoko lành lạnh, truyền qua lớp vải vào nhiệt độ nóng cháy của Akao. 

Hình ảnh Toyoko chồng lên Akira không còn khớp nữa mà lại dần dần thành các mảnh rời rạc.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cánh cửa vòng đu quay bật mở. Trong thoáng chốc khi gió tràn vào, lọn tóc đỏ đã ngăn cách Akao nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm trước mặt.

Màu đỏ nhạt nhòa, màu xanh nhạt nhòa, những màu sắc nhạt nhòa...

Dường như đã bừng sáng khi nằm trong tay người này.

Cả hai người không ai nói thêm gì. Khi xuống khỏi vòng quay, Toyoko hử một tiếng hoài nghi trước cánh tay đưa ra ngang tầm với.

Có lẽ Akao đã cười, hoặc là không.

"Đến đây, tao đón mày."

Sao lại phải...Cô nuốt lại lời này rồi cầm tay Akao nhảy xuống. Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa khi Toyoko rơi vào vòng tay Akao.

#xã_hội_bây_giờ_gei_lộ_liễu_quá

"Akao!! Con chóoo!!! Lại đây bố giết mày!"

Khung cảnh đáng yêu trái tim blink blink nứt vỡ, giọng Nagumo như chó xổng chuồng đứt xích xuyên thẳng qua bầu không khí lãng mạn. Nagumo tốc biến bay ra sau lưng Akao, dùng bắp tay siết cổ như muốn giết chết con quỷ cái này.

"Ặc! Mẹ mày cái đéo gì!?"

Nagumo cười gằn: "Đừng có nói với tao là mày đếch biết gì."

Toyoko đã bị Akao đẩy văng ra ngay khi Nagumo xuất hiện, cô lảo đảo chệch nhịp mấy bước rồi đứng thẳng. Sakamoto đứng bên cạnh đưa cho cô một cây kem ốc quế trong số ba vị trên tay, tay kia cầm một cái cho bản thân.

"Ổn chứ?"

"Chắc là, được." Cô cắn một miếng to, tức khắc nhăn nhúm mặt mũi vì buốt óc tê rần.

Sakamoto: "...Ăn từ từ thôi."

"Mày có biết là tao khổ thế nào không!?" Nagumo cười khó coi, tay nắm cổ áo Akao lắc điên cuồng, trông như hắc hoá tới nơi: "Mẹ kiếp, đi tàu lượn thì bị nôn vào mặt, thằng Sakamoto rảnh háng bắt tao đóng giả gấu bông ạ, mẹ nó, mày nhận ra chưa!? Con gấu mày đấm là tao đấy!! Đau muốn tụt quần!! Rồi còn nhà ma--Không, đéo có gì--"

"Á đù thằng đểu cáng!! Lũ NPC trong đấy đuổi theo tao là tại mày phải không!? Hay, hay lắm, cánh cứng rồi nên láo nhỉ!!"

"Hôm nay không khiến cho mày gọi tao bằng bố thì tao éo phải người!!"

Đối với cảnh chó cắn chó quen thuộc, Sakamoto rất bình tĩnh thưởng thức đồ ăn công viên. Vị cacao ngon thật, có lẽ nên mua thêm một cây.

Ấy là cho đến khi viên đạn nóng hổi sượt qua gò má hắn, tạo nên vết cắt nhỏ. Sau đó là hàng chục cây kim phóng tới.

Hắn nhẹ nhàng đặt hai cây kem vào tay cô, nhã nhặn chỉnh cổ áo, gương mặt lạnh lùng hoà nhã từ từ tiến đến đống hỗn độn.

Các con à, bố tới đây.

Tiếng đổ vỡ rầm rầm như Tu La giáng thế.

Toyoko: "...Xin đừng phá hoại của công, cả đám sẽ bị phạt."

--

Tác giả: Nếu có ai nghĩ tui kéo past để lảng tránh tình trạng Akao ở tương lai thì đúng rồi đấy:)))) tui chưa biết cho em Toyoko phản ứng thế nào nữa

"Akao, nếu mày có khúc mắc với người ta thì mày phải nói ra, không thì làm sao người ta biết được. Có chết ai đâu mà sợ, cùng lắm thất bại thì mày lén đi gặp Akira, tao sẽ đi cùng."

=))) bruh nghe cứ như ông chồng li hôn đi thăm con gái được tình nhân đề nghị đi cùng để thị uy vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com