Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chúng ta có thân thiết không?【Present】

"Moshi moshi, Akao nghe đây~ Gọi có chuyện gì không?"

"...Nagumo, mày giả giọng Akao tởm kinh người. Đang đứng bếp, muốn ăn gì?"

"Đau lòng nha, tất nhiên là---"

"Pocky muôn năm!"/ "Thuốc lá!"

***

Cốp!

Sakamoto một tay phang thẳng đầu thằng cha già đang dọa dẫm Toyoko. Mẹ cái thằng này, mày mà cứ cà chớn thế thì bao giờ con gái nhà người ta mới để ý hả?

Bố già Sakamoto buồn rầu thở dài thườn thượt.

Ai đời tốt tính hồi trẻ lo ăn hồi già lo tình cho đám bạn như hắn.

Nagumo: "..." Toyoko đâu phải kiểu người cứ nhẹ nhàng là sẽ lung lay ^^ Mày cứ tin tao.

Sakamoto đọc được dòng chữ đó thông qua ánh mắt thằng bạn chí cốt, mỉm cười yên tâm. Hóa ra hắn lo thừa...

Sakamoto: Có cờ hó bố tin nè con.

"...?" Toyoko hoang mang.

Thật ra thì phút đầu nghe cái tin Akao chết, cô hoảng bỏ mẹ. Bởi vì Akao không trả lời một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, Toyoko vẫn cảm thấy Nagumo quai quái, tới lúc Sakamoto đột nhiên xuất hiện đánh vỡ đầu hắn thì Toyoko đã một phát ngộ ra, à, tên này nói dối.

Lần nữa suýt bị chọc quê, Toyoko cam chịu nhẫn nhịn, cô còn có thể làm gì khác đây, bản thân cô cũng tuyệt vọng chít mịa. 

Tin vui: Akao không chết như lời Nagumo nói.

Tin buồn: Tình trạng của nó không khác gì người âm dưới bảy tấc đất.

"Nó đã ra nước ngoài mấy năm rồi, tuy rằng không cắt đứt liên lạc với bọn tao nhưng không thấy tín hiệu gì cả." Sakamoto nói: "Akao từng gia nhập Order và nghỉ việc vào tám năm trước, một thời gian sau thì tao cũng rút lui."

"Chậc, không biết là còn sống hay đã ngỏm củ tỏi ở góc xó xỉnh nào rồi nữa."

Cô trầm ngâm.

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?" Sakamoto nâng mắt với vẻ khó hiểu.

Không phải chúng mày nói sẽ lập một công ty sát thủ riêng sao? Tại sao lại vào Order? Chuyện gì đã xảy ra?

Toyoko hé môi rồi ngậm chặt miệng lại, cô linh cảm nó liên quan đến mình. Nghĩ đến việc mình cắt ngang tương lai của người khác, tâm tình cô không dễ chịu nổi. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim, cổ họng cô đắng nghét. Toyoko không mặt dày đến mức mong cầu được giải đáp thắc mắc bây giờ.

Toyoko từng nghĩ đến một ngày mình có những người bạn thân thiết sẵn sàng cho đi thứ quan trọng của họ vì mình. Cô hồi đó còn cảm thán nghe thật xa vời và bối rối làm sao. Và hiện tại, khi bọn họ xuất hiện, Toyoko phát hiện mình không vui sướng như tưởng tượng.

Chị Sekiro đã rất vui khi anh Dazai mở lòng với chị ấy.

Lẽ nào cô...sai rồi?

Ê, coi cái khóe môi nó trũng xuống 1mm kìa, mây mưa cũng bắt đầu tích tụ trên đầu luôn rồi.

Con này thể hiện rõ dễ sợ, mày nói gì đê.

Ok bro.

"Bọn tao vào Order để thuận tiện cho việc tìm mày đó hê hê." Nagumo - Dẻo mồm số một trong giới sát thủ quyết định huỵch toẹt nói hết ra, chống cằm cười cười.

Hắn cảm thấy không có gì phải giấu giếm cả. Với Toyoko, nếu tích tụ lâu quá thì còn có thể làm nó đơ đơ chết máy ấy chứ. Tốt nhất là cứ thành thật chia sẻ như mười năm trước.

Trong bốn đứa, Nagumo lúc nào cũng là người xung phong làm hỏng bầu không khí dù hắn là đứa có khả năng đọc vị tốt nhất.

Vờ lờ.

Sakamoto che mặt, đúng là không thể tin tưởng mấy thằng tóc đen mặt mày non choẹt mà.

"Ò..." Toyoko ỉu xìu đáp: "Tao---Ah này!?"

Toyoko đột ngột bị Nagumo xách nách giương cao lên, cô giật mình cựa quậy liên tục, hai chân chới với cố gắng đá đá gót ra phía sau. Trông không khác gì chú khỉ thông thái Rafiki nhấc bổng Simba trong The Lion King. Hắn còn cười ha hả xoay cô vài vòng.

(Cảnh này nè mn=)))))

"Buông---Ấy!?" 

Nagumo đang xoay thì chợt hất tung người trong tay theo quán tính. Toyoko thề tim mình vừa ngừng đập một giây, đầu cô thì có cả choáng váng lẫn chóng mặt, chênh lệch hình thể giữa cả hai khiến cho Nagumo xoay cô như chong chóng cực kì đơn giản. 

[Thằng chó, cậu dám làm thế với Yochan của tôi hả!?]

Irie lớn tiếng la ó tặng cho Nagumo một cú đấm yêu siêu lực. Hắn cười phớ lớ nghiêng mình tránh né, dang tay đỡ cô đang rớt xuống.

Đúng lúc này, Hokoan ngồi xổm cười lạnh, thụi củi chỏ vào bắp chân hắn.

"!?"

Nagumo hết hồn uế uế á á khuỵu xuống, thâm tâm ê ẩm kêu thầm. Mẹ kiếp, quên mất phụ huynh nhà nọ giữ người như giữ vàng. Hắn miễn cưỡng chịu trận mà không thu tay về. 

Để cái đứa kia ngã thì hắn còn ăn đau nữa.

Bốp!

Toyoko hạ đầu gối vào ngực Nagumo. Ma sát giữa da và quần vải giảm bớt tiếng vang của va chạm, nhưng đôi tai của sát thủ vốn dĩ rất nhạy, Shin ở phía xa còn nghe được là biết nó thốn cỡ nào rồi. Từ ngày làm thêm, Toyoko không còn mặc đồng phục nữ sinh nữa mà thay vào đó là áo phông trắng cùng quần dài cho linh hoạt. Thành ra cô không bị hạn chế hành vi nhiều như lúc mặc váy.

Nagumo xém thì phun ra hết đống đồ ăn trong dạ dày.

Mọi người đang nói gì vậy nhỉ?

Shin cắn đũa, anh Sakamoto đã ra đó được một lúc. Cậu không muốn đọc suy nghĩ anh chị nhiều vào thời điểm này, Shin cảm thấy như thế là không tôn trọng họ. Kiệm lời như anh Sakamoto thì có thể dùng để giao tiếp chứ chị Toyoko chắc chắn không muốn rồi. 

--Ế!? Chị Toyoko sẽ không ngã chứ!?

--What tên Nagumo bị ma đánh! Đã!!

--A a, cừ lắm chị Toyoko!!

[Gya há há há há há!! Đáng đời!!]

Có vẻ hai chị ma kia cũng cùng cảm nhận với cậu?

Hokoan để ý tới ánh mắt của Shin, khóe môi khẽ nhếch lên, từ từ biến mất khỏi vị trí.

Toyoko hoàn hồn lui ra xa, tuyệt vọng ôm mặt: "Nagumo, xin lỗi."

Cô thực sự không cố ý! Cô dự tính được hai người kia sẽ phá bĩnh. Nhưng chị Hokoan rõ ràng biết cô sẽ đáp đất bằng đầu gối nên mới nhắm vào chân Nagumo. Thời gian ra tay hoàn hảo. Toyoko biết không kịp nên đã cố hết sức để giảm thiếu sát thương.

[Chị là người đã nuôi em lớn, nhóc con, đừng nghĩ sẽ qua mắt được chị.] Irie cười ranh mãnh chọc chọc má Toyoko.

Nagumo phất tay tỏ vẻ tao vẫn ổn sau khi ọe lên người Sakamoto và bị hắn tẩn cho suýt ọe lần hai. Sakamoto khổ não bóp trán, lẽ ra hắn nên đuổi thẳng cổ tên này từ đầu, cho dù Aoi có mời nó vào thì cũng phải cho nó chim cút ngay lập tức!

Nagumo vắt chéo chân ngồi trên ghế.

"Toyoko, quay lại vấn đề chính, mày nghĩ mày không đáng để bọn tao dùng tất cả sức lực tìm kiếm hả?"

Cô nhẹ giọng trả lời ngay: "Một chút, tao nghĩ là chúng mày biết tao sẽ không sao." Cho nên không phải cố gắng tới gặp tao.

Nagumo bật cười. Người này luôn xem nhẹ sự quan trọng của bản thân trong mọi tình huống. Nhạy cảm đến đáng thương trong chuyện của người khác nhưng lại ngu một cách siêu phàm đối với các mối quan hệ của bản thân.

Cũng không biết trong mắt nó, mình và Saka là loại người gì nữa.

Nagumo và Sakamoto liếc nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ gật nhẹ.

Mà thế mới là Toyoko, không phải sao?

"Nhưng không có mày thì bọn tao có sao đấy." Hắn nhún vai: "Thôi thì lần sau đừng để tụi tao phải lập nguyên team đi tìm nữa, mệt bỏ mẹ."

Toyoko chớp mắt.

Có cái gì đó ấm áp chảy dọc qua tim cô, hai má không tự chủ được mà nong nóng, đôi mắt vô thần chứa sự dao động nhè nhẹ.

Gì chứ...? Sến rện.

Irie ôm cô từ đằng sau, dùng bắp tay che mặt cô từ phần mũi trở xuống kín mít.

[Yochan.]

Hừ, em gái thẹn thùng quá đáng yêu, Irie không muốn cho thằng xăm trổ và con heo già thấy đâu.

"Chị...?"

[Ý kiến à?]

"Không ạ..."

Biết chị muốn ôm em rồi.

Sakamoto vỗ tay chấm hết cuộc trò chuyện so deep giữa những người bạn lâu năm. Nói chuyện với nhau được một lúc mà nhẹ cả người. Từ ngày Toyoko biến mất thì chẳng mấy khi cả đám tụ lại. Akao ra nước ngoài, Nhật Bản chỉ còn Nagumo và hắn. Cả hai cũng không qua lại nhiều vì hắn đã giải nghệ. Nagumo không muốn đem phiền phức tới cho hắn.

Hôm nay có thể trải lòng với nhau lần nữa, kì thực là chuyện rất tốt.

"Dọn đi, ăn xong đừng có nằm ra đấy."

"Ok." Toyoko đứng dậy, nãy giờ cô đứng ngồi không yên với hai thằng này, cuối cùng cũng xong rồi.

Sakamoto liếc sang Nagumo vẫn còn đang cong mắt nhìn bóng lưng con bé nọ. Hắn xoa cằm chế diễu, thằng Nagumo tưởng thế nào, thì ra còn kém hắn ngày xưa. 

Dù gì thì Sakamoto cũng là thằng lấy vợ sớm nhất cả đám, hắn đảm bảo, nếu hắn là Nagumo thì đã vào rửa bát cùng người ta rồi. Đây chính là một trong những diệu kế Akao ngày xưa chỉ hắn.

Trong chuyện của mình thì mày cũng ngu thôi con trai ạ.

Sakamoto: Đường tình anh chấp, đường đua anh chấp nốt, thằng Y họ N non.

Shin đeo găng tay, tắt bình nóng lạnh chuẩn bị rửa chồng bát cao ngất ngưởng. Toyoko chợt đi đến bên cạnh cậu, Shin thoáng ngạc nhiên rồi vội nói: "Chị Toyoko, để em rửa là được rồi."

"Chị tráng bát cho, hai người nhanh hơn."

Cô gái cố chấp không cho cậu nói thêm lời nào đã xả nước. Shin đành nhẹ tay xoa chén tạo bọt, cậu len lén nhìn cô. 

Chị Toyoko đứng ngay cạnh cậu nên cậu có thể thấy đỉnh đầu chị ấy. Thấp thật. Trong thời gian chờ bồn nước đầy, Toyoko khoắng tay dưới nước nghịch nghịch. Trẻ con. Thỉnh thoảng lại vô tình động vào tay cậu. Nhỏ. 

"Shin, cảm ơn cậu đã không chấp nhặt chị."

Chị ấy rất thích nói "cảm ơn" và "xin lỗi".

"Shin?"

"A dạ?!"

Cậu bừng tỉnh, bối rối cúi mặt. Shin biết ơn mình vì sáng nay không cắt tóc. Dẫu cho nó hơi lòa xòa nhưng chí ít nó vô tình trở thành tấm màn che cứu cậu khỏi một bàn thua trông thấy. Xấu hổ chết mất, sao lại lơ ngơ thế chứ?

"Sao thế ạ?"

Thú thực nhiều khi Shin không hiểu chị ấy đang nói đến cái gì.

Toyoko mím môi.

"Chị biết cậu có khả năng đọc suy nghĩ, chắc là lần đầu gặp cậu biết chị nghĩ gì đúng không? Chị không nhớ lắm nhưng có lẽ nó chả tốt đẹp gì cả."

Là lỗi của cô. Chủ quan phán xét người khác là lỗi của cô.

Shin mở to mắt sửng sốt. Cậu lập tức thoải mái cười, đôi mắt nheo lại nhu hòa: "Không sao đâu ạ, đáng lẽ em không nên tùy tiện làm thế."

"Ồ, đọc thật à."

Shin: "..."

Thái độ hối lỗi ban nãy là giả đúng không!? Cậu hò hét.

Toyoko hơi mị mắt ánh lên tiếu ý: "Được rồi, xin lỗi xin lỗi."

Shin bất lực giật giật khóe miệng, thế mà lại biết đùa cơ đấy. Chỉ là, cậu âm thầm ghi nhớ, chị Toyoko tỉ mỉ thật. 

Mờ mịt tựa sương mù, lại mềm mại như bông.

Môi cậu cong nhẹ, chân mày giãn ra.

Người như vậy...cậu không ghét.

--

Tác giả: Chương trước mình nhầm rằng Akao có chị gái, đáng ra đó phải là anh trai cơ, sorry mn vì sự bất cẩn này.

Em Toyoko qua picrew, k tìm dc màu đỏ mình mong muốn hụ hụ, màu này hơi đậm quá :((((

("Thật sự phải cười lên...ạ?")

Này là hồi mới vào trường bị anh chị ghè ra diện đồ để gây ấn tượng tốt với giáo viên.

("Xin chào quý khách. Tôi là nhân viên tạm thời của tiệm tạp hóa.")

Sống thật với bản thân nhưng vẫn bị chị gái dí kẹp tóc lên đầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com