Chương 18: Không chill nổi【Present】
(Cre: heaven1y11 on X)
"Đây là bạn gái tao."
"Làm phiền hai người rồi."
"!???? Chúng ta có bạn gái Saka trước cả não Nagumo!!"
"Akao, tém tém cái mỏ lại."
***
Gió thổi nhẹ qua con đường thị trấn. Đống lá khô nhẹ lạo xạo dưới đất.
"Mày định dẫn cả nhà đi nhà tắm công cộng á?"
Toyoko đang quét lá ngó đầu vào hỏi. Từ ngày ở đợ nhà Sakamoto, Toyoko và hai người kia được phân chia công việc rất rõ ràng. Anh chị cô còn không nghĩ tới sẽ có một ngày Toyoko sẽ hoạt động nhiều như vậy.
"Ờ, mày đi không?"
"Chắc là k—" Toyoko khựng lại, sửa lời trước sáu con mắt đổ dồn vào mình: "Kó."
Shin và Lu đập tay, "Yes!" Rủ được chị Toyoko đi xả stress rồi!
Mặc dù Toyoko đã cố hết sức để tỏ ra thân thiện nhưng vỏ bọc hòa nhã của cô không tồn tại mãi. Căn bản là người này rất lười ngụy trang. Sự thay đổi trong lời ăn tiếng nói hàng ngày dần dần hiển thị rõ ràng.
Lu phát hiện ra Toyoko là người rất khép kín, hỏi mới trả lời, cần mới nói, không thích chuyện dài dòng. Thuộc kiểu không bao giờ chủ động giữ lửa cho một mối quan hệ. Lu và Shin sâu sắc hiểu thế nào là tình cảm xuất phát từ một phía.
Shin thì thấy chênh lệch trọng lượng của đám nhoi nhoi bọn họ trong lòng chị Toyoko và anh Sakamoto (cùng cái tên cợt nhả kia) lớn ghê gớm.
Thật sự.
Chị ấy đúng là có mở lòng, nhưng là mở lòng trong khuôn khổ, không thèm vượt một milimet!
Trong chớp mắt, Shin và Lu hừng hực quyết tâm nhìn nhau. Nhất định phải để chị Toyoko cảm thấy thoải mái trong cái nhà này! Ít nhất là phải hơn tên Order nào đó!!
Nagumo: "..." ^^ Hai nhóc vui tính thật đấy.
Toyoko JCC đương nhiên sẽ dễ mở lòng hơn Toyoko tạp hóa.
Chưa kể đến việc quen lâu hay mới gặp, việc đột ngột xuất hiện ở mười năm sau gần như làm Toyoko phát hoảng. Mọi thứ đều lạ lẫm với con người ở thời đại cũ như cô. Xã hội khác, con người khác, xu hướng khác. Mỗi khi muốn làm gì đó thì đều phải đắn đo rất lâu.
Khoảnh khắc trả thiếu tiền cho chiếc bánh crepe quen thuộc, Toyoko đã ngơ người đứng đực ra một lúc trước khi chủ quán gọi lần nữa và cô bối rối lấy thêm tiền.
Mười năm biến mất không chỉ là chuyện thời gian mà còn là một cú sốc văn hóa. Cô vô thức cảm thấy sợ hãi khi phải làm quen với sự mới mẻ mà mình không hề mong muốn.
Ngoại trừ Sakamoto và Nagumo, Toyoko chưa gặp ai cả. Nhưng Toyoko thầm thấy may mắn. Bởi vì ngay cả chúng nó còn thay đổi, vậy thì những người cô muốn gặp có còn là họ nữa không?
Có còn...như trong kí ức của mình không?
Có thể đối xử với mình bình thường nữa không? Hay mình chỉ là một người đã lâu không gặp dần mờ nhòa trong trí nhớ mọi người?
Đáng ghét.
Toyoko cười nhạo bản thân, đánh thức mình khỏi cảm xúc đang trực trào.
Đừng ảo tưởng, Toyoko, rồi mày cũng sẽ rời khỏi đây thôi, giống như vô số lần mày từ chối đề nghị của anh chị để đến vùng đất mới vậy. Rồi gây ra một đống phiền phức cho họ.
Không có thế giới nào có thể chứa chấp mày đâu.
Mày không nên được sinh ra.
"Nhóc con, sẽ có nơi phù hợp với em thôi." Lồng ngực Nichika phập phồng, chị nhẹ nhàng phủ chiếc haori ẩm ướt lên đầu thiếu nữ, vươn tay quẹt mùn đất trên má cô, giọng khe khẽ. "Xin lỗi, chị cứ nghĩ mình sẽ đúng. Anh Kan và chị Nyusa chắc cũng từng như chị, bảo sao họ mắng chị suốt."
Nhật luân kiếm gãy nát thành từng mảnh, người nọ siết cán kiếm, cười rạng rỡ.
Và Shimizu Nichika đẩy đứa em gái của mình xuống vực sâu vạn trượng.
Vết thương cũng vì thế mà nứt toạc, mùi máu nồng đậm thu hút quỷ ăn thịt. Chị chật vật đứng dậy, tóc mái lởm chởm bị vén ngược lên đỉnh đầu, Nichika giương thanh kiếm đã gãy lưỡi, thủ thế tấn công.
Cười đi, Nichika.
Shimizu Nichika nhu thuận có một sự kiêu ngạo từ tận xương tủy. Đó là sự kiêu ngạo của một người kiếm sĩ—
"Chà, yêu em nhất đó." Câu nói vang lên ngay khi lưỡi kiếm cũ nát vung về phía kẻ thù đang rình rập.
—Cũng là của một người làm chị dám đảm bảo rằng đứa nhỏ này sẽ an toàn khi ở trong tầm mắt bản thân.
Khi ấy, Nakura Toyoko đã cận kề cái chết.
Thử nghiệm độ tương thích của Nakura Toyoko và thế giới quỷ ăn thịt: Thất bại, xin vui lòng thả lỏng để truyền tống...Xin vui lòng Shimizu Nichika thả lỏng để truyền tống...Xin vui lòng—
Rẹt. Truyền tống thất bại.
Toyoko lắc lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống. Kí ức xuất hiện không đúng lúc vừa hay lại nhắm trúng vào cái gai trong lòng cô.
[Em sao thế?]
Nichika vòng tay ôm lại đứa nhóc nhà mình khi nó rầu rĩ úp mặt vào vai bản thân.
Cảm thấy em là gánh nặng của mọi người. Nếu em nói thế, chị có giận không?
[Không ạ.]
Tuy không hối hận, nhưng nếu được chọn lại, Toyoko sẽ—
Nichika không hiểu lắm nhưng vẫn vỗ về xoa xoa lưng cô: [Được rồi, làm nũng sau nhé, em mau lấy đồ đi nhà tắm công cộng đi kìa. Lần cuối chị tới chỗ đó là mấy năm về trước, công nhận thoải mái thiệt, nên trải nghiệm nên trải nghiệm.]
—Sẽ không bao giờ để họ đau khổ vì mình.
Cô đứng thẳng người dậy, xoay người vài cái lấy lại tinh thần. Toyoko tùy tiện kéo tủ quần áo ra, lấy một bộ có vẻ thoải mái rồi ra với mọi người.
"Chị Toyoko, tí nữa em kì lưng cho chị hén?" Lu cười hớn hở đề xuất: "Chị có mang theo dầu gội riêng không? Em có nè, nhỡ chị không thích dầu gội chung thì có thể mượn của em."
Shin ném cho Lu một ánh mắt khen ngợi.
Làm tốt lắm! Cho chị Toyoko thấy được mặt chu đáo đáng tin của tụi mình đi! Mục tiêu là đá Nagumo ra chuồng gà!
Nagumo: "..." ^^ Đây có tội tình gì mà cả hai cứ dí hoài vậy?
Shin, Lu: "..." Thấy ghét.
"Ừm." Toyoko chậm chạp đáp, trân trân nhìn Aoi một tay dắt bé Hana một tay nắm lấy cô dẫn đường.
Trông có hơi...thiểu năng trí tuệ?
Toyoko muốn mở miệng nói không cần coi em là trẻ con đâu chị. Và nuốt ngược lời này vào khi thấy biểu cảm vui vẻ của chị Aoi.
Thôi vậy, chị ấy có ý tốt mà.
Khóe môi Shin co rút, cậu tự đấm vào mặt mình trong tưởng tượng hàng trăm lần.
Thằng ngu này, lỡ đọc suy nghĩ chị Toyoko mất tiêu rồi!! Nhưng mà, hình như chị Toyoko không vô cảm như cậu tưởng?
Càng giống như sợ phải thân cận với người không được phép thì đúng hơn.
"Quái lạ..."
Sakamoto nhìn Shin vò đầu bứt tóc, trong lòng âm thầm nhận định một thứ mà chỉ hắn mới biết, ánh mắt phiêu du giữa làn mây bồng bềnh.
Sẽ có những người không ngần ngại bước vào thế giới của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, dù là ồn ào hay nhẹ nhàng thì đều đáng quý cả. Đó là một trong những cuộc gặp gỡ lãng mạn nhất của đời người.
Nhỉ, Toyoko?
Năm ấy, chúng ta cũng xông vào cuộc sống nhau như vậy, bồng bột mà chân thành. Và có lẽ nhờ chúng mày những năm mười bảy mười tám, tao mới có dũng khí giữ Aoi lại bên mình.
Giờ đã đến lượt lũ trẻ làm điều đó.
Toyoko, chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc.
***
Toyoko khép hờ hai mắt, cảm giác khoan khoái do bồn ngâm đem lại làm cô muốn ngủ một giấc dài. Bé Hana cười khanh khách khi được mẹ gội đầu cho. Lu ngồi bên cạnh cô, bồn chồn đảo mắt liên tục.
Sao giờ...nói chuyện gì được nhỉ?
"Chị Toyoko." Trước khi kịp nghĩ chủ đề, Lu đã buột miệng gọi tên cô.
Đôi mắt xanh pastel mở phân nửa, hờ hững nhìn người kia.
Áu áu áu áu!! Nói gì bây giờ, Shi-Shin bảo mình nên đề cập đến chủ đề gì ấy nhỉ!!? Oáaa không nhớ!!
"Chị, chị đã quen với cửa hàng chưa?" Lu lắp bắp.
"Quen rồi."
"..." Im lìm.
Toyoko có ngu cũng biết người ta đang tìm cách bắt chuyện với mình. Cô âm thầm thở dài.
Tốt quá thể, làm cô thấy tội lỗi luôn.
"Thực ra là vẫn chưa, có mấy chuyện chị không biết, khi nào chỉ chị nhé."
Lu sáng rực hai mắt, lập tức gật đầu: "Chị muốn biết gì á!?"
"Mấy cái sủi cảo bánh bao ấy..." Toyoko nhớ mang máng nó là sở trường của người Hoa: "Nên bảo quản thế nào vậy? Cả cách sử dụng máy hấp nữa."
"Ế!" Cô nhóc reo lên vui vẻ: "Em rành nè, tí nữa về em hướng dẫn cho, chị thích ăn bánh bao nhân thịt chớ? Bánh em làm là đỉnh nhất luôn!"
Đối phương dường như được kích hoạt đúng công tắc, liến thoắng như bắn rap. Toyoko chỉ biết kinh ngạc lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Lu năng nổ thật, thảo nào mọi người quý.
"Ầy, hai chị em vui vẻ ghê ta, chị tính gọi Lu ra chơi với Hana mà xem ra không được rồi." Aoi quấn khăn tắm đi đến. Lúc ngồi xuống bồn tắm, chị phù ra một hơi thoải mái.
"Á? Hana gọi em hả?" Lu do dự hướng về phía Hana rồi quay lại lấm la lấm lét nhìn cô, chần chừ há miệng rồi đóng vào. Bộ dáng hấp tấp như con lật đật bị xoay liên tục.
Toyoko buồn cười: "Ra đi, để trẻ con một mình không an toàn."
Người kia lập tức phóng vọt đi. Bên tai cô có tiếng cười khúc khích, hơi nước mờ ảo làm Toyoko không thấy rõ mặt Aoi.
Người này thật dịu dàng.
Biết cô không thể đối đáp với Lu quá lâu nên mới đẩy con bé đi.
Chị Aoi lúc nào cũng rất ấm áp, sự trong trẻo của chị ấy lay động con người cô. Cô gần như muốn bám lấy người ta cả ngày.
Toyoko hiểu vì sao Sakamoto lại là người rung động trước. Nếu là cô, cô cũng sẽ thích Aoi.
Chỉ tiếc là hai người bây giờ mới gặp nhau.
"Em đáng yêu ghê."
Tự dưng được khen đáng yêu, Toyoko khó hiểu.
"Cảm ơn chị?"
Aoi không giải thích, cong mắt mỉm cười, lặng lẽ chìm vào dòng hồi tưởng.
"Toyoko chắc không biết nhỉ, anh nhà chị, chị Akao và anh Nagumo từng nhắc đến em với chị." Sakamoto không giữ được miệng trước vợ, đã khai hết vụ Toyoko là người quá khứ cho Aoi rồi.
Há?
"Em khác với tưởng tượng của chị lắm luôn."
Há?
"Vào buổi gặp mặt đó---"
Há?
"Khoan, khoan đã!" Toyoko hiếm khi thất thố cắt lời người khác, cô bật dậy, nước ào ào chảy xuống, "Chúng nó nói xấu sau lưng em? Em á?"
Ăn gan trời!!!
Toyoko thề sẽ đánh chết chúng nó!!
Aoi ôm má chớp mắt: "A? Sao có thể gọi là nói xấu được." Chị xoa đầu cô, dịu giọng: "Chị nói thế thôi chứ giữa lời kể của họ về em và em vẫn có một điểm tương đồng."
Một? Một trên tổng số bao nhiêu?
"Là...?" Toyoko dò hỏi.
Aoi nghiêng đầu, vẻ phơi phới ngọt ngào thường ngày không đổi. Nhưng lần này, Toyoko cảm nhận được sự tinh tường ẩn trong đôi mắt của đối phương.
"Trong số bốn người tụi chị, Toyoko là người bướng bỉnh nhất." Hơi men làm Akao ngà ngà say: "Và vững vàng nhất."
"Tốt lắm luôn..."
Nakura Toyoko mạnh mẽ nhất của Akao Rion.
Giọng Akao rất nhỏ, Aoi dám chắc trừ mình ngồi cạnh ra thì không ai nghe được. Akao bắt đầu cười ghê rợn, vất vưởng mò đến chỗ ai đó.
"Mày say rồi, đừng có ói—Đệch. Aoi, em lấy anh túi giấy với."
"Ha ha ha ha ha!!"
Akao say mèm bị vất sang một bên, Aoi bèn cảm thán: "Chị Akao rất coi trọng người tên Toyoko nhỉ?"
Nagumo đang đặt mù tạt kề mũi Akao chợt bật cười. Sakamoto đẩy kính, bình tĩnh gật gật tán thành lời bạn gái.
"Đúng vậy, nếu chơi với con nhỏ đó, Aoi sẽ hiểu ấy mà~"
"Anh mong là hai người có thể gặp nhau vào một ngày nào đó."
Nagumo bồi thêm:
"Lỡ có gặp thì Aoi đừng để nó biết là bọn anh nói về nó cả buổi nhé. Nó sẽ hếch mũi lên tận trời mất."
"Mọi người dặn chị không được nói cho em." Aoi nháy mắt.
Toyoko thì muốn nứt ra rồi.
Lũ! Chết! Tiệt!
Mặt mũi của cô aaaaaaaaaaaaaa!!
Một buổi tắm không mấy vui vẻ (với Toyoko và cậu trai tóc vàng).
.
.
.
Phiên ngoại nhỏ:
Sakamoto nửa đêm phát hiện con dao dưới gối mình kiểu: ?
--
Tác giả: nhiều lời muốn nói quá, muốn nói nhất thì chắc là nếu mình nhập vai Toyoko thì mình khóc mù mắt cmnr ;)))) quá xa lạ + thiếu cảm giác an toàn
Toyoko có chấn thương tâm lý từ bé, anh chị ai cũng bị thương bán mạng vì ẻm. Mỗi lần trải qua ẻm đều cực kì đau đớn cho nên trí nhớ không tốt, đại loại là kiểu quá đau thương nên vô thức muốn quên đi (chắc vậy). Trí nhớ của Toyoko có những thứ bị giấu kĩ tới mức chính ẻm cũng không dám lục tung lên. Đấy cũng là lí do con bé thích ứng kém dù đã băng qua nhiều thế giới
Toyoko ảnh hưởng đến người khác => Người khác chữa lành cho Toyoko. Shin và Lu nhận ra Toyoko không ổn nên cố tình tích cực xoa dịu con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com