Chương 19: Bắt nạt búp măng non【Past】
"Cậu là thằng nhóc bệnh sạch sẽ chục năm trước à?"
"ĐúNg RồI đẤy, bà chị lừa đảo."
"?"
"...Gì mà nghe cay cú vậy?"
***
Buổi tối ở Tokyo vào thời điểm đầu hè khá mát mẻ.
Toyoko nhịp nhịp chân, hơi nghiêng người nhẹ về phía trước, sải bước ngắn chạy bộ. Cô mặc quần thể thao cùng áo phông trắng, một bên tai đeo airpod, trước ngực còn có túi để di động phát nhạc.
[Bạn em có nhắc là về thì nhỏ tiếng thôi, để cô ấy ngủ.] Chị Kyurui híp mắt cười: [Bọn chị cứ lo em không thể hòa nhập với các bạn, xem ra là thừa thãi rồi.]
Ở chung một thời gian, Akao coi như rõ ràng cái chứng khó ngủ của Toyoko. Ngủ sớm nhưng lại chẳng được bao lâu, thế nên Akao thường xuyên bị tỉnh giấc lúc hai giờ sáng vì Toyoko chán, lục đục làm đủ thứ. Akao răn đe mấy lần rồi cam chịu chấp nhận.
"...Mẹ kiếp Toyoko!! Mày đéo ngủ à!?"
Bốp!
"Đừng có động đến bố!!!"
Binh!
"Một lần nữa là tao giết mày đấy nhé."
...Trung bình đời sống tinh thần phòng 004 khi về đêm. Thậm chí là hôm qua cũng thế.
"Á á á á—!!"
→ Đây là Akao Rion nửa đêm mở mắt phát hiện bạn cùng phòng lộn ngược đầu xuống nhìn chằm chằm mặt mình, mớ tóc lòa xòa thả thòng lọng thỉnh thoảng lại sượt qua tay. Trực tiếp biến hình ảnh game kinh dị giả lập học sinh bị ma ám Akao mới chơi hồi chiều thành thật.
Tiếng thét chấn động cả hành lang. Sáng hôm sau phòng 004 bị quản lý kí túc nghiêm khắc phê bình. Akao bốc hỏa nhấc Toyoko lên cười man rợ, ba phần thiếu ngủ bảy phần mắc dại. Akao sinh ra đã rất nhợt nhạt, nhưng từ khi Toyoko đến thì còn nhợt nhạt hơn.
Kiếp trước chắc mình phải sống mất dạy lắm mới vớ phải con oắt này.
"Tối nay mày dậy thì cút ra ngoài dùm tao, để tao ngủ một hôm thôi, làm ơn."
Hai chữ cuối khó khăn bật ra khỏi đầu lưỡi, rít gào.
Cho nên Toyoko biết thân biết phận sủi. Chỉ là thay vì trực tiếp trốn thẳng cẳng như bao học sinh khác, Toyoko lựa chọn xin phép ông Byodo trước.
"Chà, đã bao lâu rồi mới có một đứa lễ phép thế này nhỉ?"
Ông Byodo mỉm cười, khẽ cảm thán, tay phê chuẩn giấy rời trường cho cô.
Toyoko là kiểu người kính già (không) yêu trẻ, cô nhẹ nhàng an ủi: "Về sau sẽ có thêm nhiều thôi ạ, cảm ơn ông."
"Cháu gái này."
"Dạ?" Cô nghiêng đầu.
"Cháu có thích trẻ con không?"
"Vâng?"
Toyoko bối rối gãi má, không hiểu tại sao ông Byodo lại đề cập đến một vấn đề xa lắc xa lơ so với cô. Cô ký vào đơn xin rời trường vào buổi tối, ậm ừ trả lời: "Phụ thuộc vào đứa trẻ đó như nào đã, cháu không đảm bảo mình có thể thích tất cả trẻ con."
Ngoan thì thương, hư thì đánh. Tốt nhất là đánh bằng móc sắt ấy, chị Sekiro tẩn cô đỏ lừ cả chân.
Nyusa Sekiro: "..." (¬_¬") Em thù dai quá nhỉ? Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Agaji Irie: "..." (`∀') Cừu lớn bị ghét bỏ kìa hê hê.
"Vậy à, ông có một đứa cháu trai, nó ngoan lắm." Ông Byodo nheo mắt hiền hậu: "Sau này nó sẽ học ở đây, lúc đó ông có thể nhờ cháu về trường chỉ bảo nó được không?"
Hm?
Nói không kinh ngạc là nói dối. Toyoko tự chỉ vào bản thân mình, gương mặt không tin tưởng, tỏ ý ngờ vực:
"Cháu? Cháu có phải giáo viên đâu? Hơn nữa, giáo viên JCC rất tốt mà." Nghĩ nghĩ, Toyoko bổ sung thêm: "Cháu cũng không có ý định làm giáo viên."
Đối diện với thắc mắc vồ vập từ cô nhóc nhỏ, ông Byodo bình tĩnh nghe hết, đôi mắt già nua đong đầy sự nhẫn nại của bậc trưởng bối. Có lẽ Toyoko không biết, người kia còn có thể thấy những điều khác.
Những linh hồn vãng lai vây quanh thiếu nữ, che chở bảo vệ ngọn lửa đỏ thiêng rực cháy. Chú chim vô hình cọ cọ vào mắt cá chân, quấn quýt không rời. Ai cũng tràn đầy sức sống, chứng tỏ không gian bên cạnh đứa bé này lặng lẽ nhưng không hề đơn điệu.
"Ta thấy cháu có duyên với thằng bé lắm, cứ thử đi, nhé? Giúp ông già này một lần."
Đã hành nghề sát thủ hàng chục năm, ông Byodo cảm nhận được cô bé này là một người đặc biệt.
Người ta đã nhờ vả đến thế, Toyoko đành miễn cưỡng đồng ý. Cô khó hiểu rời đi, miệng vẫn lầm bầm nghi hoặc. Ông Byodo nhìn theo bóng lưng nọ, thiếu nữ với đôi mắt xanh lục thong thả bước theo sau cô gái nhỏ, hai tay chắp sau lưng. Edogawa Kyurui đột nhiên quay đầu, mỉm cười với ông rồi biến mất.
Ông Byodo cười ha hả, chậm rãi chỉnh mũ, cầm lấy chiếc đèn pin thực hiện công việc kiểm tra hàng ngày.
Ông nghe người ta có nói rằng người già và trẻ con có thể thấy một số thứ người thường không thấy. Hình như là thật rồi.
***
Kyurui bảo Toyoko chạy đi đâu thì cô chạy đi ấy, kể cả hướng Kyurui tùy tiện chỉ là đường vào một khu rừng hoang vu thì Toyoko vẫn cắm đầu cắm cổ xông vào.
Đến khi cô nhận ra thì Kyurui đã lè lưỡi trêu tức rồi phè phỡn rút lui từ lâu rồi.
"Khỉ thật." Toyoko day day thái dương, bất lực lầm bầm.
Cô mở di động, ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện sáng rực cả không gian tối mù. Toyoko nheo mắt, đã một tiếng rưỡi kể từ khi cô ra ngoài, chạy được chín cây. Cô không tránh khỏi phải thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm áo cô.
Mệt quá.
Toyoko chống chân tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần.
"Thằng anh hai chết tiệt..."
Tiếng thì thầm nhỏ xíu lọt vào tai cô. Toyoko tò mò. Quái lạ, ai lại cho con mình lên núi đêm hôm thế này?
"Còn không mau tìm ra em đi...Bẩn hết cả tay rồi."
Xột xoạt.
"Ai đó!?"
Toyoko vô tội vạ ló ra khỏi lùm cây. Ồ, trẻ con thật này, bé tuổi ghê. Chắc mới năm sáu tuổi, mà đeo khẩu trang làm gì nhỉ? Bố mẹ nó không đi tìm sao?
"Chị là ai?!"
Thằng nhóc đứng phắt dậy, nhíu mày cảnh giác. Cô để ý thấy đế giày nó nặng hơn bình thường, có vẻ là chứa vũ khí.
Cô lười nhúc nhích nên dùng đầu gối di di ra ngoài (Toyoko thề là cô đã thấy thằng nhóc nhăn mày ghê tởm). Cô đánh giá cậu ta một vòng, đồng thời chủ động giới thiệu.
"Học sinh JCC. Nhóc không về nhà hả?"
"Không phải việc của chị." Nó hất cằm.
Toyoko: "..."
Là loại trẻ con số hai, giá mà có một cái móc phơi quần áo ở đây.
"Có cần chị tìm anh trai giúp không?" Sau đó xin hãy dẫn đường cho cô rời khỏi rừng với, sáng mai có lịch học đó.
Thằng nhóc nheo mắt nghi ngờ: "Mắc gì tôi phải tin?"
Mắt thấy thằng bé không có thái độ hợp tác, cô bèn hết cách, trở mặt lạnh nhạt. Ngồi dưới gốc cây bên cạnh nó, Toyoko không thèm lên tiếng. Thằng nhóc đề phòng lùi xa cô một khoảng.
Im lặng.
"..."
Thằng nhóc nhịn tới nhịn lui, cuối cùng không kìm được mà mở miệng.
"Này?"
"Nói gì đi chứ? Chị chỉ có thế thôi à? Chị có phải người mà cha phái đến khảo sát tụi tôi không?"
Nghĩ nhiều rồi, cha nhóc có đưa một tỉ yên cũng không lay động được chị.
"Ê, chị sẽ dẫn tôi đi tìm anh hai thật hả, không phải lừa bắt cóc chứ?"
Sao mà bọn trẻ con phiền phức thế nhỉ?
"Không, nếu muốn làm hại nhóc thì ngay từ đầu nhóc đã không có cơ hội hỏi chị rồi."
Thằng nhóc xoa xoa cánh tay nổi da gà: "...Chị nói chuyện hệt như ông anh tôi vậy, hay đây là ông giả gái hả Natsuki?"
Toyoko liếc mắt làm Mafuyu im bặt.
"Anh trai trong lòng cậu toàn năng thật."
[Gì, Kan và Kokiren trong lòng em cũng thế mà.]
[Chị đi ra, em không chơi với chị.]
Kyurui: [...] Mute ( ̄ー ̄)
Seba Mafuyu đề cao cảnh giác ngồi xuống. Cậu và anh trai ngày nào cũng lên núi huấn luyện theo lời của cha để trở thành một sát thủ. Cả hai thường đi cùng nhau vào đầu buổi nhưng đến cuối buổi là mỗi thằng một xó, chủ yếu là do Mafuyu đi lung tung. Natsuki toàn phải tìm cậu.
Cứ mang tâm thế cưỡi ngựa xem hoa nên hôm nay Mafuyu lập kỉ lục lạc từ đầu buổi. Cậu hụt chân ngã xuống dốc, còn ông anh trời đánh cứ đi thẳng không thèm quay đầu lại. Có lẽ giờ ổng phát hiện cậu mất tích rồi cũng nên.
"Tên?"
Mafuyu nhận ra người ta đang hỏi mình, tuy khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời: "...Mafuyu, Seba Mafuyu. Còn chị?"
Cậu thấy Toyoko đưa tay che khóe miệng đang nhếch lên, cô phun ra hai chữ.
"Cả tin."
Mafuyu không tiếng động xù lông. Toyoko cảm thấy kiểu xù lông này rất mới mẻ, như mèo con giận dỗi không muốn làm lớn chuyện. Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con.
"Chị lừa tôi?"
Cô nhún vai khi bị lườm: "Không ai dạy cậu phải nói dối khi gặp người lạ khả nghi à, đặc biệt là người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng in đậm chữ "người xấu" như chị."
"Cậu mà là cô bé quàng khăn đỏ thì đã bị chó sói chơi chết rồi."
Mafuyu: "..." Excuse me? Đây là thứ cậu nên nghe sao?
[Em học Kokiren mấy câu—]
[Im.]
Kyurui: OxO
Mafuyu ừ hử, bực bội khoanh tay.
"Thế người xấu, cho tôi biết tên chị đi."
Toyoko nhướn mày: "Tại sao?"
Hiếm khi Mafuyu gặp người trả treo tới cùng như này, cậu nóng nảy phân bua, giọng điệu cũng nhanh hơn: "Chị biết tên tôi mà tôi không biết tên chị, không công bằng."
Toyoko bị dáng vẻ hung dữ nọ chọc cười, giờ cô có thể hiểu lý do mọi người thích trêu cô rồi, là vì phản ứng tức giận của cô quá tiêu khiển.
"Rồi rồi, chị tên là..." Toyoko kéo dài giọng, biếng nhác. "Ngụy Quỳnh Trang."
Ngôn ngữ xa lạ ập vào tai Mafuyu làm cậu nghệch mặt trong một thoáng, cậu nhỏ giọng lặp lại, rồi phát hiện mình không thể đọc cái từ đó giống chị ta được.
"G-Gui Jang?"
Toyoko cong mắt, cô úp mặt vào đầu gối nghẹn cười, vai rung rung.
Mafuyu không tức giận vì bị cười nhạo, cậu cau mày nghi vấn: "Tiếng gì vậy? Chị đâu phải người ngoại quốc?" Rồi lập tức bừng tỉnh lên án: "Đấy là tên giả của chị phải không? Chị lại lừa tôi!"
Toyoko ngẩng đầu nhìn cậu, sắc xanh sâu thẳm như mặt hồ chứa một tầng tiếu ý mỏng. Cô thoải mái ngả người. Trên núi có khá nhiều gió, bầu không khí không còn nóng như trước nữa. Cô vất cho cậu chai nước mình đem theo, tạm thời hòa giải.
"Uống đi cho đỡ khát, không có độc đâu, trước đó cậu cũng thấy chị uống rồi."
Trong lúc Mafuyu do dự ngửi mùi nước, Toyoko gác tay lên trán.
Đêm nay cô nói hơi nhiều, sợ sáng mai sẽ bị khàn giọng mất. Nhưng mà, ai bảo cô lại gặp được một cậu nhóc siêu thú vị trong rừng chứ.
Nếu Mafuyu tương lai ở đây, cậu sẽ phản đối kịch liệt, căn bản là do chị thụ động bỏ mẹ, cứ ru rú trong nhà nên mới thấy tôi hồi đó thú vị!
"Tiếng Việt, chị cả của chị là người Việt cho nên chị có cái tên đó theo họ chị ấy." Cô nắn môi: "Muốn chị dạy cách đọc không?"
Ý xấu hiện hết trên mặt.
Mafuyu tu nước ừng ực, quay mặt đi lau miệng. Cậu xụ mặt, không thể để chị ta trên cơ được, Mafuyu mặt lạnh trả chai nước cho cô, kiên quyết từ chối.
"Chị nói lại tên chị đi, tôi tự học."
"À." Cô mất hứng, tiu ngỉu: "Nguyễn Văn A."
Mafuyu: ?
"Đừng có coi thường người khác, từ vừa nãy đâu?" Cậu lạnh nhạt nói.
Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi. Chậc, kĩ tính thật đấy.
"Ngụy Quỳnh Trang."
"...Kuen Jan?"
"Quỳnh Trang."
"Nui Jan-g?"
"Trang."
"Chan?"
"..."
Hai người bốn mắt trừng nhau. Cô thở dài, phất tay tỏ ý cậu từ bỏ đi.
"Phải mất thời gian dài mới học được một ngôn ngữ mới, cậu không cần cố chấp tới vậy."
"Không, một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được."
Cô mắt cá chết nhìn cậu.
"Nãy giờ cậu nói thế lần thứ năm rồi."
"Vậy thì đây là lần cuối."
Toyoko không địch lại sự bướng bỉnh của con nít. Hay là mình bỏ quách thằng nhóc này ta, rồi còn về nữa.
"Sakamoto Rion."
"Hả?"
"Tên chị đấy, được chưa?"
Bịp vãi nhái.
Nakura - Lừa trẻ con không chút tội lỗi - Toyoko híp mắt chống cằm, không biết có gặp lại không mà cố chấp ghê. Cô từ từ đứng dậy, cúi người kiểm tra dây giày. Sửa soạn xong xuôi, Toyoko tiến đến gần Mafuyu, đặt tay lên vai cậu xoay một trăm tám mươi độ.
Mafuyu không kịp định hình bị bẻ vai rắc một tiếng: "..."
Cô hạ thấp người ngang vai cậu, ngón tay chỉ thẳng về phía trước. Mafuyu cảm nhận được cánh tay người này kề sát bên cạnh má cậu, bàn tay kia vẫn còn đặt trên vai.
"Khẩu trang nhỏ, anh trai nhóc ở đó."
Nói xong, Toyoko đẩy nhẹ cậu. Mafuyu quay đầu, đôi mắt thoáng qua vẻ sửng sốt. Thiếu nữ thu lại ý cười mờ nhạt, lãnh đạm vẫy tay chào cậu.
"Mafuyu, mày đây rồi."
...Và biến mất khi cậu nhìn lại lần nữa.
Hừ, một người lập dị.
Toyoko chạy bước nhỏ ra khỏi rừng, chuẩn bị về phòng khi trời bắt đầu hửng sáng. Bên cạnh cô là Kyurui dỗ ngọt rát cả lưỡi.
[Em ơi đừng giận mà, nha nha nha?]
[Cấm chat.]
.
.
.
Phiên ngoại:
Toyoko thực sự đã quên mất cái tên Sakamoto Rion. Càng không nghĩ tới nó sẽ gây tới một hệ lụy kinh người.
Vài năm sau, Seba Mafuyu ngạc nhiên chỉ vào mặt Sakamoto Tarou từ lần đầu tiên gặp mặt, vô tình giác ngộ cao giọng hỏi:
"Hóa ra ông chú là bố của chị Rion à? Éo giống gì cả."
Răng rắc.
Kính của Sakamoto nứt vỡ.
Akao phụt sữa tươi vào mặt Nagumo.
"..."
"MẸ KIẾP CON CHÓ NÀO DÁM ĐỒN THẾ!!"
Toyoko: "...Gâu."
--
Tác giả: Nyusa Sekiro còn tên là Ngụy Thanh Ngọc, oc người Việt duy nhất của mình nên nghiễm nhiên em Toyoko cũng sẽ họ Ngụy, đây là họ của bạn mình ngoài đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com