Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mưa sẽ xóa mọi dấu vết【Present】

(Cre: [흐아악] on x)

"Tao nghĩ là tao nhớ mày."

"Nghĩ á?"

"Ừ, còn mày thì sao? Mày có nhớ tao không?"

***

Năm giờ sáng, trời mưa tầm tã.

Tại ngã tư đường mới, một cô gái đứng đó ngẩng đầu nhìn trời. Mưa rơi lộp độp ướt đẫm gương mặt thiếu nữ, thấm xuống cổ áo, len lỏi trong mớ băng vải trắng quấn quanh ngực. Đôi mắt xanh vô thần nhắm tịt, cơn đau xót ở mắt khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo.

Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, vết sẹo ở ngực nhức nhối không ngừng.

"Lạnh."

Cô hạ giọng, lẩm nhẩm một mình.

"Lạnh, chị ơi." Toyoko lặp lại, biểu tình ngơ ngác xen lẫn thảng thốt: "Em lạnh."

Tim em đau quá.

Không thở được.

Sáng sớm, quanh con đường không có người đi lại, chỉ có tiếng mưa rơi ồn ã đập vào màng nhĩ. Thiếu nữ bất động như tượng, cả người nặng trịch.

Cô chợt ôm mặt, co chân ngồi xổm, qua khẽ tay có vài giọt nước lọt ra ngoài, Toyoko không biết đó là mưa hay nước mắt của chính mình.

Yếu đuối.

Cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, mày vẫn yếu đuối như vậy.

Mày luôn lựa chọn chạy trốn.

Mày chỉ chờ ai đó đến bên mày và nói—

"Em có ổn không?"

"Toyoko, sao đấy?"

Cô sực tỉnh, mơ hồ ngước mắt nhìn người đàn ông đang dùng ô che cho cả hai. Hắn cười tủm tỉm, khoan thai cúi xuống đối diện với cô. Trong con ngươi đục ngầu, Toyoko thấy chính mình sắp sụp đổ. 

Một linh hồn rách nát đáng thương lưu lạc giữa nhân gian.

Chẳng còn cái dáng vẻ tự tại của Nakura Toyoko nữa.

Toyoko lau mặt bằng ống tay áo ướt nhoét, giống như một con robot mất hết năng lượng chậm rì rì đứng dậy. 

"Tắm mưa." Toyoko hít hít mũi trả lời ngắn gọn, giọng khàn đặc.

Ốm rồi.

Đó là suy nghĩ của cô, cũng là của người kia.

Toyoko rúc sâu vào cổ áo, thân nhiệt đang tăng nhanh, nhịp tim trở nên rõ ràng hơn. Giờ mới thấy lạnh, cô rùng mình lắc lắc đầu rũ nước ra. Toyoko cúi mặt, rụt rè không dám ngẩng lên.

Ừm, tình hình hiện tại không khả quan lắm, bỏ quên sức khỏe của mình, lớn đến từng này mà còn gây chuyện để người ta lo lắng.

Xấu hổ ghê...

Toyoko bồn chồn vo vo vạt áo, bắt đầu đếm đếm ngón chân của mình. Một ngón, hai ngón, ba ngón...Ồ, đủ mười ngón. Của mình xong, cô quay sang đếm của Nagumo. Cũng đủ luôn nè, xem ra hắn không được hưởng tiền trợ cấp cho người tàn tật của nhà nước rồi.

Nhìn cái dáng vẻ quẫn bách như đứa trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp kia, Nagumo vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ là lúc nãy còn hăng hái lắm, thế mà khi bị tóm thì lại trưng ra bộ mặt vô tội.

Hắn giả vờ thở dài, rầu rĩ vỗ vỗ đầu cô, cảm nhận người kia cứng đờ qua động tác của mình, Nagumo cong khóe môi.

"Tao đưa mày về."

Toyoko: "Không cần..."

Nagumo cười, thâm túy nhìn cô.

Toyoko: "...Được..."

Ánh mắt hắn mỉa mai như đang nói "Mày ở thế hèn rồi, biết thân biết phận chút đi." 

Toyoko rén.

Cánh tay cô nổi da gà do lạnh, Nagumo rũ mi cười nhạt, đổi tay cầm ô. Toyoko cảm thấy chiếc ô trên đỉnh đầu bị dịch chuyển, nhưng điều đó không làm nước mưa hắt vào cô. Chiếc áo măng tô phủ lên vai cô gái, thân nhiệt ấm áp từ người kia vẫn còn lưu lại, xua tan sự lạnh lẽo. Cô gái lọt thỏm trong chiếc áo màu da rộng thùng thình.

Chiếc ô trên tay Nagumo nghiêng về phía Toyoko nhiều hơn một chút. Mưa lất phất tạt vào lưng hắn.

Đỡ rồi.

"À, cảm ơn." Toyoko kéo mép áo sát ngực: "Nhưng mà áo mày sẽ bị ướt đấy."

"Không sao đâu~ Mày nên lo cho mình đi, mưa gió ầm ầm mà còn dám nhảy nhót bên ngoài."

Cô vô thức phản bác: "Ai nhảy nhót?" Rồi ngậm miệng, sự kiên nhẫn của Nagumo có giới hạn (trong trường hợp này), cô không nên khiêu khích làm gì.

Mà khoan đã, đáng lí với cái chiều cao 1m9 của hắn thì khi cầm ô, mình phải bị dính nước chứ nhỉ? Nghĩ thế, Toyoko tò mò quay ra sau.

Nagumo - Cao hơn nhỏ đi trước một cái đầu - Yoichi đã hóa trang thành Doraemon lạch bà lạch bạch theo cô. 

"Mày..." Khóe mắt Toyoko giật giật, cô bóp trán: "Doremon không cao bằng tao đâu." Đến mức có thể ngang tầm mắt cô thế này thì thật là...

Phỉ-báng-fan-cuồng-như-cô!

Hồi nhỏ mày chưa bao giờ xem Doremon à?

Nụ cười nhân đạo kéo tới tận mang tai trên mặt chú mèo máy không thay đổi. Thậm chí đôi mắt đen láy còn gây cảm giác rùng rợn. Toyoko mất tự nhiên đi tiếp, kiểu bạo lực lạnh này cô không đỡ nổi.

Cót két cót két...

Cót két cót két cót két...

Âm thanh kẽo kẹt phát ra từ con mèo máy và tiếng mưa đáp xuống tán ô hòa vào nhau, không gian vắng người tĩnh mịch, Nagumo và Toyoko không ai nói gì, thỉnh thoảng có tiếng Toyoko hắt hơi.

"Mày đừng có im lặng nữa..." Toyoko nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, ngữ điệu năn nỉ: "Được không?"

Đáng sợ quá, tao hãi.

Vốn dĩ giọng người này rất lạnh lùng, nhưng lúc này vì bị cảm mà mềm mại hơn không ít.

Nagumo cười hì hì: "Sao? Tao mở miệng thì mày sẽ chê Dora - chan của tao lỗi thời mất."

Cái gì mà Dora - chan của mày chứ...

Toyoko cảm giác được cái tay măng cụt của Nagumo đang đấm đấm vào lưng bày tỏ sự tức giận. Yếu xìu, chả có tí công kích nào, trái lại còn hơi nhột. Cô có xúc động muốn ôm tim ngã khuỵu, đuôi mắt không khống chế được nhích lên, Doraemon đáng yêu quá đi mất! Cho dù là Nagumo hóa trang thì vẫn đáng yêu!!

Vài đám mây hồng phớt hiện ra quanh Toyoko, lấp la lấp lánh.

Cái đứa này...đơn thuần kinh người.

Nagumo không tránh khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đôi mắt đào hoa híp lại, trong đầu lơ đãng phiêu du về hình ảnh nọ.

Dưới cơn mưa trắng xóa, thiếu nữ nhỏ người yên tĩnh nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống. Mờ nhạt đến mức một cái chớp mắt thôi cũng có thể biến mất. 

Giống như mười năm trước, buổi tối còn mỉm cười với hắn, sáng hôm sau đã không còn. 

Tốc độ mở cửa của Nagumo còn nhanh hơn khả năng định hình của hắn. Hắn thấy Shishiba kinh ngạc nhìn mình, cũng thấy hình ảnh mình nhởn nhơ chào cậu ta trước khi đóng cửa phản chiếu qua kính xe ô tô.

Một mớ hỗn độn, Nagumo chưa từng nghĩ mình sẽ làm mấy hành động óc chó ngu xuẩn để níu giữ một người, nhưng mà—

Đừng đi.

Mày muốn cái gì, tao sẽ đem cho mày, đừng đi.

Con mèo máy xanh lè hay là vũ khí mà tao thích, cái gì cũng được hết.

"Ôi." Nagumo than thở: "Mày phiền phức thật á Toyoko."

Toyoko máy móc gật đầu, công khai thừa nhận lời của Nagumo đúng. Cả đoạn đường hắn có chê bai gì cô cũng nhận răm rắp. Đến khi hắn ngân nga gọi tên cô hai lần, Toyoko thắc mắc quay đầu, con ngươi co nhỏ.

Nagumo dùng bàn tay măng cụt chọt chán cô cái bép, chuyển sang chế độ mẹ già.

 "Mày đó, ăn nhiều vào, người gì mà ốm như que củi."

"...Ừm ừm, mày cũng nhớ giữ sức khỏe, tao thấy mày gầy lắm." So với khi trước thì đúng là bớt mạnh mẽ đi nhiều.

"Cho nên tao có thể gặp mày nhiều hơn không?"

...Liên quan quá má.

"Tất nhiên là được, sao mày khách sáo thế?" Nagumo cứ là lạ làm cô không thoải mái: "Chúng ta là bạn mà."

Cho dù là mười năm trước hay bây giờ, cho dù mày có thay đổi, chúng ta vẫn là bạn mà. 

Câu nói này cứ như là viên đá rơi vào mặt hồ, hóa giải bầu không khí kì lạ giữa hai người. Nagumo chớp mắt, Toyoko quyết đoán nhìn hắn.

Người làm mọi chuyện rối như tơ vò là cô, nên người giải quyết nó cũng sẽ là cô, luôn là như vậy.

"Chậc..."

Làm nó khó xử tới mức phải thể hiện ra mặt, Nagumo chế nhạo, mình đúng là đồ ngu.

Hắn đột nhiên phì cười: "Hah, tao muốn kể cho mày nhiều chuyện lắm! Muốn nghe luôn không?"  

Rằng tao đã gọi tên mày rất nhiều đấy, kể cả trong vô thức.

Rằng tao đã không dám đối diện với lòng mình từ lúc mày xuất hiện ở đây.

"Lúc khác đi, tao đang ốm, siêu đần độn." Toyoko sờ sờ trán, chắc phải ba mươi chín độ, về phải hỏi chị Aoi xem thuốc hạ sốt để đâu. "Tao không biết điều gì làm mày do dự, nhưng mày sẽ xử lí được, phải không?"

Hai chữ cuối mang hàm ý chắc chắn, đầy tính khẳng định.

Phía sau không trả lời ngay.

Hắn vẽ một vòng tròn trên lưng cô, cố gắng phác họa tên của cô bằng bàn tay cụt lủn.

Nagumo không biết chính xác cảm xúc của mình là gì. Có lẽ là một thằng nhóc vừa được cho một đống bánh socola sau khi ngoan ngoãn chờ đợi người lớn làm xong việc.

Đứa trẻ hiểu chuyện thì không được cho kẹo, nhưng Toyoko sẽ để dành cho nó miếng bánh ngon nhất cô ấy làm.

Đừng có nói nữa.

Điều làm tao phát khùng là mày. 

Mày đấy.

"Ừ."

Vành tai của người nào đó đỏ ửng.

--

Tác giả: Sự khác nhau của Nagumo 27 và Nagumo 16 giữa cách họ đối xử với Toyoko: Nagumo 16 thấy em Toyoko lạnh mà mang tâm thế cà chớn cà chớn kệ nó i kệ nó i, Nagumo 27 thì biết cho ẻm áo khoác rồi :DDD

Lết được đến chương 20 tr ơi =)))) cứ đà này thì tầm mười chương sau sẽ có một màn thổ lộ tâm tư tình cảm bùng cháy!!! (là ai với ai thì mình k biết gehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com