Chương 21: Tổ hợp thiếu niên băng lãnh và thiếu nữ đần【Past】
"Muốn nhét con voi vào tủ lạnh thì phải làm gì?"
"Giết chết con voi."
"...Là mở tủ lạnh."
"Nhưng vẫn phải giết con voi."
"..."
***
Tokyo thừa hiểu mình đã xem nhẹ lòng ghen tỵ của nữ sinh, đúng hơn là lòng ghen tỵ của đám Mary Sue. Và bây giờ cô phải nhận quả báo.
"Điên mất thôi." Cô xuýt xoa chạm lên má, tức khắp đau đớn cắn lưỡi. Cái chân què quặt bị ống sắt đâm xuyên qua, bất động không nhúc nhích.
Bị đẩy từ tầng hai cầu thang xuống cái hố đang thi công của trường thì lành lặn cái nỗi gì. Nhưng Toyoko không ngờ tới mình sẽ thê thảm thành cái dạng này. Đồng phục bẩn nhem nhuốc, dính cả đất và máu.
Đau.
Câu nói của Mary Sue trước khi rời đi vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.
"Giờ thì ai mới là kẻ thảm hại đây nhỉ? Đừng hiểu lầm nhé cô học sinh bé bỏng của Satoda - sensei~ Tao không ghét mày đâu, chỉ là cho mày một bài học nhỏ thôi."
"Mày nên biết vị trí của mình đi."
Sau đó là một tràng cười chế giễu đinh tai nhức óc.
Tệ hơn là...
"Kính áp tròng rơi xừ rồi..." Toyoko bất lực nghiến răng, tầm nhìn đột ngột bị hạn chế khiến cho cảnh vật xung quanh loang lổ, mọi thứ bỗng chốc mờ như đồ họa phim R18.
Khốn.
Khu vực đang thi công, học sinh hạn chế đi vào. Đang giờ tan làm, mọi người đã về hết. Tầm mười hai giờ sẽ có ông Byodo đi kiểm tra nhưng còn phải đợi mấy tiếng nữa.
Mà Toyoko cần thay băng lúc tám giờ.
Mẹ nó.
Hết cứu.
Lũ kia tính kĩ thật chứ. Cô nhất định sẽ bắt chúng nó trả giá.
[Toyoko, em xinh ghê ấy, anh muốn đắm chìm vào mắt em mãi mãi luôn ó~] Kokiren chống cằm cười, híp mắt vui vẻ, đối với em gái đang hoạn nạn hoàn toàn không có sự lo lắng: [Quả nhiên Toyoko trần trụi vẫn là đẹp nhất.]
Dễ dàng khiến anh xiêu lòng.
Toyoko chán chường nhìn Kokiren một cái, thở dài thườn thượt. Chuyện tệ thứ hai là người hôm nay đi cùng cô chỉ có mình anh Ren.
Anh Ren ấy à, điên cuồng lắm, một chín một mười với anh Kan. Anh Kan là kiểu ngáo không kiểm soát, còn anh Ren là biết mình ngáo nhưng vẫn ngáo.
Còn nữa, "trần trụi" nghe rất bậy bạ, cô không thích từ đó áp lên người mình.
Kokiren: ?
[Nhóc con, bổn thiếu gia có lòng khen em mà thái độ em có vẻ hơi sinh sự nhỉ?] Hai mắt Kokiren mở to như quả vải liếc cô, ấn đầu cô xuống dày vò: [Em nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của anh?]
Toyoko lắc mạnh đầu, suýt thì mất não luôn, nếu phản bác thì khả năng sẽ bị anh Ren sẽ cạo trụi lông (như hồi ảnh còn là thiếu gia nhà Gojo dắt ẻm về biệt phủ chơi).
Luật bất thành văn của phụ huynh gia quyến nhà Toyoko là tuyệt đối không được đeo kính áp tròng hay hóa trang khi chỉ có bọn họ. Nhưng kể từ khi lên JCC học, cái luật này oẳng. Toyoko đeo kính áp tròng 24/7. Vì là kính đặc hiệu làm riêng cho cô nên lúc ngủ không tháo cũng không sao.
Mọi người muốn Toyoko là chính mình khi ở cùng người cô có thể tin tưởng. Chị Sekiro đại diện cho cả nhà đã có một buổi tối thâu đêm tâm sự với cô.
"Hãy cứ thoải mái trước mặt chị bọn nhé, Kan và mấy người khác không thích em làm gì với diện mạo của bản thân đâu."
"Tự ti? Cấm em lươn với chị."
"Anh có thể..." Toyoko nhắm nhắm một bên mắt khi Kokiren tay này nhẹ nhàng vuốt ve má mình, tay kia véo phần gò má: "...Gọi người đến giúp em được không?"
Kokiren đểu cáng xoa xoa tay, lưu manh ứ chịu được: [Cầu xin anh đi.]
Nội tâm Toyoko cạn lời, anh trai mình không thay đổi gì cả. Ngày này qua tháng nọ, trẻ trâu vẫn hoàn trẻ trâu. Tuy cô không ngại phải nói mấy lời anh ấy muốn nhưng mà...
"Ren đại nhân ngầu nhất." Toyoko thì thầm, rồi tuyệt vọng nhắm mắt hít thở sâu, bắt đầu một tràng dài: "Chúa đã gửi anh Ren đến đây mà quên ban cho anh đôi cánh. Đứng cạnh bóng đèn thì anh vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh như đèn nhấp nháy. Nếu anh giả gái, toàn bộ phụ nữ trên thế giới sẽ cong quèo quẹo..."
[Phì—Ha ha ha ha!! Thôi đủ rồi!] Kokiren phì cười. Nhóc con khen lấy khen để mà cái mặt với cái giọng cứng đơ chẳng ăn nhập, cứ như là anh bắt nạt em ấy không bằng. [Anh đi rồi về ngay, chờ nhé.]
Kokiren xoa đầu cô.
Toyoko nhìn nụ cười rạng rỡ của người nọ, cơ mặt vô thức thả lỏng.
Anh Ren là kiểu người ăn to nói lớn, xung quanh lại toàn là người mạnh nên thường xuyên không kiểm soát sức lực. Hồi mới về nhà, Toyoko yếu rớt mồng tơi thường xuyên bị người này vô ý làm cho bầm dập.
Giờ đã có thể dịu dàng như vậy rồi.
Cảm ơn anh. Làm ơn lần này đừng báo em.
Ren, anh trai của em, anh muốn em khen anh bao nhiêu lần nữa cũng được. Cầu xin anh giúp em hẳn hoi.
Toyoko giữ nguyên tư thế thoải mái nhất, tránh không động đến đôi chân tê liệt và băng vải trên người. Các giác quan như được phóng đại lên mấy lần. Cô gái nghiêng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Không có gì ở đó.
"Ầu..." Toyoko than nhẹ, dụi dụi mắt. "Lần này còn mỏi nhanh hơn lần cuối mình tháo kính áp tròng nữa. May là bắt đầu trời tối rồi." Ban ngày thì chắc chắn cô sẽ nhìn một Nagumo Yoichi ra ba Nagumo Yoichi.
Ựa, nghĩ mà thấy ác mộng...
[Yoko!! Em được cứu rồi!!]
"Vâng...Cơ mà-" sao anh lại gọi biệt danh em bằng giọng hưng phấn thế?
Một khối đen vụt qua đồng tử xanh nhạt, bóng hình lao thẳng xuống đất.
Rầm!!!
"Cái quái gì?"
Ngữ điệu tức giận bị đè nén cùng tiếng động rơi to đùng vang lên. Toyoko nheo mắt, cách đó không xa là một người đang loạng choạng đứng dậy.
[Hì hì.] Kokiren cong mắt phấn khích, không thể kiềm nổi mà muốn khoe em gái ngay. [Yoko! Yoko! Yoko!! Xem anh kiếm được ai nè!! Cậu ta đặc biệt lắm luôn á!!!]
"Ren, anh đẩy người ta xuống đây?"
Toyoko sâu sắc cảm nhận được anh trai mình lại làm chuyện "tốt".
Kokiren giờ mới nhận ra mình quá khích, ậm ừ gãi má chột dạ rồi giây sau lại loạn cào lên: "Em không biết đâu, anh có thể khẳng định người như cậu ta ngàn năm có một!"
"Nhưng mà anh đã đẩy người ta xuống đây, thay vì giúp em đàng hoàng?" Toyoko nhấn mạnh khẳng định trước đó.
"Á à con nhóc này!! Em có nghe anh nói không hả!?"
"...Em đang hỏi để dọn đường cho anh mà."
"Yoko!!"
"Anh em các người nói chuyện xong chưa?"
Giọng nói lạnh nhạt cắt đứt cuộc tranh cãi. Toyoko và Kokiren cùng quay sang nhìn nhân vật xấu số bị đày vào tình cảnh khó đỡ.
"...?"
Cậu ta là ai nhỉ? Toyoko chưa gặp bao giờ.
[Yoko, chú ý chút đi.]
Chú ý cái gì?
"Anh em các người..."
Hở?
Khoan?
Gượm đã?
"Cậu thấy được anh Ren?" Toyoko khiếp sợ hỏi, trừng mắt: "Không thể nào..."
Điều này là vô lí, trừ khi Toyoko hay linh hồn chủ động cho phép thì không ai có thể thấy được họ. Một trường hợp hi hữu là khi tình trạng cảm xúc Toyoko không ổn định nhưng cô luôn kìm nén cảm xúc của mình, từ năm mười lăm tuổi đến nay chưa từng xảy ra sai sót.
"Anh ta không phải người." Đối phương lãnh đạm nói, cậu ta cúi đầu, ánh mắt hướng xuống. Mái tóc rũ kín gần hết khuôn mặt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm.
A, phải giải thích phải giải thích...
Toyoko kết thúc cơn hoang mang của mình, nhanh chóng cho người kia một lời trấn an: "Trước tiên, xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối. Anh trai tôi không cố ý, mong cậu bỏ qua cho anh ấy. Thứ hai, thứ lỗi cho tôi vì tọc mạch,"
Bầu không khí thoáng trở nên đông cứng.
"Cậu đã từng thấy ai đó giống như anh Ren chưa?"
Kỳ thực, thấy linh hồn là một chuyện bình thường, nhưng nếu đó là linh hồn thuộc về Nakura Toyoko thì lại khác.
Cô không nghĩ cậu ta thuộc dạng người mà anh chị thích. Vì sao cậu ta có khả năng đó?
"Chưa từng." Câu trả lời xúc tích ngắn gọn.
Mệt rồi đây...
[Yoko, nghĩ đơn giản thôi.] Kokiren trái lại không dao động như Toyoko, anh hào sảng đặt tay lên vai người kia, bị đối phương vả cái chát. [Cậu ta là người được chọn, ừm, coi nào, Uzuki Kei hả? Tên đẹp đấy.] Kokiren ngó bảng tên trên ngực, giở giọng ngả ngớn đùa giỡn thiếu niên trẻ tuổi.
"..."
Không đáp à, nhạt nhẽo. Kokiren cong mắt, âm thầm đánh giá. Nhưng chẳng thể phủ nhận gương mặt điển trai đang tươi như hoa. Ài, một người thấy bọn họ mà không cần điều kiện, tức là anh có thể tìm đến Uzuki Kei khi nhàm chán mà không ảnh hưởng đến em ấy.
Sức khỏe Toyoko sẽ bị hao mòn nếu bọn họ xuất hiện quá nhiều.
Uzuki đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của bọn họ, bao gồm lời của tên đầu trắng.
Người được chọn.
Nghe thật quá ảo tưởng.
Hắn không thích. Nakura gây thù chuốc oán rồi bị bắt nạt, có vẻ sẽ gây phiền toái, hắn cần phải cắt đứt liên hệ càng sớm càng tốt. Không cần phải kéo hắn vào chuyện này.
Uzuki Kei nhíu mày, cẩn thận quan sát người đối diện. Là người hay đi cùng với Akao Rion trong bộ ba tượng đài của JCC. Chỉ là trong kí ức của hắn, cậu ta không giống thế này. Có gì đó quai quái trên người Nakura Toyoko nhưng Uzuki không thể nhận ra nó là gì.
"Cậu không liên lạc với Akao Rion sao? Tôi nghĩ cậu ta là lựa chọn tốt hơn tôi." Hắn điềm tĩnh phân tích: "Chẳng lẽ điện thoại cậu hỏng rồi? Thế nên mới tìm người giúp."
Uzuki thấy Toyoko khựng lại, xoay cổ như một cỗ máy rỉ sét lắc đầu.
Uzuki: "?" Này, đừng bảo...
Toyoko xấu hổ ho khẽ: "Tôi gọi ngay đây."
Thực sự là không gọi cho người quen mà lại đi tìm người lạ...Kĩ năng sống kém đến mức nào vậy? Cái người bên cạnh cậu ta không dạy sao?
Gojo - Thiếu gia cành vàng lá ngọc, ham vui là chính, muốn hãm hại em gái mỗi ngày - Kokiren: Hi hi hi.
Nakura - Nạn nhân của đứa trên, mỗi ngày đều bị anh chị hành hơn cả miếng giẻ lau, hên thì trúng chị cả và chị Nichika - Toyoko: Hi hi cái đầu anh.
"Akao." Toyoko vụng về bấm máy mấy lần: "Tao bị thương, chảy máu."
Qua ánh mắt nhìn người ngu của Uzuki, Toyoko nhanh chóng hiểu hắn đang ra hiệu mình nói rõ tình huống.
Đệch. Uzuki mặt lạnh chửi thề, tay đỡ trán. Sát thủ bị thương là chuyện mẹ nó quá bình thường, không nói ra thì ai biết mình cần giúp. Cậu ta đậu JCC bằng cách đi cửa sau chắc?
Mỹ nam băng lãnh Uzuki Kei mệt mỏi. Cộng một thành viên vào hội nghi ngờ phương pháp tuyển sinh của JCC sau khi thấy Nakura Toyoko.
Đầu giây bên kia có tiếng nước chảy, hắn có xúc động muốn biến mất khỏi nơi này khi phát giác có thể hắn đang nghe một cô gái nói chuyện với một cô gái khác đang trong phòng tắm .
"...Thì băng bó đi?" Akao nghi hoặc, chứ cái giọng "Akao ơi tao cần được moah moah" này là thế nào?
Moah moah con khỉ, bà đây không phải mẹ mi.
"Bị người ta đẩy xuống khu vực thi công, không đi được." Toyoko đảo mắt bổ sung: "...Ừm, đón tao đi."
Akao: "!"
"Ha!? Đứa nào!? Mày đợi chút, tao đến ngay." Trước khi cúp máy, Akao nói thêm: "Cử động ít thôi, cẩn thận nhiễm trùng."
Akao rất quan tâm bạn cậu ta.
Uzuki bình tĩnh nhận xét, rồi không mặn không nhạt lên tiếng: "Vậy cậu cứ ở đây chờ người đi, tôi đi trước." Nơi này không sâu lắm, có cầu thang bắc ở miệng hố, chỉ là Toyoko bị thương nên mới cần người giúp. "Chuyện anh của cậu...tôi sẽ xem như không biết." Giọng Uzuki chứa sự cân nhắc kĩ càng.
Bởi vì thị lực đang không ổn nên Toyoko còn không biết mặt Uzuki ra sao, cô ngập ngừng nheo mắt lần thứ n.
"...Cảm ơn."
Vẫn là không thấy gì.
"Không cần."
Hắn muốn đưa bọn nhỏ và bản thân thoát khỏi nơi này, chẳng dại mà dây vào rắc rối của Nakura để chuốc thêm gánh nặng.
Uzuki chống tay trèo lên, lấy chân làm trụ đỡ. Hắn phủi phủi bụi trên quần áo, lặng lẽ đi vào góc khuất khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch.
"Toyoko!"
Uzuki chợt nhận ra, hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt Nakura Toyoko lần nào. Uzuki khẽ ngoảnh đầu lại. Đúng lúc đó, người kia cũng ngẩng lên, một lọn tóc đỏ trượt dọc qua má rồi rơi ra sau gáy.
Cuối cùng Uzuki Kei cũng biết cảm giác kì quặc cứ bén rễ trong lòng hắn khi thấy Nakura là gì.
Nakura Toyoko không nhìn thẳng vào Uzuki mà chỉ dán mắt vào khoảng không chung chung - vị trí có khả năng hắn đang đứng ở đó là cao nhất. Trong khu vực thi công có hai tấm mảnh nhựa lấp ló dưới ánh sáng mà hắn nghĩ là nilon, giờ Uzuki đã xác định được đó là một loại kính áp tròng. Và Toyoko bấm nhầm số điện thoại mấy lần không phải vì cậu ta không nhớ.
Màu xanh nhạt hơn, và không có sự trong trẻo.
...Chết tiệt, phát hiện thêm một thứ phiền phức thì có ích gì chứ?
Uzuki lạnh lùng bỏ đi.
"Mày đây rồi, đỡ tao—Á!?" Toyoko hoảng hồn ôm lấy cổ Akao khi người kia nhấc bổng cô lên rồi bế theo kiểu công chúa: "Từ từ, đau đau đau!"
Chịu đau quen rồi nhưng cô không thích bị ngược đâu.
"Đây là cách nhẹ nhất rồi, đừng có kêu ca." Akao nhanh chân rảo bước: "Mày đụng phải đứa nào thế?"
Tao đấm nó.
"Không cần..." Giống như biết được Akao tính toán cái gì, Toyoko khẽ nói, ngón tay mảnh khảnh che đi con ngươi khỏi ánh nhìn từ người kia: "Tao phải về nhà."
Toyoko cần một bộ kính áp tròng mới.
Ánh sáng đèn đường xuyên qua kẽ tay tràn vào.
Đồng tử mờ đục, ánh lên sắc trắng xám nhạt. Tròng mắt phủ một lớp màng khô khốc khiến người ta liên tưởng đến mặt kính bám bụi lâu ngày không dọn. Con ngươi vô thần tan rã như sắp nứt vỡ.
"À, nhắc mới nhớ, kì nghỉ hè tới rồi."
Kì nghỉ hè tới rồi, học sinh JCC sẽ trở về nhà.
Toyoko: Trước đó phải lên núi trêu trọc nhóc Mafuyu nữa.
"Ơ mà mày đi chân trần không sợ bẩn à?"
"Vội đón mày."
.
.
Phiên ngoại:
"Kei, trông anh như vừa lăn lội qua một vũng bùn ấy." Gaku nhún vai, nhăn mày chê bẩn: "Anh chơi với bạn à?"
Uzuki lắc đầu, mỉm cười: "Chút chuyện vặt thôi. Chắc tí nữa anh phải nhờ Kumanomi vất riêng đồ ra, không thể giặt chung với các em được."
Trước mặt lũ em nhà mình, Uzuki Kei đúng chuẩn anh trai quốc dân, dịu dàng đến mức hóa đông thành xuân.
Một lực đạo nhẹ đấm anh từ đằng sau. Uzuki bất đắc dĩ cúi người xoa đầu đứa em gái nhỏ, hạ giọng:
"Kumanomi, sao thế em?"
"Kể cho bọn em đi."
"Hửm?"
Kumanomi chớp mắt: "Về ngày hôm nay của anh, anh khác mọi ngày, em muốn nghe."
"À..."
Uzuki đảo mắt, gương mặt không rõ biểu cảm. Hắn không trả lời ngay mà đi vào sâu trong bếp cởi áo khoác, treo ngoài phòng tắm. Gaku và Kumanomi dõi theo anh mình sắn ống tay áo nấu bữa tối.
Tiếng thái bắp cải đều đặn vang lên.
"Không giấu được hai đứa, tối nay chúng ta nghe chút chuyện trước khi đi ngủ nhé."
Cả hai đồng thời nhoẻn miệng.
--
Tác giả: Phiên ngoại Ngày trông trẻ thuộc về thế giới if Toyoko k pay lắc đến 10y sau. Chứ chính truyện thì hem có cảnh Uzuki quyến luyến vậy đâu.
Chương sau của past em Toyoko sẽ về nhà:33 ngôi nhà ẻm ở sáu tháng trước khi tới JCC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com