Chương 22: Từng có một Toyoko như thế【Present】
"Chị có thể trả lời tin nhắn của em được không ạ? Thấy chị không trả lời em lo lắm."
"Vậy sao...? Chị sẽ cố."
"Vâng! Nhưng mà không cần ngay đâu, chị cứ rep là được rồi."
"Nhưng mỗi lần chị nhắn cậu đều xuất hiện liền..."
"Em rảnh í mà."
Chỉ cần dừng bộ phim đang xem, đi đường chậm hơn một chút, nhịn cơn buồn ngủ, lúc đang ăn thì bỏ đũa xuống, tắm thì lau khô tay là có thể online rồi.
***
"Sốt cao phết." Sakamoto kết luận sau khi nhìn vạch đỏ của nhiệt kế: "Mày tìm được nó ở đâu đấy?"
Toyoko nằm gọn trong chăn, co người thành hình thai nhi, lồng ngực phập phồng một cách khó nhọc. Cô ti hí hai mắt nhìn thằng đệ thuần thục pha thuốc cho mình, an tâm gác tay lên trán.
"Ngoài đường..."
Giọng cô khàn khàn đầy rầu rĩ, rồi tắt hẳn.
Sakamoto nhướn mày: "Tiếp đi?"
Cái giọng này là muốn cô giải thích à?
"Thì...tao muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi? Mày biết sáng nào tao cũng đi loanh quanh trong xóm mà."
Cốp!
Toyoko đau đớn ôm mũi vừa bị búng ra trò. Còn không phải "tạch" mà là "cốp" đấy, thốn khủng khiếp. Biết mình đuối lý, cô không hó hé nhiều mà ngoan ngoãn chịu trận.
"Sao mày không đưa nó đến chỗ bà ấy luôn?"
Nagumo kéo dài giọng: "Sao được~ Người duy nhất tao có thể đặt niềm tin vào chỉ có mày thôi, Saka à."
"...Ew, trung bình phát ngôn của trai thẳng."
Toyoko không nhịn được bình luận.
Chọc đúng ngòi nổ, Sakamoto bình thản chì chiết: "Chó thấy mưa còn biết chạy vào đường, sao mày còn thua cả chó vậy hả?"
"...Xin lỗi."
"Ai cần mày xin lỗi, nói mãi mày cũng có thay đổi đâu." Nagumo có vẻ không hài lòng lắm với thói quen nhận lỗi bất kể hoàn cảnh của cô, hắn cong môi cười nhăn nhở: "Uống đi."
Toyoko nhận lấy cốc nước, một ngụm uống sạch. Sau đó cô thấy Nagumo khoác áo vest vào, bộ dáng như chuẩn bị rời đi.
Quên mất, hình như nó đang có việc thì phải...
"Nagumo."
Người kia dừng bước chân, cho dù không quay đầu lại thì Toyoko cũng biết hắn đang mang vẻ mặt gì.
Toyoko: Cười chắc luôn.
"Cảm ơn."
Hắn lơ đãng nhấc tay lên chào cô một cái, ừ ừ mấy tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sakamoto khinh bỉ khi phát hiện tâm trạng không vui của tên kia đã giảm một nửa. Con nhóc này, không nghiêm mặt răn dạy thì cái tính chứng nào tật nấy chẳng bao giờ đổi. Mà thằng Nagumo thì cứ bao bọc người ta như mẹ bao bọc con.
Hắn nghĩ chính Nagumo cũng không biết rằng mình đã vô thức nhường nhịn Toyoko rất nhiều lần.
Sakamoto - Nhìn thấy hồng trần - Tarou: Haizzz, bao giờ tụi mày mới định trưởng thành đây?
"Lát nữa Aoi sẽ mang cháo vào cho mày. Đừng có kén ăn, tao đã dặn em ấy phải trông chừng mày ăn hết rồi." Thấy vẻ mặt không muốn của cô, Sakamoto khuyên nhủ: "Ăn nhiều mới khỏe được."
"Ừm."
Sakamoto gãi đầu thở dài thườn thượt, chăm trẻ phiền thật đấy. Ngoại trừ Hana bé bỏng thì hắn đâu có nhu cầu thu thêm mấy cục nợ về nhà chứ.
Toyoko lục đục xoay người khi trong phòng chỉ còn mình mình. Cả người đau nhức, vừa lạnh vừa nóng khiến cô bức bối. Đắp chăn thì nóng, đạp chăn ra thì lạnh. Rồi lát nữa còn phải ăn uống, nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
Đúng là tự làm tự chịu.
Lần sau sẽ không đi ngoài mưa.
Toyoko tự nhủ lần thứ năm trăm lẻ tám.
"Chị Toyoko, bọn tui tới chơi với chị nè!"
Lu rạng rỡ bước vào, giọng nói ngập tràn sức sống phá tan góc tối trong phòng.
"Lu, Shin, cả Hana...?" Toyoko mơ hồ nheo mắt.
"Anh Sakamoto bảo chị bị cảm, ba đứa em vào xem chị sao rồi." Shin kéo Lu đang nhốn nháo hỏi thăm sức khỏe: "Này, chị ấy bị bệnh, nói ít thôi."
"Gì!? Ông còn bày đặt làm người tốt nữa hả!?"
Hai đứa bắt đầu chí chóe, bé Hana quỳ trước giường, khoanh hai tay đặt lên nệm. Gương mặt bầu bĩnh chứa sự lo lắng nhỏ giọng hỏi:
"Chị Toyoko sẽ sớm khỏe lại chứ?"
Toyoko nén cảm giác muốn ho khan lại, đuôi mắt hơi cong lên, dịu dàng vuốt ve mặt bé Hana.
"Ừ, Hana hạn chế tới gần chị nhé, cẩn thận lây bệnh."
Bé Hana nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét: "Vậy khi nào chị Toyoko hết bệnh thì đi chơi với em đi!"
Cô gật đầu.
Không phải do cô cố tình kiệm lời đâu, cổ họng đau quá, ngứa hết cả vòng họng.
"Chị Toyoko, chị muốn ăn cái gì cho đỡ nhạt miệng không? Lát nữa em đem cho chị." Shin chu đáo nói, Lu gật mạnh đầu: "Đúng á, tui mà ốm là tui phải ăn một đống bánh bao mới đã."
Ăn ăn ăn, sao mà mấy người thích ăn dữ vậy?
Toyoko đau đầu, do dự nói ra một loại đồ ngọt: "...Chắc là kẹo gừng."
Chắc là?
Shin và Lu kì lạ liếc nhìn nhau, món mình thích mà còn "chắc là"?
"Được, vậy chị nghỉ đi nhé." Nói xong, cậu lùa hai người kia ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Shin nói với cô: "Khó chịu quá thì chị nhớ bảo em."
Toyoko mệt mỏi nhắm mắt.
Lại gây ra phiền phức rồi.
Toyoko bây giờ càng chắc chắn về việc bản thân phải chuyển ra ngoài sớm.
Một lúc sau.
"Chị, kẹo gừng này."
Shin ngồi xuống giường, đồng thời xé túi kẹo nhỏ. Mùi hương của kẹo thoáng chốc đã truyền đến mũi cô. Toyoko ngồi tựa vào thành giường, xòe lòng bàn tay. Cô thoáng rụt lại khi vô tình bị nhiệt độ lành lạnh từ tay Shin ập đến.
"Chị sốt cao lắm đấy." Shin sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình. Cơ thể đối phương nóng rực tới mức cậu có cảm tưởng bản thân vừa sờ phải một cái lò nung.
Ngón tay mảnh khảnh run run bóc kẹo, chật vật nhét vào miệng. Ngay lập tức, cô gái nhăn nhó, gương mặt sa sầm, khóe miệng trũng xuống. Áp suất quanh người thấp hơn mấy độ.
"?" Shin hỏi chấm.
"...Chị không thích kẹo gừng à?"
Toyoko miễn cưỡng ừ đáp.
Shin không hiểu nổi người này: "Thế tại sao chị lại ăn?"
Cô không nói gì, im lặng lâu tới nỗi Shin nghĩ mình không nhận được câu trả lời. Đúng lúc cậu định chuyển chủ đề thì thiếu nữ chợt nghiêng đầu.
"Bởi vì mỗi lần bị ốm...Anh ấy sẽ ăn kẹo gừng."
Vô thức muốn bắt chước người đó.
Shin nuốt ngược câu hỏi anh ấy là ai vào bụng khi Toyoko híp mắt gật gù. Hơi thở cô trở nên đều đặn. Cậu khẽ luồn tay ra sau gáy, từ tốn đỡ người nọ nằm xuống giường, tay kéo chăn lên tận cằm cô gái. Động tác vừa chậm chạp vừa nhẹ nhàng.
Shin nhà chúng ta ấy, đối xử với ai cũng dịu dàng lắm.
"Thế này là được rồi nhỉ..." Cậu lầm bầm: "Cái—Au!!"
Cơn đau nhói như búa nổ đột ngột xuất hiện, thân người lảo đảo, Shin ôm đầu ngồi thụp xuống. Nhịp thở của cậu rối loạn, đau đến nỗi không thể hít được một hơi trọn vẹn. Trán cậu rịn mồ hôi lạnh, tai ù đi.
Thiếu niên cố gắng giữ tỉnh táo nhưng mí mắt nặng trĩu, khuỷu tay chống lên giường trượt khỏi nệm. Cậu đổ ập sang một bên, bất tỉnh.
[Ôi...] Hokoan bối rối nhìn Shin ngã chồng lên chân Toyoko, cô lè lưỡi: [Chết thật, lỡ kéo bạn nhóc con đi luôn rồi.]
Hừm, mình sẽ xin lỗi con bé sau.
***
Keng.
Shin gấp gáp bật dậy, vội kiểm tra xem mình có làm sao không. Cậu phát hiện xung quanh tối đen như mực. Shin nhíu mày đề phòng, lững thững đứng dậy đi theo ánh sáng duy nhất ở đây.
"Ơ, chị Toyoko!?"
Shin lớn tiếng gọi người nọ cách đó không xa. Nhưng Toyoko không đáp, đúng hơn là cô không có phản ứng, mắt hướng về phía trước. Shin nhanh chân chạy đến bên cạnh cô, vươn tay.
"Chị...Uế!?"
Tay Shin xuyên qua người Toyoko, cậu tức khắc ôm tay như bị bỏng.
"Không, không chạm vào được!?"
Shin vò đầu bứt tóc, mở to mắt đầy kinh ngạc. Chuyện này là sao? Cậu còn chưa có làm gì hết. Không biết anh Sakamoto có biết tình trạng của bọn họ không nữa.
Mà chị ấy đang nhìn cái gì...?
Cậu tò mò ngước mắt theo hướng của cô. Đối diện bọn họ là một quang cảnh khác. Không giống với Nhật Bản hiện đại, đây là một nơi tương đối cổ kính, có các tòa nhà với kiến trúc kì quặc. Không khí trong lành pha lẫn mùi hương cây cỏ và ánh sáng.
Hơi hơi fantasy?
"Lại là nơi này."
Cậu nghe thấy giọng Toyoko uể oải vang lên.
Chị ấy biết đây là đâu.
"Nhóc, ai sai nhóc đến?"
Có một thanh niên và một cô bé đứng ở chính giữa quang cảnh. Cả hai đều có vẻ lấm lem bụi bẩn, nhưng cô nhóc thì tàn tạ hơn nhiều. Thiếu niên tóc xanh dương đậm với đôi mắt cùng màu toát ra khí chất lạnh nhạt là người lên tiếng.
Khoảnh khắc cô nhóc lộ mặt, Shin liền há hốc miệng. Đây, đây chẳng phải là chị ấy à? Chẳng lẽ cậu đang xem quá khứ của chị Toyoko?
Shin: Đọc suy nghĩ đã phạm quy rồi, đằng này còn xem kí ức QAQ
"Ầu, mà chị Toyoko hồi nhỏ đáng yêu ghê." Tâm trạng Shin bớt căng thẳng đi phần nào.
"Người của Bluz."
Toyoko nhỏ ngắn gọn trả lời, gương mặt không chút biểu cảm.
Còn tưởng là bị ảnh hưởng nên mới mặt liệt, không ngờ là bẩm sinh.
Người kia nhếch môi cười nhạt, "Nhóc thất bại rồi. Tuy vậy, ta có lời khen dành cho nhóc đấy."
"Cảm ơn ngài."
Anh ta hứng thú hỏi.
"Nếu thất bại thì họ sẽ trừng phạt nhóc như thế nào?"
Toyoko nhỏ chạm lên môi, với vẻ mặt hồi tưởng, em mơ hồ lặp lại lời của hội trưởng: "Nếu không giết được Blow, tự sát."
"..."
Không gian thoáng lặng ngặt như tờ.
Shin cau mày, lấy mạng mình để trả giá, coi mạng người như cỏ rác. Cái hội Bluz kia quá đốn mạt. Cậu lo lắng nhìn Toyoko bên cạnh, chị ấy vẫn ở đây thì chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?
Sau một hồi yên tĩnh, người được gọi là Blow nhăn mi, tỏ vẻ phiền thoái gãi đầu: "Chậc. Thế này đi, ta trả giá cao hơn cho nhóc, nhóc về với hội của ta."
Thái độ Toyoko nhỏ tương đối bình tĩnh: "Hội của ngài?"
"Ừ, Opion, ta sẽ dùng tiền lương của mình để nhóc làm việc riêng cho ta. Ta khá thích phong cách của nhóc đấy."
Em nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi máy móc trả lời: "Thành giao." Cô bổ sung: "Toyoko, Nakura Toyoko."
"Được, thành giao."
Hai người một lớn một bé đứng cạnh nhau có hơi khập khiễng. Shin tròn mắt, dễ dàng đi theo người ta như vậy?? Không sợ bị bắt cóc à!?
Sau đó là quá trình trưởng thành của Toyoko nho nhỏ thành Toyoko vừa vừa. Thế giới này khá đặc biệt, con người có hai hình dạng: trạng thái bình thường và trạng thái thức tỉnh. Anh chàng Blow ở trạng thái bình thường gọi là Rood Chrishi. Từ thanh niên thành thiếu niên. Cậu ta và Toyoko hình thành mối quan hệ chủ tớ một cách khiên cưỡng.
"Cậu chủ, em mua kẹo gừng cho cậu." Toyoko nho nhỏ nói, đặt vào lòng bàn tay Rood một nắm kẹo lặt vặt.
"Đã bảo đừng gọi ta là cậu chủ."
"Thiếu gia."
"Cái đó cũng không nốt, đúng là ta đã thuê em nhưng không cần phải cứng ngắc như vậy!" Rood bất lực uốn nắn đứa nhỏ.
Cậu cảm thán, hóa ra "anh ấy" là anh bạn này. Chị ấy học thói quen ăn kẹo gừng của anh ta. Cả hai...đúng là rất thân thiết.
Shin tò mò theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Toyoko bám Rood quá nhỉ? Nhưng mà sẽ có ngày cậu ta phải đi làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng." Hội trường Opion trêu chọc: "Lần đó em không đi cùng được đâu."
Rood và Toyoko khựng lại, trợn mắt nhìn hội trưởng. Trong mắt anh ta, hai đứa lúc này chẳng khác gì con mèo nhe răng với anh. Bắt hai đứa nhóc gắn bó với nhau như hình với bóng phải chia xa, kì thực anh cũng vô cùng (không) đau đớn.
"Ha ha ha, cho nên cố gắng mà ở cạnh nhau được chừng nào hay chừng ấy nhá!"
"Khoan đã hội trưởng!? Anh định giao nhiệm vụ gì cho tôi!?"
Rood hét lên chất vấn nhưng không đọ lại tốc độ sủi thần tốc của người đứng đầu Opion. Khói bụi mịt mù tỏa ra khi anh ta co giò chạy mất, Rood và Toyoko ngơ ngác.
"Cậu chủ..."
"Ta sẽ hỏi anh ấy sau, em đừng lo."
"Vâng."
Shin chứng kiến Toyoko nho nhỏ trải qua bao cảm xúc thăng trầm cùng mọi người ở hội Opion. Cô nhóc vô cảm mặt liệt lớn lên, tuy vẫn lạnh tanh nhưng đã mềm mại hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận rằng Rood Chrishi là người rất tốt, cho nên mới có thể nuôi dưỡng Toyoko từ một đứa nhóc chỗ nào cũng hỏng hóc một ít thành như bây giờ.
"Toyoko, mỏi chân rồi đúng không? Lên đây, ta cõng em."
Rood quỳ một chân, đưa tay ra sau.
Toyoko chần chừ một tẹo rồi nhảy bẵng lên lưng anh ta, khóe môi hơi cong.
"Cậu chủ, cảm ơn."
"Mấy cái này thì cảm ơn gì chứ, em vất vả rồi." Cậu càu nhàu thêm. "Thật là, hội trưởng nghĩ gì mà lại giao cho chúng ta nhiệm vụ này, tên chó điên Shicmuon đó dai như đỉa."
"Anh ta gọi ngài là chó mực." Cảm thấy thú vị, Toyoko lặp lại: "Chó mực."
Rood quay phắt ra sau: "Em đừng có học mấy cái linh tinh! Ta đánh đấy!!"
Bóng của hai người chồng chất thành một. Người nói chủ yếu là Rood, còn Toyoko sẽ vụng về đáp lại. Hình ảnh đứa nhóc mười lăm tuổi và bảy tuổi quấn quýt bật cười bỗng dưng đầy hài hòa và ấm áp.
"Cậu chủ, sau này cậu có định nhận thêm ai ngoài em không?"
"Ta còn gì nữa đâu, lười lắm." Rood biếng nhác nâng mắt: "Có một đứa nhóc là đủ rồi."
"Em bắt đầu trở nên có ý nghĩa với cậu rồi sao?"
"..."
Rood không đáp, biểu cảm rối bời có phần ngại ngùng.
Nhìn cảnh này, Shin thoáng chốc hoài nghi. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như vậy thì bây giờ cái người chị Toyoko gọi là "cậu chủ" đâu rồi? Người nhà chị Toyoko cũng chưa từng xuất hiện.
"Cậu chủ, em nghĩ cậu hợp với cà vạt." Toyoko nhỏ poker face đặt chiếc cà vạt hoa hướng dương lên vai người ta, xoa cằm: "Thử đi."
Cậu run rẩy nhìn chiếc cà vạt xấu đau xấu đớn trên vai mình, đỡ trán bất đắc dĩ.
"Khiếu thẩm mĩ của em...tệ quá."
"Cậu chủ."
Giọng Toyoko lạnh băng, nhưng ai cũng nghe ra mong muốn của cô.
Muốn, Blow, trứ, danh, đeo, cà, vạt, hoa, hòe, ra, ngoài.
Thành viên cốt cán của Opion - Chị Ren cười hì hì nói: "Biết đâu Toyoko nói thích cậu ta một trăm lần thì cậu ta sẽ mặc á."
"Chị đừng có nói nhảm!!"
"Thích cậu chủ."
"?" Cậu ngăn lại: "Này, em—"
"Thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu thích cậu."
Sao con bé này không bị lẹo lưỡi hay vậy???
Đó cũng chính là suy nghĩ của Shin, khóe môi cậu co rút, ngày xưa chị Toyoko cố chấp thật đấy.
Cuối cùng Rood Chrishi vẫn phải đeo chiếc cà vạt đó vào lần làm nhiệm vụ tiếp theo trong dạng Blow. Kết cả là bị cả đồng minh lẫn kẻ địch cười cho nhục mặt. Thiên địch của Blow, Shicmuon hiếm khi mỉa mai cũng phải buông một câu châm biếm.
"Chà, mắt nhìn tốt đấy."
"Câm mồm."
"Phì..."
Shin quay mặt khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh. Cậu hơi mỉm cười. Toyoko lớn nhoẻn miệng, đuôi mắt cong cong.
Đáng tiếc, cậu cũng muốn trưởng thành cùng chị ấy.
Toyoko bên cạnh Shin đột nhiên cụp mắt.
"Kết thúc được rồi."
Kết thúc?
Khung cảnh nhiễu loạn, rè rè như một cái tivi nhiễu sóng. Nó dần dần thay đổi qua mỗi lần chập chờn. Cuối cùng dừng lại ở một hình ảnh u ám.
"A."
Giọng Toyoko nhỏ khô khốc.
Nhất thời Shin không định hình được chuyện đang xảy ra. Cậu thấy một Toyoko nhỏ vùi mặt vào đầu gối, ôm chặt tấm áo choàng của Rood Chrishi. Trên đó có cả bùn đất, máu và một chất lỏng đen đặc.
"Ah..."
Toyoko nhỏ khóc, nước mắt trào ra như lũ, cơ thể nhỏ bé run bần bật.
"Rood, đừng đi...." Em bật khóc, miệng phát ra vài âm thanh vô nghĩa.
Shin phức tạp nhìn cô, dường như cậu đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Lúc này, Toyoko bên cạnh có động tĩnh. Cô nhịp nhàng đi thẳng, trên tay là tụi kẹo gừng Shin bóc cho.
"Chị lại đến nữa sao?"
Toyoko nhỏ có thể thấy được Toyoko lớn.
Giọng em nhỏ nghẹn ngào.
"Cút."
Toyoko không quan tâm đến lời nói phũ phàng, quỳ một chân trước mắt Toyoko nhỏ. Cô thong thả bóc một chiếc kẹo.
"Chị—Ư!"
Em nghẹn họng, viên kẹo gừng trong miệng từ từ tan ra, hòa với vị mặn của nước mắt.
Không ngon.
Không ngon chút nào.
Vậy tại sao người đó cứ...
"Cậu chủ của em rất mạnh, em tin cậu ấy đi." Cô rũ mi, vỗ về đứa nhỏ: "Toyoko, đứng lên."
Toyoko, đứng lên.
"Gặp lại họ."
Gặp lại anh chị.
Em giống như một con rối gỗ vỡ nát, đáp trả gay gắt.
"Chị thì hiểu cái gì?"
Chị thì biết cái gì về tôi? Lần nào cũng xuất hiện khi mọi chuyện không thể cứu vãn được. Chị chỉ đứng đó nói những lời vô nghĩa. Chị chỉ thương hại tôi.
Toyoko chớp mắt, cô cười nhạt, đáy mắt trào phúng.
"Tôi ghét chị."
Đồ ngốc, chúng ta là một mà.
[Đó là lần cuối Nakura Toyoko gặp Rood Chrishi.]
Choang.
Không gian sụp đổ, Shin nghe thấy một câu như thế trước khi mọi thứ trôi vào hư vô.
--
Tác giả: Cán mốc 3k chữ, quá mợt. Nma motip cậu chủ và em làm mình siêu phấn khích abcdxyz luôn á á á. Cái xưng hô ta-em, em-cậu chít tịt
Ai đọc Black Haze thì sẽ biết nhân vật trong qk tyk, thả ảnh cậu chủ Rood cho mọi người <3333 đây là bản mới, mình quen thuộc với bản cũ hơn nma bản remake quá ngol hmu hmu
Rood Chrishi
Rood trong dạng thức tỉnh Blow
Có ai muốn Blow xuất hiện ở SDs hem, xuất hiện thì quá lệch kèo cho mấy anh bên này:)))) cha này siêu ảnh hưởng đến Toyoko, cp cậu chủ và em siêu ngây ngô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com