Chương 23: Người một nhà chơi giam cầm play【Past】
Mùa hè ở Nhật Bản khá nóng nực. Toyoko mặc đồng phục cộc tay, xuống khỏi sân ga. Trên vai đeo balo đựng đồ cá nhân lặt vặt, hành lí đặt bên cạnh, cô nhìn xung quanh, nheo nheo mắt tìm chỗ.
Đứng đợi ở đâu?
Toyoko có nhờ người đến đón, là hàng xóm bên cạnh. Vì giấu chuyện mắt hỏng nên Toyoko phải gấp rút nộp đơn xin về nhà. Tối qua cô giả bộ bất tỉnh trong suốt quá trình điều trị và để Akao khiêng phòng. Nửa đêm thì bật dậy đặt vé xe, cũng để lại lời nhắn cho cậu ta luôn.
"Tenshi, em đây rồi."
Toyoko dựa vào cột nhà ga ngẩng đầu.
Một người đàn ông với gương mặt tinh xảo, mắt thụy phụng, cằm mảnh. Nhan sắc không chê vào đâu được. Anh ta mặc áo vest, có vẻ là vừa đi làm về. Chiếc vòng thập giá lắc nhẹ mỗi khi anh ta di chuyển.
"Đừng gọi em kiểu đó, anh Tatsuya."
Sến chết đi được.
Toyoko lạnh nhạt nói, chống nạng đứng thẳng. Chân cô bị đục cả hai nên đi đứng tất tần tật đều phải dùng nạng.
"Ha..."
Người đàn ông cười ẩn ý, híp mắt giúp cô cầm hành lí.
Toyoko âm thầm thở dài. Đây chính là lí do cô không thích thân cận với người này. Nhưng ai bảo anh ta đang là nguồn tài chính chủ lực của cô cơ chứ. Không gọi để làm ăn thì không được.
Ừm, xét theo mặt nào đó thì Tatsuya không xấu, sẵn sàng chi số tiền lớn để xây biệt thự ngay cạnh cô. Có gì hay cũng chủ động gọi sang hưởng ké.
"Tôi còn tưởng em định phá hợp đồng." Tatsuya cố ý bước chậm rãi để chờ cô gái loạng choạng phía sau: "Em về vào tuần cuối cùng thế này hơi gấp cho tôi, mai chúng ta gặp luôn được không?"
"Được, chân tôi đang bất tiện, anh có phiền không?"
Người đàn ông cười khẽ, đuôi mắt lộ ra dưới cái nhìn của Toyoko cong lên.
"Em chỉ cần mở cửa thôi, việc còn lại để tôi lo." Tatsuya mân mê môi, thì thầm một cách khó đoán: "Vì em là Tenshi của tôi mà."
Sởn da gà.
Cô rùng mình.
Tatsuya lập tức tươi rói: "Với lại, sao em có thể nghĩ tôi sẽ ngược đãi một cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi được, thong thả đi."
Cô nhíu mày.
Anh ta đúng là kiểu người sẽ làm như vậy.
Tatsuya thân sĩ mở cửa xe cho cô, đồ đạc được để ở một xe khác. Chỉ cần một cuộc gọi, trợ lí của anh ta bắt đầu chuyển hành lí của cô về. Toyoko e ngại nhìn chiếc xe phía trước đi mất, dè dặt ngồi ở ghế phụ.
"Lần sau không cần đi hai xe đâu."
Tatsuya đặt tay trên vô lăng, gõ gõ vài nhịp: "Tôi cho rằng đây không phải chuyện mà em nên yêu cầu."
"..."
Người già thật phiền phức, khổ cho ai làm nhân viên của anh ta.
"Em thiếu niềm tin vào tôi nhỉ?" Đồng hồ đeo trên tay lóe sáng, Tatsuya cởi áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt: "Tôi đâu thể để em chịu thiệt."
"Dù sao thì họ của tôi..."
"Đủ rồi."
Toyoko cắt ngang, cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó.
"Tôi hiểu, không cần nói nữa."
"Lạnh lùng thật."
Gã đàn ông nhếch môi.
***
"Vậy, nếu em cần thì cứ gọi nhé." Tatsuya nói khi cô đã xuống xe và đứng trước cửa nhà. "Đằng nào chúng ta cũng là hàng xóm."
"Ừ."
"Tám giờ ngày mai tôi sẽ tới, em có thích ăn mì ống không?"
"Tùy, anh đi đi."
"À mà mắt của em đẹp lắm, đừng đeo lens."
Bị lão cáo già phát hiện rồi, chậc.
Ngay lúc xe của Tatsuya rời đi, Toyoko thả lỏng cơ mặt. Cô đứng chờ một lúc, tay cầm chặt vali. Một vài người xuất hiện sau lưng cô gái. Irie ôm vai thiếu nữ, hào hứng ra mặt. Những anh chị khác thoải mái tán gẫu dăm ba câu.
[Toyoko, vào nhà thôi.]
Cô cụp mắt, bộ dáng ngẩn ngơ đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Irie nhìn Sekiro tủm tỉm cười, đứa nhỏ nhà mình đáng yêu nhỉ, nhỉ nhỉ nhỉ? Sekiro cười trừ, gật nhẹ đồng tình, đáng yêu lắm.
[À từ từ, em đang bị thương, Kan có nói—]
...Sao? Mà sáng giờ cô không thấy anh Kan.
Cạch.
Leng keng, leng keng.
Rắc.
Khoảnh khắc Toyoko mở cửa, một lực đạo mạnh giằng cô khỏi vòng tay của Irie. Những người khác chưa kịp phản ứng thì âm thanh "cụp" đã gọn gàng vang lên, Toyoko nằm như một miếng đậu phụ rớt giữa nhà.
"..."
[...]
Vết thương vỡ, máu vừa được truyền vào trào ra ào ào thẫm đẫm băng vải.
"...Cái gì đây?"
Toyoko mờ mịt hỏi, gương mặt như một người đi lạc mất phương hướng, có cả hoang mang và không dám tin. Một chiếc còng bạc yên vị trên cổ tay, không gây cảm giác thô ráp khó chịu, trơn láng, rất mới. Nó được nối liền với phòng ngủ, chiều dài vừa đẹp để cô đi khắp nhà.
[Khụ, là đồ chơi mới của Kan...] Asahi ho nhẹ, xấu hổ giải thích: [Kịch bản mà cha viết không giới hạn mặt này. Anh ấy muốn thử lâu rồi mà chưa có dịp, sẵn tiện...]
Rasun nhẹ nhàng trấn an, vẻ bất cần không đổi: [Em cũng đâu có định ra ngoài, cứ để vậy cũng không sao đâu. Khi nào cần thì mọi người sẽ tháo cho em.]
Hơ.
[Mọi người? Tức là ai cũng biết cách mở mà phải không?] Cô quay sang chị Sekiro, năn nỉ: [Chị.]
Irie trừng mắt, hung dữ đe dọa.
Nhìn cái gì chứ...
Sekiro né tránh ánh cả hai và cười nhạt: [Xin lỗi em, Kan không cho chị biết.]
A...
Toyoko nhìn chị Sekiro bằng ánh mắt thương cảm, đây là phận chị cả phúc hậu phải không? Làm chuyện xấu cũng không được tham gia cùng. Cô đành bất lực chấp nhận số phận, day trán.
[Anh Kan đâu rồi ạ?]
"Anh đây."
Một cái bóng đen từ từ phủ lên người cô.
Toyoko ngửa cổ. Yato Kan đứng sát đó, cô lập tức ngả lưng tựa vào đầu gối anh. Trông anh ấy hơi mệt mỏi, quầng thâm mắt đậm, sắc mặt tái nhợt. Kan quỳ xuống kiểm tra, lắc lắc cổ tay cô.
"Anh định tháo nó ra nhưng không kịp, lỡ rồi thì thôi."
...Rõ ràng là anh cố tình mà.
"Toyoko!"
Hokoan từ trong bếp chạy ra, giang rộng hai tay ôm chặt, đè cả hai xuống đất. Toyoko bị cảm giác nghẹt thở đột ngột làm cho ho sặc sụa.
"Chị, khoan...Ah..."
"Chị làm Yoko đau đấy."
Kyurui xách cổ Hokoan, càu nhàu: "Thật là, có cơ thể là mọi người lại phát rồ lên." Cô khó xử nhìn những người đang đứng trước cửa: "Làm ơn để ý tới những người chưa có đi."
Một số anh em trong nhà: "...Cảm ơn." Muốn móc mắt tên này ghê.
[Yoko, chị cũng muốnnn!] Irie bĩu môi ghen tỵ, giương vuốt với Hokoan đang nháy mắt trêu tức: [Òa, khi nào mới đến lượt chị đây!?]
Toyoko xoa cổ, gạt tóc bị rơi vào cổ áo ra ngoài. Trong nhà, anh chị có thể trở thành thực thể sống nhờ "người" cô tạo ra. Nhưng vì Toyoko quá chậm chạp nên chỉ một số mới có cơ thể.
Thiết lập của cha khá nghiêm khắc. Tuy vậy, mấy anh em vẫn lách luật được.
"Em sợ cha phát hiện." Cô chán chường lấy lí do thường dùng để biện giải.
Irie ấm ức ôm tay cô, được cái là không còn kêu ca nữa.
"Ngày mai có khách. Có gì tháo sớm cho em nhé, để lại vết lằn thì không hay đâu." Toyoko nói, rồi cà nhắc bước ra chỗ sofa để băng bó lại.
Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh lạch cạch vì sợi dây ma sát với nền nhà. Dường như âm thanh đó khiến cho tâm trạng của anh chị tốt hơn một chút? Toyoko không rõ.
Kan nheo mắt, không vui hừ lạnh đồng ý. Kokiren ở dạng linh hồn chọc chọc vai anh, hai thanh niên nhìn nhau, quyết định đi tắm trước. Mayu ngoan ngoãn đứng cạnh hai người họ, ném cho Asahi một ánh mắt "lau nhà, toàn máu kìa".
[Ể, người dọn lại là mình à.]
Asahi xụ mặt, đường đường là gia chủ mafia mà lại bị sai như sai vặt thế này...
[Nhanh lên, kì lưng cho.]
[Ỏo, oke.]
Asahi cong mắt nhảy chân sáo đi lấy cây lau nhà. Mọi người chia nhau ra, mỗi người một việc.
"May mà hồi đó mua nhà rộng."
Toyoko nghiêng đầu, nếu không thì sẽ không đủ chỗ cho anh chị mất. Có lẽ nên đi đọc sách một chút. Cô tính cầm nạng nhưng nhận ra mình đang ở đâu thì lập tức thả tay.
"Chị ơi, bế em."
"Em muốn về phòng."
Sekiro chớp mắt, vòng tay qua eo đứa nhỏ nhà mình bồng vào phòng. Toyoko áp tai vào ngực người kia. Không có nhịp đập, mọi người đều không có trái tim nhưng cô rất thích hành động này.
Một số người thấy hai chị em rời đi thì tùy tiện nhắc nhở vài câu.
"Lát nữa xuống ăn."
"Tối nay chơi board game, làm việc gì thì làm đi."
"Chị vừa dọn phòng em rồi, sách trên bàn á."
Toyoko cảm ơn họ. Cô được bế lên tầng hai, đi qua vài phòng rồi dừng lại ở cánh cửa treo biển tên của cô. Sekiro đặt em gái xuống giường, tiện tay lấy cuốn sách trên bàn.
Người nọ rũ mắt, miết nhẹ má: "Lại đọc kịch bản của cha sao? Em không biết chán nhỉ?"
Cô có thể hiểu được. Lần đầu tiên được người đó viết kịch bản cho, Toyoko hẳn rất háo hức. Trước đây đi đến thế giới nào thì người xây dựng thiết lập cũng là một trong số các anh em.
"Vâng."
Sekiro xoa đầu đứa nhỏ, nhắc em mình cẩn thận.
"Đừng quá đắm chìm."
Toyoko gật đầu, bắt đầu lật trang đầu tiên. Sekiro thấy vậy thì biết ý để lại không gian yên tĩnh cho cô.
Loạt xoạt.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Toyoko dừng lại ở trang thứ một trăm, sờ nhẹ vết ố vàng ở góc. Kết thúc phần I: Quy tắc gia đình.
"Quả thực...không giới hạn mặt tiếp xúc giữa mình và anh chị."
Cho nên Kan mới có thể bày trò.
"...Cha có ý gì đây?"
Tất cả con của người đều đang ở một chỗ, mà người lại không giới hạn năng lượng lẫn cảm xúc của họ.
Móng tay Toyoko lướt qua cái tên in nổi trên bìa sách, đại diện cho tác giả.
Sinx.
--
=))))))
Về anh chị Toyoko, cả đám thân thì có thân nma ngoài ra cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ có qhe mật thiết nữa, điển hình là bốn đứa Asahi Mayu Ren Kan và hai nhỏ Irie Sekiro, một số khác hơi spoil nên tui k nói
nhỏ nào cũng điên, nma điên nhiều hay ít hoi. Sau còn có cảnh Toyoko bị túm cổ chân đeo còng giữa thiên hạ, đúng kiểu em bất lực nma em thw anh chị nên em nhịn
Toyoko: không những bị hiểu lầm là đọc pỏn, tôi còn bị nghi là loạn luân np với người nhà. Thần thiếp bị oan
22h51: vừa check lại thì phát hiện tên Sekiro mình ghi thành họ con bé, sorry mn ToT đã sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com