Chương 25: Máu liều nhiều hơn máu não【Present】
"Em thích họ à?"
"..."
"Nếu không nói thì chúng ta đi mà không tạm biệt nhé?"
"...Em sợ gặp rồi lại không nỡ đi."
***
Toyoko biết Sakamoto gọi mình giúp đỡ, rất nhanh đã ra ngoài. Cô đảo mắt đánh giá tình hình, mũi hít hít lấy mấy hơi.
Cách ăn mặc của người ngoại quốc.
"Người nhà Lu?"
"Ừ."
Hắn nhìn người nọ, cả sáng giờ nghỉ ngơi đầy đủ nên sắc mặt không tệ lắm, chỉ có mũi là hơi đỏ, cho ra ngoài dạo xíu được. Toyoko nhận được câu trả lời thì gật đầu, thò tay vào túi nilon trên bàn lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm, còn có thuốc bắc.
Sau khi cô uống thuốc xong thì sẽ đi.
Wutang nhìn cô chủ nhỏ sấn tới bên cạnh thiếu nữ vừa xuất hiện, khoanh tay dựa vào tường trầm ngâm. Hắn đã điều tra về những người bên cạnh cô chủ.
Đây là một trong số đó. Nakura Toyoko, học sinh JCC, trẻ mồ côi, có khả năng ám sát linh hoạt, không thích hải sản. Wutang từng cố điều tra sâu vào nhưng bất thành, thông tin của người này trong mười năm trở lại đây trắng tinh, cứ như là đột ngột xuất hiện ở Tokyo vào năm nay vậy.
Toyoko dốc hai viên thuốc vào miệng, uống một hớp nước, rồi lại dốc ba viên nữa. Lu che mũi, nhăn mi tránh khỏi mùi thuốc bắc, không nhịn được than thở:
"Chị uống thế không sợ sình bụng à?"
Lu thấy no nước thay cho cô luôn rồi.
Thuốc của Toyoko rất nhiều, cô lại cứ chia thành nhiều đợt nhỏ, mỗi đợt uống mấy ngụm nước. Chẳng mấy mà căng bụng.
Cô nuốt xuống mấy viên con nhộng trắng dã cuối cùng, lắc đầu.
"Thôi, đi."
Toyoko và Lu dắt tay nhau ra chỗ ba tên đàn ông. Trên đường, Lu phụ trách tóm tắt sự việc. Chả là khi cả hai đang ăn trưa thì bị Wutang tập kích, giằng co một hồi thì lộ ra mục đích chính: Wutang muốn đưa Lu về Trung Quốc, Lu không đồng ý, Wutang khiêu chiến bọn họ và phần thưởng là thông tin về kẻ nhắm đến cái đầu của Sakamoto.
Cũng căng phết.
"Phong cách mafia sao...?" Toyoko rũ mắt lầm bầm trong phòng thay đồ. Wutang đã chuẩn bị sẵn trang phục cho bọn họ. "Còn tưởng gì, hóa ra là sòng bạc."
Váy ren trắng dài thiết kế đơn giản, dài đến chân, vừa vặn hợp ý cô che đi băng vải trắng quấn quanh ngực và các vết sẹo lẻ tẻ. Mặc dù đã được tối giản hết mức nhưng Toyoko vẫn cảm thấy khó khăn khi di chuyển. Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, ngón trỏ miết nhẹ ngón cái.
"Lâu rồi tao không thấy mày mặc vest đấy."
Toyoko là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ. Cô nhìn ba người một lượt, cuối cùng bắt chuyện với cái tên mình thân thuộc nhất.
"Dạo trước cũng hay mặc." Sakamoto chỉnh cà vạt: "À, mày thích vest mà nhỉ?"
Toyoko chớp chớp mắt. Dường như không ngờ hắn còn nhớ, cô trả lời cụt lủn.
"Ừm."
Phần lớn các anh em trong nhà đều phải mặc vest khi ra ngoài, Toyoko thường nhớ đến họ khi thấy ai đó diện đồ kiểu này. Tâm trạng vô thức tốt hơn một chút. Đáng tiếc, chiều cao cô có hạn nên không hợp.
Shin nghe cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên cảm thấy rất ba chấm. Hoàn toàn không hiểu vì sao họ là bạn bè thân thiết. Nếu anh Sakamoto và chị Toyoko đứng cạnh nhau thì trăm phần trăm lời đối thoại sẽ là:
—"Ê."
—"Hở?"
—"Heo mập."
—"Ừ."
—"Sắp trăm kí rồi, mày cao thêm tí nào chưa? "
—"Ờ."
Kiểu đó đó, đáp lại sẽ là ừ, ờ hoặc dài hơn thì là cút.
Năm người bước vào thang máy. Không khí bảo toàn sự yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Âm thanh "đinh" phát ra, cửa thang máy hé mở.
Tiếng xào bài, tiếng đồng xu leng keng từ máy slot, tiếng hò reo pha lẫn tiếng chửi rủa vọng lại từ khắp nơi. Dải thảm đỏ trải dài dẫn tới vô số bàn chơi bài phủ nỉ xanh, xung quanh là những người đàn ông mặc vest đen, phụ nữ váy dạ hội cười nói thánh thót, tay cầm ly rượu sóng sánh.
Một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với tất cả bọn họ.
"Casino đen." Wutang nhếch môi: "Sân chơi của quyền lực và tiền tài."
Đồng thời, hắn phổ biến luật: "Ai ăn được nhiều tiền hơn trong thời gian quy định thì sẽ thắng."
Trò chơi bắt đầu.
Toyoko lúc này mới nói bằng tông giọng trầm ổn.
"Vậy ra đây là lí do mày gọi tao à?"
"Có lương tâm chút đi."
Sakamoto không ngần ngại trước thái độ hờ hững của cô. Đối với hắn mà nói, việc này không tính là quá khó. Toyoko có thể lăn lội tốt trong sòng bạc. Chỉ là nó không thích mấy buổi dạ hội, từng bảo rằng không khí ở đó ngột ngạt phát chán.
"Được."
"Mà lần này anh chị mày có biết không?"
"Chắc là không..." Toyoko lờ mờ hiểu được: "Ý của mày là ý mà tao nghĩ đến phải không?"
Sakamoto không đáp, coi như là thừa nhận. Toyoko ngẫm nghĩ một lúc, lặng lẽ thông báo cho chị Asahi và chị Sekiro.
Nhắc lại cũng hơi buồn cười, cô thoáng nhớ lại. Có đợt bốn đứa được ủy thác ám sát vài vị máu mặt trong một buổi dạ hội. Chỉ là Toyoko không báo cáo cho người giám hộ, thành ra nửa đêm khi họ tới đón, cô sợ mất mật, rồi kéo theo cả đống rắc rối.
Khi ấy Toyoko phụ trách đóng vai tiểu thư nhà giàu mới nổi. Akao mét tám mặc váy dạ hội không hợp, hơn nữa cũng không thích nên cùng hai người kia giả làm vệ sĩ. Cả buổi diễn ra suôn sẻ vô cùng. Ít nhất là cho đến lúc Toyoko lột mỗi đứa một ít đồ, hấp ta hấp tấp cởi đống trang sức rườm rà trên người ném cho bọn họ.
Cuối cùng, F3 JCC hiểu thế nào là mối quan hệ không danh ngôn chính thuận. Cả ba bị đẩy vào tủ quần áo chật ních, người này đè người kia, mặt ai cũng hầm hầm mà chẳng dám kêu la, mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Khổ nhất là Nagumo hi sinh quần âu, mặc cái chân váy đuôi tiên nằm co quắp.
Lòng như tro tàn.
F3: "Chưa từng nghĩ chỉ là bạn mà phải núp lùm giống kẻ thứ ba thế này."
Toyoko trầm mặc hồi tưởng, chỉ biết an ủi một câu vô nghĩa.
"Không sao đâu."
Hắn nhạt nhẽo bảo:
"Mong là vậy."
Shin đổi hết tiền bọn họ mang theo thành phỉnh. Toyoko tạm không đoái hoài gì đến chúng, cô tự có dự định của riêng mình.
Sakamoto: "Kệ nó đi Shin, Toyoko dùng thẻ khác."
Cô đã thử kích hoạt thẻ ngân hàng của mình, vẫn dùng được, số dư không thay đổi. Về mặt này, hoạt động riêng lẻ sẽ tốt hơn. Hắn không có ý định sử dụng thẻ của Toyoko.
Tuy còn thắc mắc nhưng Shin không hỏi nhiều, cậu cùng bọn họ thảo luận bày binh bố trận cho hợp lí. Hai người kia khù khờ, nghiêm túc học hỏi kiến thức Lu bổ túc cho. Toyoko liếc xung quanh tìm kiếm trò nào dễ chơi.
Mắt thấy cô định rời đi, cậu đang rối não với game tài xỉu vội nhắc nhở:
"Chị Toyoko, nước ép dưa hấu có tính hàn, chị đừng uống nhé. Không tốt cho thể chất dễ lạnh của chị đâu."
Toyoko nhìn cậu một cái, lại nhìn nước ép dưa hấu, gật nhẹ.
Cô dạo một vòng rồi ngồi xuống chỗ bàn chơi xúc xắc. Nhà cái thấy người đến là một cô gái trẻ măng thì cười mỉm. Thái độ tiếp đón chuyên nghiệp, anh ta nho nhã hỏi:
"Chúng ta chơi gì đây tiểu thư?"
"Cược tổng số điểm ba viên xúc xắc."
Toyoko không nhớ đây là trò gì, mơ hồ thuật lại cách chơi.
Thoạt trông không khác gì gà mờ.
Luật chơi rất đơn giản. Nếu cược nhỏ thì ai lớn hơn sẽ thua, ngược lại, nếu cược lớn thì người có số điểm cao hơn sẽ thắng. Nhà cái đặt ba xúc xắc và chiếc cốc vào khay đẩy sang cho cô. Xung quanh bọn họ không có mấy người, chủ yếu là mấy tên thua cuộc muốn thử lại.
"Tiểu thư muốn cược bao nhiêu?"
"Ba triệu yên."
Lu vừa mới đến thì nghe được câu này, suýt chút nữa run chân ngã ngửa.
Ba, ba triệu yên!? Có phải chị ngốc này không biết luật chơi nên mới, mới, mới...dám chơi như vậy!? Bằng với số tiền Wutang kiếm trong một trận! Anh ta là dân chuyên đó!
Chưa kịp ngăn cản, nhà cái đã đồng ý với tốc độ ánh sáng, cứ như là sợ cô nuốt lời. Vài gã đàn ông quanh đó lộ liễu huýt sáo, trông chờ vào màn thể hiện của cô.
Nhà cái vốn muốn nhường cô đi trước nhưng lại bị từ chối, anh ta đành nhận mệnh lắc lắc mấy giây rồi dứt khoát úp xuống.
"Ồ ồ!"
Có tiếng hò reo.
6, 5, 5, tổng 16.
Đây là con số rất khá, gần đạt tới số 18 tối đa. Giờ vị tiểu thư này chỉ có thể ra 6 6 6 hoặc 6 6 5 thì mới có cơ hội thắng.
Lu xoắn xuýt bên cạnh cô, thua thì mất tới ba triệu yên lận!
"Chị Toyoko, chị ổn chứ?"
Toyoko còn đang đặt sự chú ý lên khay xúc xắc, ậm ừ nói: "Chắc là ổn."
"Số tiền này có phải tổn thất lớn đối với chị không?" Lu còn tưởng là cô mất tinh thần, cuống hết cả lên.
Wutang khốn khiếp! Cô sẽ bắt anh ta trả tiền cho chị Toyoko!
"Chắc là có." Toyoko nhả ra mấy chữ, bắt đầu lắc: "Tài sản của chị từ mua được ba mươi chiếc Maybach còn hai chín chiếc nếu chị thua."
"..."
Lu: "..."
Nhà cái: "..."
Mọi người: "..."
Hai chín chiếc á!? Đủ để đám người ở đây ăn tiêu phung phí cả đời rồi!!
Phú bà! Cầu bao nuôi!
Cộp.
Sau phát ngôn bá đạo nọ, cả đám người nín thở nhìn chiếc cốc dưới tay cô. Toyoko dường như cong mắt cười, rồi nhanh chóng hạ khóe môi xuống.
6, 6, 5.
"Vận may quái quỷ gì đây!? Thật sự là cao hơn nhà cái!?"
"Cô bé này may mắn quá!"
"Vãi! Không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?"
Nhà cái tuy bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa phần thưởng cho cô rồi còn nhiệt tình hẹn cô quay lại. Toyoko và Lu thỏa mãn mang chiến lợi phẩm đi.
Lu mơ màng ôm phỉnh, cái này có phi lí quá không nhỉ?
"Đi với chị."
"Dạ?"
"Cầm tiền, nặng quá không muốn cầm."
"...Vâng."
Tiếp đến, Lu hoảng cmn hồn nhìn Toyoko càn quét tất cả các trò chơi. Thua thì có thua, thậm chí là có lần lỗ đến mức Lu nghĩ bọn họ bán mười anh Sakamoto lấy nội tạng thì cũng không đủ trả nợ. Nhưng chỉ cần trò chơi liên quan đến xúc xắc thì chị ấy toàn thắng.
...Hóa ra chị Toyoko là người thích cá cược, cá bạt mạng nữa kìa.
[Óa, nhóc Toyoko quá đáng ghê!] Sawada Asahi cười khúc khích: [Sao lại giở mánh khóe khi chơi casino chứ?]
[Xem kìa, em là người dạy con bé mà.] Nyusa Sekiro thở dài, răn đe cả hai. [Lần này thôi đấy, lần sau đừng trách chị.]
Asahi và Toyoko ngoan ngoãn bám dính lấy nhau, cung kính không bằng tuân mệnh.
Vào thế hèn.
Chị Sekiro dùng móc sắt đánh, đau điên, cả nhà ai cũng sợ. Chả hiểu học ở đâu cái trò đó.
Chơi chán, Toyoko để Lu ôm một đống đồ rồi đi dạo một mình, định chốc nữa quay lại. Cô bấm thang máy xuống tầng một, tận hưởng khung cảnh hoa lệ này bằng cách hóng gió. Nơi này gần cảng biển, lát sau da cô đã dinh dính. Cô quyết định băng qua đoạn rừng cây đến chỗ cảng luôn.
"Thích quá..."
Gió vỗ về mái tóc thiếu nữ. Cô gái dựa trên lan can, hướng tầm mắt xuống mặt nước sóng sánh.
[Nhóc, đếm ngược đi.]
[Đếm ạ? Đếm từ bao nhiêu?]
Toyoko sẽ không từ chối yêu cầu của chị mình, cho dù cô không hiểu.
[Ừmmmmmm...] Asahi ngoẹo cổ: [Năm.]
Năm, bốn...
Toyoko âm thầm đếm trong lòng.
Ba, hai...
Nước biển dâng lên cuồn cuộn.
Một.
Ầm!
Vật thể lạ rơi xuống khiến cho nước bật tung tóe, hắt vào người cô. Toyoko vội lấy tay che mặt, hạn chế cho nước rơi vào mắt. Dưới biển có người vùng vẫy, Toyoko loáng thoáng nghe thấy tiếng cầu cứu.
[Toyoko, phía sau có tấm lưới đánh cá, có thể dùng.] Sekiro nhanh chóng xác định tình huống, đôi mắt tím tối dần, ra lệnh. [Lập tức lấy nó.]
Toyoko xoay người, bản năng mách bảo cô chỉ có thể nghe lời chị Sekiro. Cô bắt tay vào việc cứu người.
"Bám vào! Bám nhẹ thôi, đồ dễ rách!"
Cô tung lưới, không tránh khỏi việc phải lớn tiếng. Đối phương nghe thấy giọng cô, dùng hết sức bình sinh túm lấy tấm lưới mỏng. Toyoko nhíu mày, người này đang hoảng loạn, nếu cứ thế thì sẽ đứt mất.
Bong bóng nước nổi lăn tăn.
Tin tốt là đối phương đang cố gắng làm theo lời cô nói.
"Thả lỏng thôi, thả lỏng, đừng dùng sức mạnh quá, đúng rồi, đúng rồi...Giỏi lắm." Toyoko nhẹ nhàng kéo người gần vào bờ. "Không được vùng vẫy, sẽ bị chìm...Tốt lắm, tốt, sắp xong rồi..."
Khi hoảng sợ, con người dễ vùng vẫy quá mức khiến cơ thể nhanh kiệt sức và dễ chìm sâu hơn. Lời trấn an sẽ buộc người kia tập trung vào nghe và làm theo thay vì để bản năng chi phối. Cảm giác có người kiểm soát tình hình, khen ngợi từng bước sẽ tạo sự an toàn tâm lý khiến người gặp nạn tin tưởng hợp tác, từ đó giúp việc cứu hộ diễn ra thuận lợi và an toàn cho cả hai.
Đấy là lí thuyết cô được dạy, hôm nay mới có dịp thực hành.
Tường ở đây không cao nhưng cũng không dễ leo, cô còn chưa biết người ta có bị mất sức hay không. Nước lạnh ngấm vào quần áo, gió tạt mạnh làm cô rùng mình.
"Khụ khụ!! Argh!!!" Người kia trồi lên, ho sặc sụa, tay vẫn cầm chặt tấm "phao cứu sinh".
Là nam giới. Toyoko nhìn qua. Cậu ta thở hổn hển, ho liên tục.
"Để tôi kéo..."
"...Cậu?"
Khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu lên, Toyoko sững người lại.
Gương mặt kia...không phải là quen thuộc quá rồi sao?
Ngay lúc đó, một chiếc trực thăng lao đến trước mặt cả hai, động cơ vù vù hạ ngang tầm nhìn cô, gió nóng bay tới tấp phả vào mặt cô. Có người đứng trên cửa trực thăng, tay cầm bộ đàm đang phát ra âm thanh.
"T, đến lúc trở lại rồi."
Cái gì?
Một sợi dây được thả xuống. Nam sinh không do dự bám vào nó, trực thăng khẩn trương kéo cậu ta đi. Nhanh tới mức Toyoko không kịp giữ lại.
Như một ảo giác.
Chỉ có xúc cảm ẩm ướt trên da cùng tấm lưới đánh cá cho cô biết, đây là thực.
Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
--
Góc lảm nhảm: Có ai đoán ra người ở dưới nước là ai không?
Toyoko là phú bà, nma ẻm không có hứng thú với tiền. Tại có quá nhiều nên k buồn tiêu pha á, thỉnh thoảng còn đày mình vào tình tế nghèo rớt mùng tơi vì quên mật khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com