Chương 27: Hoa hồng vàng【Past】
"Không giống cậu, tôi chỉ có mỗi mình em ấy mà thôi."
"Tenshi, trước khi chết, tôi muốn được gặp em."
(Minh họa Tatsuya)
***
Máy móc kiểm tra phát ra tiếng tít tít đinh tai nhức óc, không ngừng rà soát cơ thể cô gái, ánh sáng xanh quét qua quét lại, đưa ra các số liệu báo cáo. Thiếu nữ lõa thể đứng giữa bốn bức tường trắng, phân tâm đặt tầm mắt vào hư không. Camera truyền hình ảnh tới phòng điều khiển, Nichika và Kyurui đối chiếu các chỉ số hiện tại với lần cuối kiểm tra.
"Được rồi...Không thay đổi lắm." Kyurui cắn cắn bút: "Ổn định."
Nichika ừ hử, thuận miệng hỏi: "Lát nữa có vào luôn không? Mọi người chuẩn bị thâu đêm xem phim đấy."
Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở thiếu nữ trên màn ảnh là tấm lưng trần đã tháo băng vải. Hình xăm hoa hồng vàng cực kì bắt mắt trải dài li ti từ bả vai xuống hông, những sợi dây leo đen dài ngoằng đầy gai nhọn lấp lửng như muốn vươn ra trước ngực.
"Không." Kyurui bình tĩnh: "Vẫn phải tuân theo thỏa thuận chứ."
Nichika nhíu nhíu mày: "Chúng ta đã nói là..."
Phần da bị xăm đè lên có vài chỗ phồng phồng—
"Chúng ta đã nói nếu con bé không quên được thì không cần làm nữa, nhưng mà Toyoko không nhớ được toàn bộ." Người nọ cắt đứt lời cô: "Tức là ám thị tâm lý có hiệu quả."
—Là một vết sẹo lồi to khủng khiếp.
Toyoko sống quá khổ sở.
Anh em trong nhà biết cô trở thành như vậy là vì sự cố chấp của họ. Bước qua hàng chục thế giới để mưu cầu thời gian cho sinh mệnh của mình. Rốt cuộc miễn cưỡng sống được đến hiện tại, nhưng lại vất vưởng với một thân xác tàn tạ.
Lẽ ra nhóc con phải chết vào chín năm trước. Là bọn họ đã cầu xin cha để Toyoko được tiếp tục tồn tại.
Có người muốn xóa kí ức, có người không đồng ý. Gia đình chia thành hai phe, khoảng thời gian đó rất căng thẳng. Nhưng đến cuối họ vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Toyoko.
Lúc được hỏi đến, đứa nhỏ bảy tuổi đờ đẫn ngước lên: "Sao cũng được ạ."
Và làm ruột gan người ta lộn tùng phèo.
Sao cũng được, thế nào cũng được, làm ơn để cô được yên.
"Vậy thì," Asahi đề xuất: "Chúng ta sẽ tiến hành cả hai. Một bên giữ lại kí ức cho em ấy, một bên xóa."
Năm ấy họ đều quá mệt mỏi, chấp thuận phương án khả thi nhất. Thế là Toyoko dần dần quên đi chuyện vì cô mà Edogawa Kyurui đánh đổi cuộc sống với người mình yêu, quên đi Nyusa Sekiro tự sát, quên đi Agaji Irie bị xóa khỏi Ma Giới...
Những giấc mơ vụn vặt về kí ức bị lãng quên xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng cô lại không thể nhớ được khi tỉnh giấc.
Khi Toyoko thay quần áo xong và vào phòng hồi sức, Kyurui đã đợi sẵn cô ở đó. Chị ấy chỉ vào ghế đối diện mình, cô ngồi xuống đó, cả hai đặt tay lên bàn.
"Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hít thở sâu đi."
Giọng Kyurui nhẹ nhàng, nói rất chậm và đều.
"Thử tưởng tượng em đang ở một căn phòng trống. Trước mặt em đang là một cái ti vi chiếu về cuộc đời em, nhưng lúc này em đang là khán giả xem nó. Em nhìn từ xa, khung cảnh bắt đầu mờ mờ..."
Ngữ điệu bỗng chuyển sang đanh thép và chắc chắn.
"Em biết nó đã từng tồn tại, nhưng nó chỉ là một bộ phim cũ. Không thể chạm vào, không thể làm em tổn thương thêm một lần nào nữa."
"..."
Toyoko lắng nghe, hai mắt khép hờ.
Ám thị tâm lý kéo dài tầm mười phút thì dừng lại. Đương lúc Toyoko mở mắt, cô thấy chị Kyurui chống cằm, ra vẻ tùy tiện hỏi:
"Nhóc, cậu chủ em tên gì?"
"Rood Chrishi." Câu trả lời được đưa ra ngay tắp lự.
"Ngày hai mươi mốt tháng sáu..."
Cô dứt khoát: "Là ngày em và cậu ấy gặp nhau."
Đối phương bất lực cười, day day thái dương. Lần nào cũng thể, cứ đến người này là tâm hồn em ấy như một bức tường thành vững chắc, không cách nào phá bỏ.
Rood Chrishi trong lòng thiếu nữ nọ Nakura là luật––Rực rỡ, bất bại.
Nichika mở cửa bước vào, lịch sự dọn đồ trên bàn: "Người ta có câu gì ấy nhỉ, thuở niên thiếu không nên gặp người quá xuất sắc."
Bởi gặp rồi thì sẽ không thể chứa thêm ai khác.
Nichika lẳng lặng nhìn đứa nhỏ nhà mình.
Toyoko bảy tuổi bị đánh đến thương tích đầy mình không khóc, bị kim xăm đâm xuống da thịt trong vài tiếng không khóc, bị lưu lạc giữa chốn xa lạ cũng không khóc.
Nhưng khi biết mình khiến cho cái người gọi là "cậu chủ" đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lần đầu tiên cô thấy Toyoko sụp đổ khóc thất thanh.
Bởi vì Nakura Toyoko xuất hiện, cho nên Rood Chrishi đã có khiếm khuyết.
Toyoko luôn muốn dành cho người đã cứu rỗi mình những điều tốt đẹp nhất, không ai có quyền làm tổn thương cậu, kể cả cô.
Đứa nhỏ này trông thì bất cần vô tâm, lại mẫn cảm hơn bất cứ ai. Dường như cú sốc đó khiến nó không thể mở lòng đón nhận lòng tốt của người khác được nữa. Nếu Rood xuất hiện sớm hơn bọn họ, Nichika không dám chắc cán cân trong lòng Toyoko có còn nghiêng về phía này không.
Đều đã là quá khứ xa tít. Bây giờ đã không còn khóc nữa.
"Đến giờ giải lao rồi." Kyurui nhe răng cười: "Quên bạch nguyệt quang của em đi, ra phòng chơi với anh chị."
"Dạ."
Ba cô gái nhanh chóng ra phòng khách. Kyurui lập tức nhào vào nựng má Mayu, giây sau liền bị Kokiren gõ đầu dành lại. Nichika sáp lại gần Irie xin miếng nước. Toyoko đảo mắt nhìn một lượt, chống tay ngồi xuống vị trí Sekiro để cho mình.
"Phim kinh dị! Phim kinh dị! Phim kinh dị!"
"Éc, đừng mà!!"
***
Toyoko vật vờ ngồi dậy khi bị ánh nắng chiếu vào mặt. Xung quanh cô là các anh em nằm la liệt. Hôm qua mọi người thực sự chơi tới bến, gần sáng mới ngủ.
Đầu đau muốn hoảng.
Cô đợi mình tỉnh táo hẳn mới mò vào điện thoại. Vài tin nhắn từ Akao nhảy ra, Toyoko đọc một hồi rồi gửi voice trả lời. Chịu thôi, cô nhắn tin quá tật nguyền, Akao không đọc được.
Cô ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp cảnh anh Kan ụp nồi inox lên đầu chị Irie, trên tay là cái thìa múc canh.
Toyoko: "..."
Giọng Kan lạnh lùng: "Bữa sáng rất quan trọng."
Tiếp đó--
Choang choang choang choang choang!
Âm thanh gõ trống khua chiêng đâm thẳng vào đại não. Bọn họ mờ mịt bật dậy, rồi nghe được tiếng rít gào thảm thiết của bạn nhỏ Irie nhà chị cả.
"Anh là chó à!?"
"Em mới là chó ấy."
Rasun đại khái cũng đoán ra tình hình, mơ màng ngáp ngủ rồi làu bàu: "Được rồi, cả hai người đều là chó, không phải tranh. Mau đi vệ sinh cá nhân đi, tí nữa nhóc con có khách."
Vài người èo oặt quay về phòng ngủ tiếp, chỉ có ai bình thường sống kỷ luật mới ở lại ăn sáng. Linh hồn Kokiren còn tranh thủ đu bám trên người Asahi cọ cọ. Kan nấu ăn nên Asahi, Mayu và Kokiren có muốn ngủ cũng ở lại với anh.
Thấy khách sắp đến, anh chị Toyoko thoát khỏi thực thể, căn nhà bỗng trở nên hiu quạnh.
Đúng giờ hẹn, Tatsuya tới nhà.
"Tay em bị thương sao?"
Toyoko nhìn xuống cổ tay đỏ hỏn, không có hứng thú bàn luận về nó, gật đầu qua loa. Cổ tay trắng ngần giống như là bị thứ gì đó siết chặt, tạo thành vết đỏ tương phản. Nhưng cô còn đang để tâm đến thứ khác hơn, ân cần hỏi:
"Nhà tài trợ, ý tưởng của anh là gì?"
Tatsuya đặt chiếc túi mình mang theo xuống, bỏ ra một số dụng cụ. Toyoko liếc mắt một cái, âm thầm cảm thán.
Chắc là đắt lắm nhỉ? Bộ màu vẽ trông xịn xò thế cơ mà.
Anh trai hàng xóm Tatsuya - Nghề tay phải là giám đốc kiếm tiền, nghề tay trái là cầu xin Toyoko làm mẫu vẽ phục vụ cho sở thích của mình.
Kể từ lần đầu gặp nhau, Tatsuya đã không ngừng nhấn mạnh việc cô có ảnh hưởng như thế nào đến cảm hứng của anh ta. Sao nhỉ, nói một cách nghệ thuật thì là "nàng thơ" đó. Dù Toyoko không nghĩ mình có khả năng khiến ai đó bừng bừng sức sống.
Tatsuya khi nghe cô bày tỏ quan điểm đã nghiêm túc bác bỏ: "Em không làm nghệ thuật không hiểu được đâu, muốn hiểu thì hãy rèn chữ đi đã."
Toyoko - Chữ "rồng bay phượng múa": "...Liên quan quái gì tới anh."
Tatsuya thường bị stress bởi các hợp đồng trên thương trường nên có xu hướng vẽ vời để giải trí, không may là càng ngày anh càng bị art block. Bỗng một hôm Toyoko xuất hiện như một vị cứu tinh giáng thế.
Kì kèo hai tuần thì Toyoko mới đồng ý ký hợp đồng cộng tác. Nôm na là bên B sẽ làm mẫu vẽ và nghe những lời kể lể từ bên A, bên A phụ trách cung cấp tiền mỗi lần gặp mặt, coi như là phí chữa trị tinh thần.
Nghe giống gọi gái vkl - Kokiren phán.
"Hừm..." Tatsuya suy tư xoa cằm, xoay xoay cây cọ vẽ: "Tôi muốn vẽ em điêu khắc tượng."
Toyoko khựng lại, nheo mắt.
"Anh theo dõi tôi à?"
Cô không hay điêu khắc ngoài sân, thỉnh thoảng mới gõ gõ trong nhà.
"Nào có." Tatsuya nhún vai, rồi nháy mắt: "Tôi vô tình thấy thôi...Mà em đừng đeo lens trước mặt tôi chứ? Xấu chết đi được."
"Kệ anh."
Toyoko thở dài, cô ngồi trên xe lăn tránh động đến chân đau, đùi phủ một lớp chăn mỏng. Chiếc xe lăn tự động đẩy cô đến trước một vật có màn che, Toyoko kéo tấm màn ra. Đó là một khúc gỗ to có chất lượng tốt, bề ngoài nhẵn mịn.
Cầm lấy dao điêu khắc và búa gõ, cô bắt đầu đục.
Cộc cộc cộc cộc cộc...
Mắt thấy Toyoko vào việc, Tatsuya cũng lựa một chỗ để dễ hành sự, anh chỉ định vẽ bóng lưng cô thôi, Toyoko có vung tay tứ phía thì cũng không ảnh hưởng mấy.
"Tenshi."
"Gì?"
"Em nói xem vì sao con người ta phải lớn lên chứ? Ngày nào cũng phải lên công ty, tôi sắp mệt chết rồi."
"Vậy thì phá sản đi."
"Trợ lý của tôi nghe thấy câu này sẽ khóc mất, lương bổng cuối năm còn chưa được nhận."
Cộc cộc cộc cộc...
"Tenshi."
"?"
"Em có nghe tôi tránh xa Nagumo Yoichi không?"
"..."
"Tenshi?"
Toyoko chớp mắt hồi thần, ngơ ngẩn nói: "Ra là anh."
"Sao?"
Động tác hai người đều không dừng lại, chuyên tâm vào việc làm của mình.
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ mang máng có người bảo tôi không lại gần Nagumo nhưng không biết là ai."
Toyoko không ngáo cần đến mức tránh né một ai đó chỉ vì tóc họ màu đen. Tiềm thức của cô phần nào mách bảo mình phải hạn chế giao tiếp với người này, cô cứ vậy mà làm theo.
"Ha? Trí nhớ em tệ thật đấy." Tatsuya phì cười, màu vẽ uốn lượn: "Tôi yên tâm rồi, em chắc chắn chưa làm thân với cậu ta."
Con ngươi xanh dương khẽ dao động. Toyoko từ từ ngả người ra sau, làm như không có gì vô ý hỏi:
"Yêu cầu này hơi quá đáng so với hợp đồng của chúng ta nhỉ nhà tài trợ?"
"Tôi có thể tăng tiền cho em mà."
Một ngọn gió thổi vù vù qua giữa họ.
"Anh biết ý tôi không phải thế..." Cô nhắm mắt, khi mở ra đã là một màu tím nhạt: "...Người thừa kế của gia tộc Nagumo."
Người đàn ông bật cười lạnh lẽo, chiếc vòng thập giá trên cổ lóe sáng.
"Tôi đã bị khai trừ khỏi nhánh chính gia tộc rồi, gọi thế không hay đâu."
Bức tranh đã hoàn thiện một nửa, bóng lưng thiếu nữ mờ ảo như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Tatsuya nheo mắt, dùng toàn bộ sát khí áp đảo của sát thủ và sự kiểm soát điên rồ của thương nhân tao nhã nói:
"Tôi đang vẽ Tenshi yêu dấu mà, nếu nhân cách khác muốn thì phải đợi lượt sau nha. Phiền trả lại Tenshi cho tôi được chứ?"
Đều là Toyoko, nhưng những Toyoko khác lại làm Tatsuya chán ghét không thôi.
Một bức tranh không thể vẽ hai sắc thái trong cùng một người. Như vậy sẽ đi ngược nguyên tắc nghệ thuật của anh.
Cong ngón tay mà Toyoko vô tình đập phải, Nyusa Sekiro trong cơ thể cô mỉm cười ôn hòa.
"Không."
"Tôi cảnh cáo cậu, cậu Tatsuya, không được gọi em ấy là Tenshi."
--
Tác giả: Quốc Khánh vui vẻ nhé mọi người. Hu hu tui nhớ các bạn quó, em tyk thay tui tặng mn một bông hoa
Toyoko: Có vẻ thiểu năng trí tuệ nhưng tâm hồn vô cùng thành kính và "hèn mọn", luôn nghĩ mình không đủ tốt. (Rất có tính simp lỏd giống bà chị cả Nyusa Sekiro)
Không sao, về sau sẽ có người nói cho cô ấy biết cô ấy rất tốt.
Toyoko: Rood không phải là người quá xuất sắc, anh ấy là người xuất sắc nhất.
Rood:...Ừm.
Chương sau trio JCC sẽ xuất hiện. Mà thấy em Toyoko có hình xăm mn có cảm giác tương phản k:DDD? Tui thấy quá kích thích, còn hoa hồng vàng nữa
Ở chương N.T và gia đình có 2 mục thế này. Chương này đã giải thích lí do vì sao ẻm hay quên, do chiêu trò thôi miên ám thị tâm lí của anh chị ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com