Chương 3: Vạn vật biến thiên【Present】
Chín giờ tối.
Tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở vùng ngoại ô Tokyo, cánh tay đang đẩy cửa kéo của người đàn ông cứng đờ. Cách đó không xa, hai người một cao một thấp đứng cạnh nhau, mỗi người một trạng thái.
Nagumo coi như không thấy thằng bạn chí cốt đang sốc muốn rụng mấy thớ mỡ, vô tâm vô phổi nói một câu xin phép rồi bắt đầu lủi vào tiệm càn quét đồ ăn.
Còn lại Toyoko và Sakamoto ở ngoài "ôn chuyện".
Con heo, à không, Toyoko đã xác định được đó là thằng bạn cũ của mình, đang run rẩy tháo kính, điên cuồng lau tới lau lui rồi lại đeo lên, động tác lóng nga lóng ngóng, một điều hiếm thấy ở sát thủ huyền thoại. Cái thân hình béo mập mạp khác xa so với trong kí ức của Toyoko.
Toyoko trợn trắng mắt, thậm chí còn ước là có thằng nào chọc mù mắt mình đi—!! Òa, nam thần dính ngải heo chỉ trong mười năm!!
Rốt cuộc mười năm cô không có ở đây thì bọn này đã làm cái quái gì vậy!?
"Toyoko?"
Sakamoto nghi ngờ.
Hắn đã biết tại sao vừa nãy Nagumo lại đột nhiên nhắc tới Toyoko trong tin nhắn rồi.
Cô che kín hai mắt mình lại, ừm ừm qua loa: "Là tao, nhưng mày...ừ, mày có thể đeo cái mặt nạ lên rồi mình nói chuyện tiếp được không? Tốt nhất là mặc thêm cái bao tải nữa."
Làm ơn đừng để cô thấy cái thây lợn đó.
"Phụt—!! Ha ha ha ha! Sakamoto, không ngờ mày cũng có ngày này. Tao, hah, chia buồn với mày nhé!" Nagumo đã lấp đầy bụng không do dự cười thẳng vào mặt thằng bạn, chống vào tường gập người lấy hơi.
Hay lắm! Hắn và Akao chướng cái cảnh gà trống nuôi con, cha hiền con thảo lắm rồi!
Sakamoto (chibi) nhìn Nagumo bằng ánh mắt sắc lẹm, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng với cái diện mạo đó thì sát thương gây ra chẳng bằng muỗi đốt. Không làm gì được ông ôn con, hắn đành bất lực quay sang với cái người đã mất tích mười năm kia.
"Toyo—"
"Đừng có dùng cái tạng heo của mày gọi tên tao!"
Toyoko còn chẳng thèm nghe hết đã ôm tai nhắm tịt mắt gào lên.
Nagumo: "Há há há há! Chết tiệt—!! Tao phải quay video!"
Sakamoto: "..."
Bạn cũ lâu năm không gặp, kiểu gì cũng loạn thành một đoàn. Phải đến lúc Toyoko và hắn choảng nhau vài quyền thì cô mới chấp nhận hiện thực, ủ dột ngồi vào một góc.
Sakamoto còn đang cọc vì thái độ bố láo của hai vị khách không mời nhưng ngẫm có lẽ con bé này chưa ăn gì, bèn đặt trước mặt cô mấy cái pudding trứng sữa và cá khô ăn liền.
Toyoko: "...Eo, mày muốn tao bị tào tháo rượt à?"
Toyoko phụng phịu đẩy hết cá khô cho Nagumo. Nagumo enjoy cái chill moment này lắm, thản nhiên xử lí đống đồ cô chê.
"Vậy tại sao mày lại ở đây? Còn vụ mày đột nhiên biến mất nữa."
Tới rồi.
Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Toyoko hơi hơi đảo mắt: "Đám người đang trốn ở sau kệ có nghe được không?"
Đám người nào đó: "!!!"
"À, bọn trẻ nhà tao," Sakamoto phẩy tay: "Không vấn đề gì, cứ nói đi. Shin, Lu, tò mò thì có thể ở lại."
Hắn nói xong, từ trong góc có hai người một nam một nữ thò mặt ra. Cô nhướn mày, sao quanh mấy thằng này toàn nam thanh nữ tú thế nhỉ.
Shin và Lu thì đã bật chế độ hóng drama level max, tăng ca đúng hôm bạn cũ sếp đến thăm, quá đã!
Toyoko nhìn chằm chằm con h-bạn thân, Sakamoto cũng im lặng chờ cô lên tiếng. Hắn biết nhận thức của Toyoko có gì đó sai lệch, cần thời gian để thích ứng.
"Péo vl, đừng ăn gia đình tao."
"Khục—"
Sakamoto: "...Tao đuổi cả hai đứa mày đấy."
Cô rụt cổ khi bị lườm cháy mặt, chậm rãi kết luận, âm thanh hơi méo mó vì nhai pudding: "Đùa thôi, mày mềm mỏng hơn nhiều rồi."
Nagumo cười cười khi nghe cô nhận xét.
Đúng vậy, đến hắn còn bất ngờ khi gặp sát thủ huyền thoại hiện tại, đừng nói đến người hôm qua vừa học cùng Sakamoto mười bảy tuổi rồi lại phải đối diện với Sakamoto hai bảy tuổi.
Thời gian không chừa một ai, thật là tàn nhẫn.
Nagumo thổn thức thở dài, Toyoko đang là nữ sinh cấp ba, không biết nó có còn chịu chơi với ông chú U30 như hắn không nhỉ?
Thằng Saka có vợ con rồi...Con trai nó lớn thật đấy, cái gen tóc vàng này là từ vợ nó à?
"Khụ!" Shin sặc nước.
Nhất thời cậu bị mọi người chú ý, bao gồm cả cái người vừa làm cậu sặc như điên.
"Sếp..." Bạn sếp không có ai bình thường ạ?
Shin biết mình trông non choẹt nhưng mà không đến mức bị nhầm là con anh Sakamoto chứ!?
Nagumo cũng chợt nhớ ra đệ của Sakamoto có khả năng ngoại cảm, thân thiết bá vai bá cổ Shin: "Ồ, cậu vừa đọc suy nghĩ người khác đó hả, mau nói cho anh biết Toyoko nghĩ gì nào?"
Biểu cảm trên mặt nhóc này đặc sắc thật, buồn cười ghê...
Shin âm thầm rap diss trong đầu, Móa nó tôi đọc được tâm trí của bà chị đấy!
"Không, khụ khụ, là do tôi bất cẩn thôi, anh xéo đi." Cậu dãy nảy hất tay cái tên đang cười nhăn nhở.
Toyoko vứt vỏ hai cái pudding vào thùng rác, khoanh tay lên bàn rồi vùi đầu nằm xuống một cách biếng nhác. Cậu Shin và cô nhóc Lu đang cho Nagumo ăn vả như con, hắn hoàn toàn cong mắt tỏ vẻ cam chịu, đây là điều mà Nagumo mười bảy tuổi không dễ gì làm được. Sakamoto bên cạnh nhắc bọn nhỏ nhớ biết chừng mực cho có lệ rồi nhởn nhơ húp trà.
Đáy mắt cô lóe lên những tia sáng vụn vặt.
Hình như có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng cô không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu.
"Shin, Lu, giới thiệu với hai đứa, đây là Nakura Toyoko, bạn của anh." Sakamoto thấy cô lại bắt đầu ngẩn ngơ vô định thì tập trung kéo tâm trí cô về.
Hành hung Nagumo xong, Shin vuốt tóc cho đỡ rối, Lu hớn hở chào cô.
"Chào chị, em là Asakura Shin, chị có thể gọi em là Shin."
"Xiaotang Lu. Ủa, chị thật sự chị bằng tuổi ông Sakamoto hả? Nhìn như học sinh cấp ba luôn á!" Lu tò mò hỏi.
Mặc dù bây giờ anh Sakamoto với lão Nagumo mà đi chung thì đúng là thấy thời gian thiên vị khiếp, chả hiểu thế quái nào mà trông không khác gì cụ già tám mươi đứng cạnh gái mười tám. Nhưng Lu cảm giác chị gái Toyoko trước mặt rất khác. Chắc là do trực giác của con gái chăng.
Toyoko chớp mắt, dửng dưng nói: "Tôi mới mười bảy."
Shin: "...?"
Lu: "Ể?"
"Ểểểể!?"
Lại rối tung lên rồi.
Mười phút sau, Sakamoto đã giải thích (trong đầu) xong, Shin vừa tiêu hóa vừa truyền lại cho Lu. Cả hai sốc điếng người, còn tưởng là anh Sakamoto dám có hứng thú với trẻ nhỏ chứ. Tên Nagumo thì có thể hiểu (Nagumo: ^^) nhưng anh Sakamoto mà như vậy thì chắc chắn là do Nagumo dạy hư!
Lúc đấy phải mách chị Aoi cho sếp quỳ trên sầu riêng trước cửa nhà mới được!
→ Đây là Shin hừng hực ý chí kéo Sakamoto về chính đạo.
Uầy, thằng kia thực sự cân nhắc ý kiến mình lỡ mồm nói ra à?
→ Đây là Lu đề xuất 100 điều mới cho gia quy nhà Sakamoto.
Shin chợt thấy chữ "chị Toyoko" nặng kinh hồn, cậu đã hơn hai mươi tuổi, gọi một cô gái mười bảy tuổi là chị có hơi...
Không! Shin lắc đầu nguầy nguậy. Đây là bạn của sếp đấy, theo lời anh Sakamoto nói thì đáng ra chị ấy đã bằng tuổi sếp rồi, chỉ là có tí chuyện thôi.
Mả nó, tí chuyện nhà chị Toyoko phi lí vãi linh hồn.
"Chắc là phụ huynh tao làm." Toyoko đột nhiên thông suốt: "Tao vừa cãi nhau với anh tao, bây giờ gọi không ra nữa rồi."
Sakamoto và Nagumo ngầm trao cho nhau một ánh mắt. Mà với cái đôi mắt đào hoa nhìn chó cũng thấy thâm tình của Nagumo, cảnh này gei một cách thượng hạng, năm sao, trác tuyệt—
"...Toyoko, tao khuyên mày nên thu lại cái biểu cảm kinh tởm đó đi." Nagumo cười nhân đạo, dọng vào mồm cô nửa cái cơm nắm làm Toyoko suýt nghẹn.
Trong lòng hai sát thủ kì cựu hiểu rõ, cái lí do sứt sẹo mà Toyoko đưa ra là để bọn họ không lo lắng. Thực ra mọi người và cô Satoda cũng từng muốn tìm cái người gây ra mọi chuyện rồi tẩn cho một trận.
Mười năm, khoảng thời gian quá lớn.
Bạn tốt của bọn họ bỗng dưng biến mất, giống như là bốc hơi khỏi thế gian, tìm cỡ nào cũng vô vọng, sau đó lại xuất hiện với cái vẻ ngoài mười bảy tuổi.
Cho dù là người cực kì dễ tính thì cũng sẽ tức giận.
"Kệ đi..."
[Yochan, đến giờ đi ngủ rồi~] Âm thanh ngọt ngào truyền vào sóng não Toyoko, bàn tay vô hình phủ lên mắt cô, đầu óc Toyoko lập tức trở nên mơ màng. [Đã mười giờ rồi, thức khuya có hại cho sức khỏe nha.]
[Chị Irie...Bây giờ đang là bên ngoài mà...] Toyoko dụi khóe mắt. [Em chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu nữa, tình hình lạ lắm.]
[Không sao đâu, có gì chị sẽ giúp em, cứ ngủ đi, nhé? Em mà không ngủ thì mọi người sẽ mắng chị mất.]
Dưới góc nhìn của Shin và ba người còn lại, Toyoko đang hé miệng muốn lên tiếng chợt im bặt, đôi mắt màu xanh pastel mất đi tiêu cự, rồi từ từ gục xuống. Shin hoảng hồn chạm vào người cô:
"Sếp, chị ấy sao vậy ạ!?"
Nagumo và Sakamoto không để tâm, hắn nhấp một ngụm nước ngọt, híp mắt thong thả.
"Người nhà Toyoko đến dỗ nó đi ngủ ấy mà."
Dường như hai vị sát thủ huyền thoại có thể thấy bóng hình một cô gái lờ mờ đằng sau Toyoko. Cô ấy có đôi mắt sáng như sao trên trời, miệng cười toe toét.
"Nhớ hồi đó cứ đến giờ là nó lăn ra ngất nhỉ Sakamoto?"
Hại cho bọn họ lần đầu tiên thấy cảnh này thì sợ vỡ mật, còn tưởng là nó trúng độc. Khi ấy còn chưa biết người nhà cô thuộc diện đặc biệt.
Sakamoto phân công Shin mang cô vào phòng ngủ, đã lâu không có cảm giác này, hơi hơi bất lực: "Để Toyoko ngủ ở phòng cho khách nhà tao đi, chuyện còn lại sáng mai nói."
Dù sao người cũng ở đây rồi.
Hắn đăm chiêu nhìn vào bộ dáng nhàn nhã của Nagumo, mi mắt hơi rũ xuống. Có gì đó trong lòng hắn nhẹ hẳn đi, thâm tâm như trút được gánh nặng vô hình.
Toyoko, mừng mày trở lại.
Irie cười khẽ.
Có vẻ là mình không cần ra mặt rồi. Cũng may, nhóc con có đám bạn tốt thật.
--
Tác giả: mình cố tình để chương trước Sekiro gọi Toyoko dậy còn chương này để Irie dỗ ẻm ngủ á lol đằng nào thì hai bạn cũng có mối quan hệ siêu thân thiết mà.
Thiết lập Toyoko đơn giản là thiếu nữ vô dụng được tất cả các nhân vật chính của mình bảo kê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com