Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có thực mới vực được đạo【Past】

Thời gian cô Satoda cho là một ngày nên Toyoko không vội. Cô quyết định về ký túc xá trước. Học sinh ở JCC đa phần là con cháu xuất thân từ các gia tộc lớn, còn lại là trẻ mồ côi. Cô thuộc dạng thứ hai.

Toyoko cau mày cầm tờ giấy hướng dẫn trên tay. Ký túc xá khá rộng. Cô phát hiện nam sinh và nữ sinh JCC ở chung một tòa, tất nhiên là không chung phòng nhưng chỉ riêng điều này thôi đã đủ làm anh chị cô kịch liệt kháng nghị.

[Nam nữ thụ thụ bất thân, chuyển ra trọ ở đi.] Thiên sứ với đôi cánh vàng mềm mại, Rasun, nhàn nhạt nói, giữ khư khư cổ tay đang nắm lấy tay nắm cửa của cô.

[Rasun nói đúng đấy.] Đệ Nhất Thám Tử Kyurui điềm đạm xoa cằm. [Dù bạn cùng phòng Toyoko là nữ nhưng dãy phòng bên trên là mấy thằng đực rựa, chị không tin an ninh ở đây lắm.]

[Hai người đừng khắt khe quá. Đằng nào chúng ta cũng đã đăng kí với giáo viên rồi.] Hokoan khuyên nhủ. [Ở ngoài thì Toyoko sẽ khó kết bạn hơn đó.]

Cô do dự không biết có nên mở cửa hay không. Thường thì khi mọi người chia ra làm hai phe thế này, cô mà nghe theo một bên thì dễ bị bên còn lại dỗi lắm.

Cạch.

Ba con ma kia còn chưa cãi nhau xong thì cửa phòng đã mở ra. Akao Rion ngậm điếu thuốc trong miệng, chân mày hơi nhướn lên, sau đó bực dọc xoay lưng, tay đút túi quần.

"Làm gì mà cứ đứng ngoài cửa thế? Vào đi."

A...Bạn cùng phòng là người vừa nãy.

Akao chống mắt xem cái bộ dạng lúng túng kéo vali vào của học sinh mới, chẹp miệng. Chậc, đến cả hơi thở cũng để lộ rõ mồn một thế kia. Cô còn thắc mắc là đứa ngu nào cứ đứng trước cửa phòng mình mãi.

"Xin chào, mong được giúp đỡ." Toyoko sắp đồ xong thì quay ra làm quen với Akao. "Tớ là Nakura Toyoko."

Một trong những điều Toyoko được người nhà dạy khi có nhận thức là giới thiệu bản thân, cảm ơn và xin lỗi.

Anh Ren còn dạy cô nói "Ren đại nhân ngầu nhất" nữa. Mà cái đó không tính vì anh Ren đã bị anh Kan đấm tòe mỏ, tội dám để cô học mấy câu tào lao.

Tuy là thỉnh thoảng Toyoko sẽ thì thầm câu đó với Ren, rồi anh sẽ vui cả ngày.

Akao cười khẩy, tàn thuốc rơi xuống giường: "Cái gì mà tớ là Nakura Toyoko cơ chứ, cấm mày xưng hô thế với tao."

Cô chăm chú phác họa gương mặt bạn cùng phòng trong đầu, cúi xuống phủi tàn thuốc: "Ồ...Thế thì tao là Toyoko, cậ-mày muốn nằm trên hay dưới?"

"..." Akao trề môi, nhỏ này nhàm chán dễ sợ.

"Tao ngủ ở giường này, mày lên trên đi."

Toyoko gật đầu, rũ mắt đứng im. Akao phất tay, nhăn mi đuổi cô: "Không còn chuyện gì thì biến, tao còn có việc."

"Tao dọn phòng mình nhé?" Toyoko ngước mắt nhìn Akao.

Cô nàng tóc xanh ngọc đảo mắt quanh phòng một lần. Akao Rion từ năm nhất đến giờ vẫn luôn ở một mình, vì vậy cô không màng đến trật tự đồ trong phòng cho lắm. Chỉ cần liếc sơ qua trong phòng cũng đủ để thấy chăn chưa gấp, màn chưa cuộn, quần áo vất lung tung.

Akao im lặng.

Quả thực có hơi lôi thôi.

Cô chợt nhớ có lần mình sang phòng hai thằng bạn ở tầng dưới, Sakamoto và Nagumo từng có bạn cùng phòng cũ nhưng đều chuyển ra ngoài do độ báo của chúng nó, giờ chỉ còn mỗi hai đứa. Thành thật mà nói, vừa mới bước vào thì cô đã suýt bị cái không gian sạch sẽ bóng loáng đó làm cho choáng ngợp.

Nagumo cười nửa miệng khi thấy biểu cảm sượng trân của Akao. Hắn thích thú bảo với cô, thằng Saka đó giờ vẫn cuồng sạch sẽ mà.

Và Akao thầm nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ để mấy thằng ranh này vào phòng mình.

Cô có hơi mất tự nhiên: "Ừ ừ mày thích làm gì thì làm."

Toyoko bắt đầu lục đục thực thi công cuộc dọn phòng. Trong khi đó, Akao bật máy tính lên mạng tìm vài khẩu súng lục, Toyoko lén lút nhìn bạn cùng phòng, thấy cô ấy đeo tai nghe rồi thì mới nhỏ giọng:

"Con gái gì mà ở bừa bộn vậy ta..."

Ai đó chưa hề bật nhạc: "..."

Chết tiệt. Akao cười gằn, giờ mình đấm nó thì có bị đuổi học không nhỉ.

Rốt cuộc vẫn là không đánh, Akao nghĩ dù sao mình cũng đang là người có lợi, để cho đứa ngốc này bố láo tí cũng được. Sau đó cô mặt lạnh bấm chuột vào video tiếng gõ mõ tụng kinh 1 hour, cố gắng mặc kệ sự đời.

Năm phút sau, Akao cảm thấy mình mặc kệ không nổi. Bên tai cô là âm thanh coong coong coong từ máy tính, sau lưng là ánh nhìn len lén một cách lộ liễu của người kia. Nakura Toyoko không lo dọn phòng đi mà cứ nhìn cô làm gì!?

Còn là kiểu không thèm che giấu nữa chứ.

Akao gập mạnh máy tính xuống, định đối chất với cô thì đã bị cái phòng sạch bách hiện tại làm cho ngạc nhiên. Ồ, hóa ra là cùng một loại với thằng Saka à.

"Nhìn gì?"

Toyoko chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tao rảnh rỗi thôi, nhìn mày thì sẽ bớt nhàm chán hơn."

Akao bất lực đỡ trán. Cô chợt nhớ ra Nagumo còn đang cầm thẻ ám sát cô Satoda giao cho nó, bèn nói: "Thẻ của mày Nagumo đang cầm đấy, nào tao đưa mày đi đòi lại."

Coi như là cảm ơn vì đã dọn phòng.

Akao thấy mặt Toyoko ngớ ra, đôi mắt mở lớn như thể vừa sực nhớ ra rằng còn có một thứ gọi là thẻ ám sát tồn tại. Cô thật lòng tự hỏi về cách Toyoko qua được vòng tuyển chọn học sinh đợt hai.

Toyoko ừm một tiếng, sắc mặt nhiễm ý cười: "Cảm ơn, tao mời mày đi ăn nhé."

Người kia nhún vai: "Thôi khỏi, cơm ở JCC như cám vậy, chả khác gì nhai sáp." Cô thà nhai sáp với người quen còn hơn là nhỏ xa lạ này.

Toyoko chậm trễ nhận ra Akao đang chê đồ ở cantin trưởng dở ói. Akao mặc áo khoác Guerrilla, ngồi xuống xỏ giày, chân khẽ nhịp nhịp trước khi đứng dậy rời phòng. Lúc này, Toyoko mới bối rối nói:

"Vậy thì ra ngoài là được mà...?"

Akao hả một tiếng, nhận ra cô đang nói đến chuyện mời mình ban nãy thì vô thức vò đầu thành ổ quạ. Dù người nọ trông như đang khó chịu nhưng Toyoko không hề cảm thấy cô ấy đang tức giận. Bạn cùng phòng ấy à, chắc chắn là một tsundara.

[Là tsundere, ngốc.]

[A? Vâng ạ.]

"Mày có tiền không mà đòi..." Akao ngậm miệng khi Toyoko xòe cho cô xem cái ví toàn tờ một ngàn yên, sửa lời: "Đi thôi."

[Chị đại]: Chúng mày tự túc, thời của tao tới rồi.

[Chó Saka]: ?

[Thiếu gia]: ?

Akao mở cờ trong bụng, mặt phỉnh ra thành meo meo giương nanh múa vuốt. Hay lắm, đã ngốc còn giàu, đối tượng bắt nạt hoàn hảo.

Cô cất ví đi, anh Kan và chị Sekiro thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt, nhưng Toyoko không đặc biệt muốn thứ gì nên có bao nhiêu thì vẫn để nguyên.

Hai cô gái thuận lợi qua cổng trường, chào ông Byodo rồi cuốn gói. Trên đường, Akao đề cử quán nào là Toyoko bác bỏ quán đó.

"Ê, ăn ramen đi."

"Quán đó không ngon đâu...Tao nhìn là biết rồi." Cô cắn má trong, giải thích trước khi cô gái kia bùng nổ: "Đây là tao mời Akao mà, tao muốn mày vui vẻ khi đi ăn với tao."

Nghe nó nói thì hình như nó đã phải ăn cám trong JCC khá lâu rồi.

Akao dừng hoạt động nửa giây.

Cô liếc sang người vẫn đang chăm chú đánh giá biển hiệu quán cơm lươn. Nho nhỏ, trông vừa yếu ớt vừa dễ bị thương.

Mẹ nó.

Akao vậy mà lại thấy vui vui trong lòng. Cô theo thói quen lôi điếu thuốc lá ra, rít nhẹ một hơi rồi khịt mũi bảo: "Ờ, thế nhanh lên, tao thiếu kiên nhẫn lắm đấy."

"Thấy rồi." Giọng Toyoko lúc nào cũng thiếu sức sống, cô vươn tay chỉ vào tiệm sushi cách mấy trăm mét: "Ở đó."

Toyoko rảo bước nhanh hơn, kéo cô sang bên kia đường.

Mình bị gì vậy trời...

Akao nghĩ cô điên rồi, thế nên mới không rút tay ra.

Toyoko chậm gì thì chậm chứ mấy vụ ăn uống này thì bật hết công suất. Cô nhanh chóng an tọa tại góc có chỗ thoải mái nhất quán, gọi mấy món tiêu biểu ngon miệng ở cửa hàng. Trong thời gian chờ phục vụ, Toyoko phè phỡn duỗi chân nằm ra ghế.

"Mày là tiểu thư nhà giàu hả?" Akao không nhịn được hỏi, cái tác phong của con nhỏ này khác hẳn với cô, làm cô nhớ tới Nagumo, nó là con của một gia tộc điệp viên lớn nên cô cũng biết sơ sơ kiểu xã giao của đám quý tộc.

"Hở? Chị tao dạy đấy, tao là trẻ mồ côi." Mu bàn tay che đi ánh sáng chiếu tới mắt cô: "Những gì tao biết đều là anh chị dạy hết."

Toyoko là một tờ giấy trắng tinh, người khác tô màu gì thì cô sẽ là màu đó. Hơn nữa còn tiếp thu rất chậm, mấy kẻ nào đó mỗi lần thành công rèn cho cô tính cách mới là lại có cảm giác thành tựu.

"Ồ, chị mày giỏi ghê nhỉ?"

Toyoko nhắc tới người nhà là có sức sống hẳn: "Ừm."

Sawada Asahi - Gia chủ đời thứ mười một của Vongola: ^^ Toyoko đáng yêu quá.

Gojo Kokiren - Thứ nam nhà Gojo cũng góp công dạy lễ nghi cho cô: Anh mày đâu?

"Sakamoto, con Akao đi ăn mảnh thật kìa~"

Ngồi còn chưa kịp ấm mông, oan hồn đã kéo đến. Nagumo mở cửa xoành xoạch, hắn phải cúi thấp đầu để vào quán, nở nụ cười nhởn nhơ thường trực. Phía sau là Sakamoto chán đời bước vào. Cả hai hơi ngạc nhiên khi đối diện Akao là cái đứa lùn tịt sáng nay.

Nagumo đã chuồn vào ngồi cạnh Akao, Sakamoto chỉ đành đi sang phía của Toyoko.

"Xin phép."

Có thêm đám đàn ông con trai vào, bàn ăn im lặng hẳn.

Akao trừng mắt, nội dung truyền tải đại khái là tại hai đứa mày nên người ta mới ngại ngùng.

Nagumo gãi má xem như (không) hối lỗi, tỏ vẻ tao có nhắn tin cho mày mà.

Sakamoto phun toẹt: "Chúng mày mắt to mắt nhỏ nhìn nhau làm gì?"

"..."

Lỗi tao, quên mất thằng đầu đất như mày.

"Không khí căng thẳng quá ha." Nagumo cười xòa. "Sao, đi ăn hẹn hò mà bị đàn em bắt quả tang, xấu hổ quá à chị Rion~?"

"Câm miệng" Akao đá hắn dưới bàn. "Mày trả lại thẻ cho nó đi."

Toyoko nề nếp ngồi xử lí miếng sushi cá hồi mà phục vụ đem ra, tiện gọi thêm vài món cho hai người vừa đến. Kể cả khi Nagumo đẩy tấm thẻ cho cô thì Toyoko cũng chỉ trì độn nhìn hắn.

"Ồ...Cảm ơn?" Toyoko nói khi Nagumo nhét tấm thẻ vào ví cô.

Hắn tủm tỉm chỉ vào thực đơn: "Việc nên làm thôi, mày có thể gọi thêm món này không?"

"Được, chị lấy cho em bốn phần cá ngừ vây xanh này nhé." Toyoko gấp thực đơn, dặn dò chị nhân viên.

Cứ vậy mà gọi món đắt nhất của cửa hàng, hơn nữa còn là bốn phần.

Nagumo nghẹn cười, vỗ lưng Akao liên tục: "Mày tìm đâu ra con gà rừng dát vàng này thế? Ngáo kinh."

Hình tượng của Toyoko trong mắt F3 JCC: Phú bà ngơ ngác.

Akao bẻ cổ tay thằng bạn, khá tự hào với phát hiện của mình: "Phải không? Bạn cùng phòng mới của tao đấy."

Sakamoto nhìn bàn đối diện cười hô hố, thật lòng muốn tỏ ra không quen biết cái lũ này. Hắn nhấm nháp chén rượu sake, giả mù sa mưa, tâm lặng như nước.

Trên mặt viết rõ câu "Tôi chỉ là người qua đường yêu hòa bình thôi".

Sau đó nửa đầu trái hắn bị giật một cái, vài sợi tóc rơi lả tả lên bàn như chiếc lá cuối cùng lìa cành.

Sakamoto: "..."

Hắn mặt nặng mày nhẹ, không có kiên nhẫn quay phắt sang, gương mặt có thể dọa khóc một đứa trẻ con.

"Tao đãi chúng mày, đổi lại phải giúp tao." Hơi nghiêng đầu, Toyoko lau miệng: "Trừ Akao ra, mày và cái cậu công tử bột kia phải lấy lại vòng tay cùng tao."

Nagumo năm hai là thời điểm hắn vừa chuyển sang khoa ám sát, trên người vẫn còn lờ mờ dáng vẻ của mấy cậu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân.

Sakamoto nhếch mép, ồ, cũng không ngốc như hai đứa kia nói.

"Tao cũng tham gia đấy nhé, cô Satoda nói nếu thích thì cứ đến, cô tiếp chiêu mà." Akao cười đầy thích thú, dùng ngón cái quẹt nước sốt trên mặt, một đầu đũa chọc vào má Nagumo, một đầu hoa mỹ cho sushi vào miệng. "Vụ này vui."

Nagumo vẫn cong mắt, nhưng gương mặt tối sầm, hắn siêu tốc hất bát nước chấm mặn chát vào trứng cá trong bát Akao. Akao không vừa, bỏ mù tạt rồi ụp cả cái combo địa ngục ấy vào mồm hắn, không thương tiếc dùng chân tiễn hắn ngã khỏi ghế.

Nước sốt bắn lên mặt Toyoko, cô nếm thử, lè lưỡi: "Mặn."

"Ọe...Mày chơi dơ quá Akao." Nagumo gằn giọng, nhổm dậy nắm cổ áo Akao, sắc mặt xanh mét. "Ok Nakura, tao sẽ giúp mày." Hắn miễn cưỡng nói với cô.

"Ê ê hai đứa mày đi đâu? Còn chưa ăn xong mà." Sakamoto gọi với theo khi hai đứa kia bắt đầu lôi nhau sềnh sệch ra ngoài.

"Tí tao quay lại. Tao phải cho con này no đòn đã."

Sakamoto ngáo ngán châm lửa, chậc, bọn này vô trách nhiệm thật. Hắn đặt tầm mắt sang con nhỏ đang ăn ngấu nghiến bất chấp hoàn cảnh, vỗ vỗ đầu cô.

"Mày an tâm đi, bọn nó đã nói vậy thì sẽ ổn thôi."

Toyoko phồng mồm nhai thức ăn, giống như một con hamster nhỏ. Cô gật đầu nuốt cái ực. Sau đó hai người một lớn một nhỏ đánh chén hết nửa thực đơn quán ăn.

Ở quầy tính tiền, chị nhân viên phục vụ đứng chết trân, lặng lẽ nhìn về bàn số bảy. Bên trái là một thằng nhóc cơ bắp mặt lạnh, bên phải là một bé con trông như học sinh cấp hai đang hí hửng ngoạm sashimi.

Một ông chú trung niên đánh rơi đũa xuống đất: "...Bọn trẻ ngày nay ăn khỏe dữ vậy?"

Sakamoto không quan tâm lắm, hắn tiếp tục gọi thêm một đĩa cơm rang. Cặp đôi ngồi gần bọn họ thấy thế thì đổ mồ hôi. Cô gái há hốc, ôm tay nhắc nhở chàng trai:

"Anh yêu, anh mà ăn khỏe như thằng nhóc cơ bắp kia là em bỏ anh luôn đấy."

"Anh thề là anh không dám đâu..." Chàng trai nuốt nước bọt nhìn đĩa tempura bay thẳng vào dạ dày nhóc cơ bắp.

Toyoko no bụng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, vô lo vô nghĩ thả đầu óc lên mây.

Một bữa ăn trưa đổi lấy sự giúp đỡ của ba người ưu tú nhất khoa ám sát.

Hừm, không lỗ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com