Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quan tâm【Present】

"Mày biết làm thu ngân luôn?" Sakamoto ồ lên hỏi Nagumo.

Nagumo hi hi ha ha: "Cả đời mày chắc chả bao giờ cần tính tiền nên không cần học cũng được."

"Aghhhhhhh!"

Chàng trai xấu số bị siết cổ hét ầm ầm, dọa cho khách khứa chạy mất. Nagumo cầm túi bánh chưa được tính tiền, bóc ra dốc vào miệng.

Hắn nhai nhai, ngón tay chỉ vào cái đứa đang biến trung tâm thương mại thành một mớ hỗn độn.

"Cả nó nữa, cho mày và nó làm chắc sập tiệm sớm."

Nagumo à.

Mày nói đúng, tao không hợp để làm nhân viên tiệm tạp hóa đâu.

Toyoko trầm mặc ôm cây đợi thỏ, trên người mặc đồng phục nhân viên nhà Sakamoto, cửa hàng thì vắng tanh. Sau khi được Sakamoto tạm thời cưu mang, Toyoko đã hiểu thế nào là bóc lột trẻ vị thành niên.

Ban đầu Nagumo còn dự định để cô ở lại nhà cũ của Akao, nhưng xét đến việc ai đó có thể bị lừa sạch tài sản qua đường dây điện thoại, Sakamoto - Ông chú tốt bụng béo tròn mỗi ngày nhặt được một đứa trẻ - Tarou đành bất đắc dĩ thu nhận cô.

Toyoko cũng đã gặp Aoi và Hana, hai mẹ con quả nhiên rất đáng yêu, không hổ là người có thể khiến thằng Saka rửa tay gác kiếm. Bọn họ đối với người lạ như cô không có xa cách gì, biết cô khó thích ứng còn đặc biệt quan tâm chiếu cố cô.

"Làm thế nào để tính tiền hàng hóa..." Toyoko tra google cách làm thu ngân, càng đọc càng rối tinh rối mù.

Quét mã vạch, in hóa đơn, kiểm đủ vật phẩm...Cô nheo mắt nghiền ngẫm, cuối cùng thở dài. Khó quá. Sao mọi người lại để cô trông tiệm một mình chứ.

Sáng nay (cụ thể là gần trưa) vừa mới tỉnh dậy thì Sakamoto và Shin đã vội vàng ra ngoài, nghe bảo là đi chuộc lại Lu, cô bé bị phòng thí nghiệm tưởng nhầm là Shin nên bắt mất. Toyoko nửa tỉnh nửa mê, câu được câu không mà gật đầu.

Toyoko nhìn chằm chằm khách đang lựa đồ ở hàng cà phê, chút nữa sẽ ra quầy thu ngân.

Cô tìm đến phương án cuối cùng.

"La, Nagumo." Chuông điện thoại reo vài giây thì có người bắt máy. Toyoko áp điện thoại bên tai, suýt thì ngọng gọi nhầm tên người ta tiếp. "Hướng dẫn tao cách thanh toán cho khách đi."

Nagumo nghe không rõ lắm, hỏi lại. Đầu dây bên kia rè rè, có nhiều âm thanh hỗn loạn. Hình như nó đang ám sát ai đó. Toyoko rất tự tin vào khả năng của bạn mình cho nên bình tĩnh tường thuật hoàn cảnh hiện tại:

"Saka có việc, nó nhờ tao làm nhân viên tính tiền, tao không biết làm."

Tiếng cười ngứa đòn truyền vào tai cô: "Hả? Được, nghe cho kĩ nhé."

Nagumo rất đa tài, đây là điều mà chưa ai từng phủ nhận. Hỏi cái gì hắn cũng biết, nhưng biết tỉ mỉ phát sợ thế này thì đúng là làm Toyoko mở mang tầm mắt.

Nakura - Phú ngốc - Toyoko: Mở mang như loài cá Σ(゚Д゚)

"...Sau đó mày phải cảm ơn khách bằng một nụ cười thật tươi, nhớ đó."

Cô ghi chép vào một quyển sổ nhỏ, giống như một học sinh ngoan ghi lại lời giảng của thầy mình.

"Chà, tao muốn thấy vẻ mặt của mày bây giờ ghê, chắc vẫn là poker face thôi nhỉ? Nhưng mà mày đang đeo tạp dề phải không? Ha ha ha, thằng Sakamoto biết cách tận dụng thật đấy. Hồi đi học mày toàn mặc đồng phục học sinh không."

Keng! Nagumo một tay thảnh thơi cầm điện thoại, tay kia dùng vũ khí hất văng khẩu súng đang nã đạn. Dựa vào nhịp thở của hắn, có thể thấy được nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhàng.

Toyoko thấy hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, bắt đầu nói chuyện khách sáo: "Mà mười năm rồi mày vẫn dùng một số thôi à?"

"..."

"Nagumo? Bận thì tao tắt máy nhé?" Cô nghi hoặc.

"À ừ không có gì. Mày không muốn phiền thì cứ treo biển tạm đóng cửa rồi đuổi theo Sakamoto và đệ nó đi, tao cúp đây, bái bai~"

Nagumo tủm tỉm cười, cúp máy.

Toyoko rũ mi, cái tên "N not L" nhấp nháy trên màn hình. Cô lờ mờ nhận ra Nagumo không muốn cô đề cập đến cái quãng thời gian dài đằng đẵng kia.

Cô bắt đầu hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, cố gắng nở nụ cười với khách hàng nhưng bất thành. Thực ra Nagumo cũng chỉ muốn trêu con gà này, ai ngờ chíp bông thực sự cẩn thận học hỏi, hại cho hắn tự lấy đá đập chân mình.

Làm được nửa tiếng, cô thấy chán.

Toyoko trông thấy cửa hàng nườm nượp khách: "..."

Toyoko niệm tao xin lỗi nhé Sakamoto mười lần trong đầu, sau đó dứt khoát phát loa thông báo đóng cửa tạm thời. Chờ đến khi không còn ai trong tạp hóa, Toyoko lột tạp dề ra.

[Yochan, em muốn đi tìm con h-thằng nhóc bạn cũ của em sao?] Irie kịp thời sửa miệng trước khi lỡ body shaming sát thủ huyền thoại, vội chữa cháy: [Rasun có tìm qua chỗ đó rồi, bọn chị cũng đoán được là em không chịu ngồi yên đâu.]

[Đi đi đi~ Chị dẫn em.]

Nếu hỏi Toyoko sống một mình có khó khăn không, cô chắc chắn sẽ trả lời là dễ ẹt. Nhà có chục con vong, chưa kịp mở miệng mỡ đã tự dâng tận mồm. Toyoko bắt xe taxi đến khu bảo tàng mà Sakamoto đang ở, mua vé vào cổng.

[Yochan, ở đây nè ở đây nè!] Irie vẫy tay như điên, phía sau cô là một cánh cửa thoát hiểm. [Còn lại là phần em á, bọn chị đi chơi đây!] Nói xong, Irie kéo Rasun bay mất hút, chớp mắt đã xuất hiện ở trên lưng mô hình xương khủng long cổ đại.

Toyoko: Sống cùng mấy phụ huynh ham chơi hơn cả trẻ con, cứ tìm cách đẩy mình đi, phải làm sao giờ?

Toyoko dời tầm mắt khỏi hai người chị mình, chậm rãi ngả người sang trái. Tư thế này vừa vặn có thể thấy được khúc xạ ánh sáng trong mắt cô đang bị bóp méo nặng nề.

Cái bóng vô hình và Toyoko nhìn nhau: "..."

"Chết mẹ!" Seba Natsuki vội đóng sầm cửa lại, cậu cởi áo choàng tàng hình ra, miệng lầm bầm chửi thề: "Mẹ nó người đâu ra vậy?"

Giật cả mình.

Toyoko bình tĩnh nhìn cậu trai lấy lại hơi, gương mặt dần trở nên điềm đạm, sau đó xoay lưng đối diện với cô.

"Công nghê thời này tân tiến ghê thật."

"..."

Cô ta vào kiểu quái gì vậy!!?

Rầm!

Natsuki lao vụt qua người thiếu nữ để chạy vào, Toyoko loạng choạng níu lấy áo cậu ta, cả hai người khổ sở lôi kéo nhau một đoạn dài. Natsuki cứ có thời cơ là lại tấn công gây nhiễu để người kia buông tay. Trận chiến xảy ra kịch liệt trong im lặng.

Nakura Toyoko - Poker face no.1 đối đầu Seba Natsuki - Poker face no.2, chắc chắn cô sẽ thua không nghi ngờ.

Ấy là thua nếu cô thực sự chỉ có một mình.

"Đồ của chị Asahi..." Cô tung cuộn dây thừng về phía cậu. Cuộn dây co giãn rồi tự trói lấy tay Natsuki, cậu làm cách nào cũng không tháo ra được. "Hữu ích thật."

Cậu vùng vằng, giọng nghiến răng nghiến lợi: "Tháo cái này ra ngay, tôi đang làm việc liên quan mật thiết đến sự an toàn của ông chủ và thằng đồng nghiệp cô đấy."

Ông chủ? Là đang nói đến Saka à?

Cô tỉnh queo: "Vậy tiện đường rồi, dẫn tôi đến đó."

Natsuki tính cười khẩy nhưng được nửa chừng thì rít lên một tiếng. Vết sưng do bị cô đấm vào mặt tím đen. Không cần nhìn Toyoko cũng biết là tên này éo đồng ý. Vì thế cô gái đành cầm một đầu sợi dây đi thẳng, dắt theo Natsuki đang chống cự vô ích.

"Tôi không phải chó."

Toyoko nhìn cậu, không hiểu tại sao bỗng dưng người này lại nói thế.

Natsuki bất lực muốn chết, cậu nhắm mắt cam chịu: "Buông tay ra, tôi tự đi được."

Thiếu nữ à một tiếng, đứng sang một bên dùng ánh mắt mong ngóng nhìn Natsuki. Natsuki lạnh nhạt tạt gáo nước lạnh vào người cô:

"Tôi bảo tôi tự đi chứ không phải là sẽ dẫn cô đến chỗ trụ sở đâu mà nhìn." Rồi cậu nhún vai làm vẻ thản nhiên: "Đó, thích làm gì đâu thì làm đi."

Toyoko xụ mặt, tặc lưỡi tự dò đường.

Natsuki nhìn chằm chằm thiếu nữ khờ khạo trước mặt, chỉ cần cô sơ ý một chút, cậu sẽ động thủ đánh ngất cô. Đáng tiếc cho Natsuki, đi cả đoạn đường cũng không thể ra tay. Toyoko tốt xấu gì cũng lớn lên với một đám người có bug to bằng trời, cho dù vô dụng thì cũng là vô dụng level max.

Toyoko tìm thấy một sấp tài liệu mật. Cô xé rách bao bì, bắt đầu đọc sơ qua.

"Này, không thấy chữ cấm chạm vào hả?"

Natsuki không nhịn được nhắc nhở cô khi văn phòng đang dần trở nên rối tung. Toyoko thì không cần lo lắng bởi vì cô là người ngoài, hơn nữa lại đối địch với bọn họ, còn Natsuki thì khác, cậu vốn đang làm việc cho khu thí nghiệm, bị phát hiện là toi đời.

Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân, tình cờ thấy hồ sơ có gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Cái này là..." Mắt Natsuki đảo qua đảo lại giữa tấm ảnh 4x6cm trên giấy và người kia.

Hồ sơ sát thủ Nakura Toyoko. Năm sinh 1993, trông trẻ vậy mà đã hai bảy tuổi rồi. Cậu lướt xuống. Khoa ám sát JCC, bệnh tâm thần, cần phải loại bỏ, đã loại bỏ.

Natsuki giật mình, đã loại bỏ? Rõ ràng Nakura Toyoko còn sống, sao lại ghi là đã loại bỏ?

"Cậu cũng thấy kì lạ đúng không?"

Ngón tay Toyoko vòng quanh phần tình trạng trên tờ giấy.

"Rằng thông tin của tôi ghi trong đây là đã chết?"

Cô nhấc tờ giấy lên, vẻ mặt không cảm xúc. Natsuki nghĩ mình nhìn lầm, dường như cậu thấy người này cười nhạt.

"Cô-chị định làm gì?" Natsuki thay đổi cách xưng hô. Toyoko chớp mắt, xem ra đây là một người rất tử tế, dù cô thực sự còn nhỏ tuổi hơn cậu ta.

Tâm trạng Toyoko có hơi vui vẻ, việc có khả năng tìm được ra thủ phạm khiến cô nhảy lung tung trên các mốc thời gian là chuyện tốt. Toyoko nghĩ đến việc trả thù được cho mình và mọi người là lại muốn cười lên.

Toyoko không phải là không để ý đến khác thường của Nagumo và Sakamoto. Thực ra hai thằng đó che giấu khá tốt, chỉ là Toyoko hay để ý mấy thứ linh tinh nên vô tình nhận ra. Cô vuốt mặt, véo tay tự mắng mình vì làm Nagumo mất hứng, cô vừa nhớ ra chuyện Shin từng nói.

"À..." Toyoko trầm ngâm không rõ ý vị.

Hai ngày trước.

"Chị Toyoko?"

Shin huơ huơ tay trước mặt cô gái đang mất tập trung, cô định thần lại, theo bản năng bắt lấy tay cậu trai siết chặt.

Cậu dựng lông tóc, giật tay ra.

"...Xin lỗi." Toyoko mím môi. "Cậu biết số của Saka không?"

Shin xua tay không để tâm, gãi đầu trả lời câu hỏi của cô: "Anh Sakamoto có hai số cơ, chị lấy cả hai không?"

Ông chủ tạp hóa phải dùng hai số cơ à? Toyoko không rõ lắm nhưng cứ gật đầu bừa.

Shin đọc hai dãy số, Toyoko nhanh chóng lưu lại.

Có một số đã lưu nên không cần nhớ nữa.

"Thường thì sếp dùng số thứ hai đó chị, em chả bao giờ thấy anh ấy dùng chiếc di động kia." Shin xếp hàng hóa lên kệ, cậu được dặn là hãy trò chuyện phiếm với Toyoko nhiều một chút. "Có lần em hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy và bạn đều có một số cố định từ thời học ở trường."

Toyoko khựng lại.

"Chị Toyoko, chị nghĩ đúng rồi đấy ạ." Shin cười khẽ, giọng cậu rất ấm áp, như vuốt mèo cào vào lòng cô. "Sếp sợ một ngày chị gọi đến thì không bắt máy được, đành phải cố giữ gìn cái cục gạch đời cũ."

Đôi mắt cậu sáng ngời, biểu tình nhu hòa cười cười: "Anh Sakamoto không nói thôi, chứ ảnh và mọi người quan tâm chị lắm á."

"..."

Cậu ngẩng đầu, Toyoko đang im lặng. Thiếu nữ cụp mắt, khóe môi câu lên, hai tai đỏ dần. Rúc sâu vào cổ áo, cô gần như giấu mình dưới gầm bàn thu ngân.

"Đám ngốc." Toyoko rầu rĩ ôm mặt.

Akao ngốc, Nagumo ngốc, Saka ngốc.

Shin sờ mũi cười trừ, chị Toyoko đúng là dễ ngại thật.

"Shin."

"Dạ?"

Toyoko nhổm dậy, "Lại đây."

Shin từ từ đứng dậy, cô bảo cậu xòe tay ra, Shin tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo cô. Cô cho cậu ta vài túi bánh dâu mà Hana để dành cho mình.

"Cho cậu."

Shin bối rối nhận lấy. Toyoko gần như dán mắt vào bàn thu ngân. Tai đỏ như máu. Cậu hiểu ra gì đó, lại bật cười. Người này muốn cảm ơn cậu nhưng ngại đây mà.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp chị ấy hòa nhập vào thời đại này.

Quay lại hiện tại, Toyoko đối diện với Natsuki, không khí giữa cả hai không căng thẳng như hồi nãy. Có lẽ là do Natsuki nhận ra Toyoko là đàn chị khóa trước của mình nên cậu có xu hướng nhún nhường.

"Trông phản ứng của cậu thì có vẻ chúng ta học chung trường nhỉ?" Toyoko khởi động gân cốt, chậm rì rì ra lệnh: "Đàn em, sếp của cậu ở đâu, tôi muốn gặp."

Giọng cô điềm đạm, nhưng phong thái lại ngạo mạn hệt như cái người họ A tên R nào đó: "Nhanh, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

--

Tác giả: Tối nay còn một chương nữa nha :ddddd qua mình bận xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com