Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: End game【Past】

"Mày định đối phó với cô Satoda như nào?" Akao xoay khớp vai, trước tiên thì phải biết kế sách của con nhỏ này đã, rồi mới tính tiếp.

"Cô Satoda là một tay Aikido siêu khủng, để lấy lại đồ từ cô ấy thì có hơi mệt đấy." Sakamoto chen thêm một câu.

Con chuồn chuồn trên tay Toyoko bay đi mất, cô ngẩng đầu nhìn theo quỹ đạo bay của nó. Toyoko nghiêng đầu, thao tác lề mà lề mề phát bực.

"Chúng mày có biết cái gì sẽ làm cô Satoda bị ngắt đoạn không? Ví dụ như đang chiến đấu mà có âm thanh xen vào chẳng hạn?"

Nagumo rửa sạch tay ở bồn rửa trong trường, tắt vòi xong còn ấu trĩ hắt nước vào người Sakamoto, bị hắn bẻ một mảnh gạch phi tang xác. Nagumo vừa tránh đòn người kia vừa nhởn nhơ nói:

"Hể? Tao biết này, cô Satoda có một nhược điểm chí mạng lắm. Tuy rằng tao không biết Nakura có thể coi nó là nhược điểm hay không."

"Đó là—"

Toyoko nghe hắn mấp máy môi, mắt hơi mở to ra.

"Tao có ý này." Suy nghĩ một chút, cô nói.

Ba mươi phút sau.

"Vậy đây là biện pháp của mày à?"

Akao giật giật khóe môi nhìn đám người đang hứng thú bừng bừng tìm một diện mạo mới cho Toyoko. Nagumo tìm vài người mẫu, Toyoko xem xong thì đều bị bác bỏ. Sakamoto đưa một danh sách học sinh có ngoại hình như NPC, hai người kia không thèm nhìn đã loại thẳng.

"Ừm, hóa trang thành học sinh để lừa cô Satoda mất cảnh giác."

Vô cùng đơn giản, đúng là loại kế hoạch mà đơn bào sẽ làm dù biết khả năng thất bại là 100%.

Akao thở dài thườn thượt, hai thằng kia còn đồng ý hùa theo nữa, đàn bò ngoài đường còn thông minh hơn tụi bây.

"Akao...Mày xem tao nên chọn mắt màu gì?"

Toyoko ngước lên, nhấn hộp màu vào mặt Nagumo khiến cho hắn trở thành chú hề đúng nghĩa. Đôi mắt pastel xanh dương vô thần, không có tiêu cự khiến cho người này luôn có vẻ hờ hững mơ màng. Phiền nhiễu trong lòng Akao không hiểu sao lại dịu đi, cô hừ một tiếng, nở một nụ cười thoáng qua đầy phóng khoáng.

Thất bại cũng được, cô và bọn kia sẽ lấy vòng tay cho nó.

Toyoko nhìn mà cảm khái. 

Soái ca.

Đại tỷ lòng cô.

"Cam đi." Akao đề nghị.

Nếu là màu cam, hẳn con nhỏ này sẽ trở nên mềm mại hơn nhiều nhỉ?

"Màu cam sao...?" Ngón tay thon dài của Toyoko chạm lên mặt mình trong gương: "Nagumo, kĩ năng hóa trang của mày có tốt không?"

Nagumo cười nham nhở, bắt đầu lôi đồ nghề ra bày biện: "À à, so sánh trên thang điểm mười thì tao đạt mười một điểm. Còn mày muốn đánh giá cụ thể thì nếu như tao giả làm cháu gái của Akao, nó chắc chắn sẽ không phát hiện và ôm tao đi ngủ đó."

Dứt lời, Nagumo bị Akao dùng mũ bảo hiểm phang vào đầu, máu chảy ròng ròng trên trán hắn. Nagumo nở nụ cười thanh thản, theo sát phía sau là gương mặt đằng đằng sát khí của cô bạn. Hắn hơi ngửa cổ ra sau, giả đò chớp chớp mắt tội nghiệp:

"Mày muốn chết à?"

"Xin lỗi mà xin lỗi mà, đừng nóng nha."

Tính cách người này...thích đi tìm chết thật nhỉ?

"A." Toyoko dần mường tưởng tượng được mình phải làm những gì: "Thế chuyện tiếp theo nhờ mày rồi."

Theo lời miêu tả của cô, Nagumo dần đúc ra một "Toyoko" mới. Mắt cam, tóc hồng, đôi mắt nhỏ lại, môi mỏng đi, chiều cao tăng lên. Trang phục trên người từ đồng phục nữ sinh thành đồng phục nam. "Chị tao không thích mặc đồ nữ." Toyoko nói vậy.

"Chị của mày giống mày thật đấy." Sakamoto nói một câu cảm thán làm Nagumo và Akao phải trợn mắt.

Giống chỗ nào vậy hả!? Căn bản là khác nhau hoàn toàn. Chỉ có cái khí chất, à không, khí chất cũng khác nốt, Toyoko rõ ràng là "tôi không để tâm đến sự đời" còn cái người này là "sự đời đ đáng để bố quan tâm" cơ mà thằng chả này!? Còn cứng ngắc hơn cả lúc trước!

"Ừm, chị Rasun đáng yêu lắm." Chị ấy còn là tsundere.

Toyoko tò mò chạm véo má mình, đỉnh, còn tưởng đây là da thật đấy. Toyoko, hiện tại đang mang vẻ bề ngoài của chị gái Rasun, tiện ẵm luôn cái biểu cảm lạnh lùng đặc trưng của Yato Kan. Cô cảm thấy rất thú vị, muốn gọi mọi người ra xem.

[Anh chị, nhìn em này.]

[Nhóc con, gọi cái gì...Ể ể ể? Ê mau lại xem nhóc con này!] Anh trai Kokiren còn đang ngủ trưa, thấy cô thì bị dọa cho hết hồn.

Giọng Kokiren hoảng hốt như thấy ma kéo mọi người tới.

[Oa, bé con học gì không học, sao lại là cái tính khí đáng sợ của Kan với Rasun chứ!] Chị Hokoan òa lên ấm ức. [Rõ ràng chị tốt hơn hai người đó mà!]

Chị Sekiro xoa đầu cô, khúc khích cười: [Hay nhỉ, em như biến thành Rasun luôn.] Nichika gật đầu đồng tình.

Chị Mayu hiếu kì chạm khắp người cô, được một lúc thì chán bỏ đi chỗ khác. Trong đám anh chị em nhà Toyoko, cô có tính cách giống Mayu nhất, nên Toyoko cũng không lạ với thái độ cả thèm chóng chán của chị ấy.

Bất ngờ nhất chắc là Kan và Rasun, hai người một trái một phải ngó nghiêng quan sát. Cuối cùng Kan vỗ vỗ lưng cô, còn Rasun trao cho cô một cái ôm nhẹ, gương mặt lạnh tanh dịu hẳn đi.

[Trời sập! Rasun và Kan cười kìa!!! Ui—Á đừng đánh emmm!!!]

Sakamoto nhìn thấy tóc trên đỉnh đầu cô hơi rối, thầm thắc mắc trong lòng. 

Kỳ lạ, trời đâu có gió?

Chờ đến chiều, cả bọn bắt đầu tiếp cận cô Satoda. Toyoko đeo cặp bằng một bên vai, dáng vẻ học sinh ngoan bay mất phân nửa khi bận đồng phục nam sinh. Cô Satoda mặc áo khác màu đen đang đi về phía phòng giáo vụ. 

Ầy, cô ấy mỉm cười như thể đã chuẩn bị sẵn để chờ mình đến ấy.

Cô nâng cao sự tồn tại của mình, chạy ra khỏi hành lang từ đầu bên kia. F3 JCC trốn sau bức tường, chỉ cần cô câu đủ giờ cho bọn họ là được.

"Cô Sato-"

"Nagumo đã hóa trang cho em sao? Cô suýt không nhận ra đấy." Cô Satoda mỉm cười. "Nhưng ngạc nhiên là em nhờ được ba đứa nó, tuy cô không có ý gì nhưng chúng thường hay nói chuyện kiểu khinh người lắm."

Toyoko có hơi sượng khi bị phát hiện ngay lập tức. Cô thầm xin lỗi Nagumo trong đầu rồi ủ rũ nói: "Dạ vâng, đã như vậy thì không thể lấy đồ trực tiếp từ tay cô rồi nhỉ."

Ngoài cửa sổ, đàn chim trắng bay vụt qua tầm mắt bọn họ, đôi mắt cam sắc lóe lên ánh đỏ, rồi trở lại là màu xanh. 

"Chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Choang.

Cuộn dây nối từ tay Toyoko đến phần thân cô Satoda căng chặt. Cửa kính bị cô nện vào vỡ tan tành, hai cô trò cứ như vậy mà ngã từ tầng ba xuống. Tiếng gió vù vù bên tai, Toyoko nghĩ cô Satoda đã kinh ngạc đôi chút, chắc vậy. Diện mạo cô quay về như cũ.

Ngay lúc đáp đất, Toyoko xoay gót chân phi như tên bắn về phía người kia. Con dao cô thó được của Nagumo yên vị trên tay, lơ là một chút đã bị cô Satoda hất tung. Toyoko nhấc chân, cát bụi bị xốc lên vì lực bật quá mạnh. Chuyển động của cô không rập khuôn theo một thế võ nào, càng giống như mấy trò mèo học từ đám côn đồ hơn. 

Bốp!

Không khí dồn lại, một âm thanh buốt tai vang lên. Toyoko lăn một vòng ra sau, rồi bật dậy ngay lập tức như không cảm nhận được cơn đau. Má cô hơi đỏ vì va vào nền xi măng. Cô dùng sợi dây mảnh giấu trong tay áo móc vào chân ghế ngoài rìa, kéo chính mình bay lệch hướng khỏi nòng súng của cô Satoda.

"Phản ứng tốt."

Cả hai cùng lùi.

"Cảm ơn vì lời khen."

Chân Toyoko kéo thành vệt đen trên nền xi măng. Ngực cô phập phồng, máu chảy ra từ khóe môi. Từ đầu đến cuối Toyoko đều giữ nguyên một biểu tình vô cảm. Cô chợt giơ hai tay như đầu hàng. Cô Satoda nhướn mày. Chút thời gian ấy đủ để Toyoko khép ngón tay lại, tia lửa nhỏ lách tách bật ra từ lòng bàn tay.

Nổ.

Một quả pháo khói mini phát nổ ngay dưới chân cô, khói bụi bắt đầu bốc lên. Cô Satoda thong thả phủi bụi trên áo, ánh mắt không đặt cố định ở đâu cả. Đúng hơn là bà ấy không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Cô Satoda đột ngột đặt ngược nắm đấm một góc chín mươi độ, thành công nhắm trúng vào mặt Nagumo vô thanh vô sắc vừa xuất hiện. Từ bên phải, Akao tấn công với một chiếc dù bọc gai sắt. Mỗi cú đánh đều cực kì thâm độc. Sakamoto mọc lên từ mặt đất như một vị thần, hắn vớ đại ống thép cong, dùng sức ném thứ đó về phía bọn họ. Toyoko trượt qua gạt chân cô Satoda, đồng thời bắn liên tục vào người bà ấy.

"Này này...Thật luôn trời?" Akao chậc lưỡi, đá Nagumo ra xa, còn mình thì sủi mất.

Đùa, ống thép hắn ném phải lên đến 300kg đấy.

(Ống thép giống mấy cái trong bãi đất trông ở phim Doraemon á.)

Khói bụi bay mù mịt.

"Á á á có người rơi rồi!!!"

Ai đó bỗng hét toáng lên. Cô và mọi người quay phắt sang, phát hiện có người đang rơi từ tầng ba, đúng chỗ mà Toyoko vừa phá cửa kính.

Chết, không kịp mất!

Cả Sakamoto, Akao và Toyoko đều có suy nghĩ như vậy. 

Ngay lúc học sinh đó sắp chạm đất—

"Đỡ được rồi."

Giọng cô Satoda bình thản, như thể cô không phải là người giây trước vừa đứng cạnh bọn họ, giây sau đã xuất hiện ở nơi cách chỗ họ trăm mét để cứu người. Khoảnh khắc vừa rồi, khi không ai kịp phản ứng thì tà áo đen của cô đã phấp phới lao vút đi.

Akao bật cười.

"Ha ha ha ha, thực sự là thành công rồi! Mẹ kiếp, tao phải nhớ mãi cái cảnh này này mới được!"

Cô Satoda nhận ra cái gì, lập tức nhìn vào học sinh trong lòng mình.

"— Satoda cực kì quan tâm đến học sinh."

Đứa nhỏ tóc đen trong lòng đã trở thành cái đầu đỏ quen thuộc nào đó.

"Cô Satoda, em đã hoàn thành nhiệm vụ nhé."

Toyoko cười rộ lên, từ góc độ này, cô có thể thấy ánh mắt đầy ý cười nhẹ nhàng của bà ấy.

"A—!? Wa!"

Toyoko cùng với vòng bình an vừa cướp được lập tức bay thẳng lên không trung, rồi rơi xuống người Akao. Cả hai ặc một tiếng.

"Tốt lắm. Tài nghệ hóa trang của Nagumo tiến bộ nhiều rồi." Cô Satoda dường như đang khen bọn họ: "Nakura hóa trang thành cô bé tóc hồng, tiếp theo là một lớp hóa trang Nakura, rồi đến học sinh vừa nãy. Còn Nagumo là Nakura nổ súng vào người cô phải không? Cô đoán phải có ít nhất mười lớp Nagumo và mười lớp Nakura trong người em."

Nagumo trong lớp hóa trang Toyoko trả lời: "Vâng vâng~ Là em nè."

Hắn còn chưa dùng hết, một tí nữa lại biến thành Nakura cho xem.

"Toyoko, em đúng là xuất sắc như lời khen của thầy Shinji."

Cô Satoda nhận xét. Toyoko đang đần người bỗng đứng phắt dậy, lúng túng cúi đầu.

"Từ bây giờ nhờ cô giúp đỡ...ạ."

Hai người bắt tay nhau làm quen.

"Cô là Satoda Etsuko, em cứ gọi cô là cô Satoda."

"Nakura Toyoko, Toyoko là được rồi, em không quen bị gọi họ."

Tình cảnh cô trò còn chưa kịp ấm áp bao lâu thì cô Satoda đã cởi áo khoác ra. Cả bốn đứa trơ mắt nhìn cô khởi động, cười ấp áp như gió xuân.

"Nhưng lừa giáo viên của mình là không hay đâu nhé, cô sẽ dạy dỗ lại các em."

"Không—!!"

--

Tác giả: Vl tui đã cố gắng đăng vào 11h59 =)))) sợi dây mà Toyoko kéo cô Satoda cũng là sợi dây trói Natsuki ở chap trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com