Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gia nhập đội giải cứu【Present】

Natsuki cùng Toyoko đi thẳng đến khu chính. Sợ cô bị phát hiện, Natsuki còn chu đáo bắt cô mặc blouse trắng đặc trưng của tầng dưới.

"Nóng." Cô ỉu xìu phe phẩy cổ áo.

Natsuki tặc lưỡi, chê cô quá nhiều chuyện: "Chị đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Tôi không cho người hốt chị đi là tốt lắm rồi."

Cậu cầm sợi dây vừa trói mình, chả hiểu sao cậu vừa đồng ý với người này thì nó liền rơi xuống. Sợi dây trườn lên tay Toyoko, lắc lư vẫy nhẹ như chờ được khen.

Nếu là Natsuki, cậu sẽ không keo kiệt với tác phẩm của mình mà nói vài câu cho nó vui. Nhưng Toyoko thì khác, cô căn bản không phải người tạo ra nó. Đây là quà sinh nhật chị Asahi tặng cô năm mười tuổi, nghe bảo là chú Verde của chị ấy làm cho.

Thế nên Toyoko vứt toẹt sợi dây ra chỗ khác.

"..."

Natsuki thề là cậu có thể nghe thấy tiếng nó khóc thút thít. Tuy nhiên, Toyoko giả vờ mắt điếc tai mù, coi tiếng khóc như tiếng gió thoảng. Âm thanh nức nở càng ngày càng to, Natsuki chỉ đành bất đắc dĩ ôm nó lên an ủi. Cậu chưa từng thấy món đồ nào có khả năng tự trói người khác theo mệnh lệnh nên cũng có hơi tò mò. 

Natsuki vuốt ve sợi dây mấy cái, nó lập tức vui vẻ đáp lại cậu. Cậu cong khóe môi, thú vị thật đấy. 

"Thích nó à?" 

Cô gõ gõ vào tường, vừa sờ tấm biển cảnh báo vừa thuận miệng nói: "Thích thì tôi cho, đằng nào giúp tôi thì cậu cũng sẽ bị mấy người đó trách phạt phải không?"

"Tôi đâu thể để cậu chịu thiệt được."

Tốt lắm, tường cách âm đầy đủ cả.

Sợi dây nghe cô nói thế thì bắt đầu sì sụt khóc tiếp, hai hàng nước mắt như hai sợi mì rớt ướt áo Natsuki. 

Cậu từ chối: "Thôi đừng, bắt nó xa chị chắc nó khóc lụt nhà tôi mất."

Toyoko nhướn mày nhìn sợi dây trong lòng Natsuki, nó lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong, cả cơ thể run rẩy một cách đáng thương. 

"Được rồi đấy, từ hôm nay nó là của cậu." 

Natsuki cảm thấy không hay cho lắm, quyết định đẩy đẩy sợi dây để nó đuổi theo cô. Nhưng nó nhất quyết không chịu rời tay cậu, cố chấp nghe lời cô chủ (cũ) dù bản thân không muốn. Natsuki cạn lời, chủ tớ nhà này kì lạ kinh khủng.

Tới rồi.

"Chị cứ đứng vào với mấy người đó đi."

Phòng thí nghiệm khá đông người, Natsuki nhắc nhở cô đừng nghịch lung tung rồi đi trước. Toyoko nheo mắt, cậu ta coi cô là một đứa trẻ phải không? 

"Cô bé, cháu là bạn của Natsuki à?" Một người đàn ông trung niên mỉm cười phúc hậu, có hơi lo lắng nói: "Sao thằng nhóc đó lại dắt cháu vào đây chứ, nguy hiểm lắm."

Người phụ nữ bên cạnh khẽ huých cùi chỏ vào sườn ông ấy: "Nó tự biết mình đang làm gì mà, ông cứ lo thừa. Chúng ta già rồi, đâu quản được người trẻ nữa." Bà lấy một chiếc ghế cho cô ngồi.

Cả hai người tầm bốn, năm mươi tuổi, đều là người tốt.

"Cháu có thể kể cho bọn ta cháu làm quen với Natsuki kiểu gì được không? Ầy, có lẽ do ta già rồi, thành ra thằng bé không thích nói chuyện với ta lắm. Đáng tiếc, lâu lắm mới có một đứa nhỏ đến phòng thí nghiệm này mà." Bà thở dài.

Chúng cháu đánh nhau rồi tặng quà làm thân.

Tất nhiên Toyoko sẽ không nói vậy, cô chỉ bịa đại một lý do: "Cháu và Natsuki...học chung trường ạ."

Được rồi, việc phải nói dối người già quá miễn cưỡng với cô.

Người đàn ông cười vui vẻ: "Nhờ cháu quan tâm nó chút nhé, trông Natsuki lạnh lùng vậy thôi chứ nó tốt lắm."

"Trước khi vị kia đến-"

"Ông này, không cần nói với con bé những chuyện đó." Người phụ nữ cắt ngang lời ông, ông ấy giật mình, nhận ra mình lỡ lời: "À ừ, con bé giống cháu gái tôi quá, Natsuki và Shin lại chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn thế này."

Shin?

Cô mở miệng: "Shin...Là Asakura Shin sao?"

Gương mặt hai người kia hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ có vẻ mừng rỡ: "Cháu cũng biết Shin à? Xem ra cuộc sống của nó hiện tại không tệ nhỉ, còn quen được một bạn gái xinh xắn như cháu nữa."

Bà ấy cong mắt cười, không cần cô hỏi đã ôn hòa kể lại chuyện cũ: "Shin từ nhỏ đã ở phòng thí nghiệm này rồi. Nó và viện trưởng thân thiết lắm, viện trưởng coi Shin như con trai ruột, Shin cũng đối xử với ông ấy như cha mình. Chỉ tiếc là..." Bà hơi buồn rầu: "Shin uống nhầm thuốc thử nghiệm của viện trưởng. Rồi thằng bé có khả năng đọc suy nghĩ người khác, mọi người cũng vì vậy mà xa lánh nó. Viện trưởng đã rất tự trách, nhưng Shin thì lại rất vui vì thí nghiệm thành công. Hai người cãi nhau to, sau đó thằng bé bỏ nhà đi."

"Nó chưa quay lại đây lần nào." Người đàn ông vuốt râu: "Cũng tốt, không nên về khu thí nghiệm lúc này. Đám người kia đang săn lùng nó, chả biết để làm gì."

Toyoko nghiêm túc lắng nghe. Hai người già thấy cô ngoan như vậy thì càng yêu thích, kể cho cô những chuyện trên trời dưới biển. Toyoko mòn cả tai, không kìm được cắt ngang họ:

"Đám người mà ông nói là ai vậy ạ?"

Cô thấy sắc mặt bọn họ thay đổi, bầu không khí trầm xuống.

"Cháu gái à, già này đúng là có lỗi vì đã giữ cháu ở đây lâu như vậy. Cháu mau tìm Natsuki rồi ra ngoài đi."

"Trụ sở của bọn ta đã bị một đám sát thủ chiếm đóng rồi."

Đúng như cô dự đoán, có nên gọi chị Irie và chị Rasun không nhỉ? Toyoko nghĩ tới vẻ mặt hào hứng của chị gái khi được tham quan bảo tàng, lắc đầu bác bỏ.

Phải tự lực thôi.

Đương lúc Toyoko định hành động, cửa phòng thí nghiệm bật mở. Một người mặc trang phục phi hành gia (?) đang cãi nhau với tiến sĩ nào đó. Tình hình khá căng thẳng, người kia rút súng đe dọa ông tiến sĩ. 

Toyoko đứng dậy, nhưng mà không cần cô ra tay thì cũng có người xuất hiện cứu vớt tình hình.

"Nhóc Shin!" Cô nghe tiếng ghế kít kít vì bị đẩy đột ngột, hai người già sau lưng cô vui sướng hô tên cậu nhóc. "Cuối cùng cũng biết về rồi sao!?"

Shin vứt tên phi hành gia sang một bên, "Lâu lắm không gặp lại ông bà—Chị, chị Toyoko!?" Nét mặt cool ngầu của cậu trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy cô trong bộ blouse trắng.

Hả?

Sakamoto cũng quay sang, chấn động nhìn cô đang ngáp dài.

Doanh thu tháng này lại giảm rồi...

Hắn tuyệt vọng sờ nọng, sao hắn lại có thể quên cô không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nhỉ.

Mọi người cũng nhận ra có người lạ trong phòng, có người chỉ vào cô lớn tiếng: "Ê đứa nào đây? Lạ hoắc!"

Người đàn ông trung niên giải vây giúp cô, ông ấy đứng che đi ánh nhìn tò mò của mọi người: "Cô bé là bạn của Natsuki, không phải người lạ đâu."

"Kể cả có là Natsuki thì cũng không được tùy tiện như thế. Ông bắt đầu dung túng quá độ rồi đấy."

"Natsuki là ai vậy chị Toyoko?" Shin mò đến bên cạnh cô, thì thầm hỏi.

Toyoko ngước lên nhìn cậu. Toyoko tầm 1m62, không cao cũng không thấp. Thế quái nào lọt vào đám khủng long bạo chúa này thì lại thành chú lùn. Cô bặm môi, Shin tưởng cô muốn nói gì đó liền cúi xuống nghe. 

Trông cái mặt "Chị nói đi em nghe nè." của Shin, Toyoko có bực cũng đành phải trả lời.

"Natsuki là người chị vừa làm quen được, cậu ta có khả năng tàng hình đỉnh lắm."

"Hở? Chị Toyoko! Đó là người bên địch mà!"

"A...Vậy sao..."

"..." Bà nhỏ này lại bật chế độ ngơ ngác rồi.

Người vừa nãy được Shin cứu la lên: "Không xong! Tuần tra đến rồi, mau trốn đi!" Anh ta đẩy cả ba người vào ngăn tủ cái ầm. 

Shin và Toyoko đứng đối diện nhau, vô tình bị ép vào một thế hết sức kì quặc. Cô ngộp thở, nhăn mày cựa quậy liên tục. Shin bối rối đặt tay lên đầu cô.

"Chị Toyoko, đừng cử động, sẽ kẹt hơn đó ạ."

Shin...

Suy nghĩ ai oán từ ban lãnh đạo đánh thẳng vào đại não cậu. Hình ảnh mình bị sếp cắt làm đôi truyền đến khiến cho Shin rùng mình, suýt thì hét ầm. Cậu máy móc xoay đầu nhìn lão sếp của mình kẹt ứ hự trong ngăn tủ, hai vách ngăn kẹp chặt đống mỡ.

Thôi rồi, lỡ động vào con gà cưng số hai của sếp, chết không kịp ngáp.

Mắt kính Sakamoto lóe sáng, phản chiếu tai thằng đệ đang từ từ đỏ lên. Thế mà nó vẫn còn có thể giả vờ như không có gì, cười ngu mà dỗ dành con nhóc kia. Hắn thừa biết nó đang hoảng muốn chết. Sakamoto càng nhìn càng ngứa mắt, không hiểu sao lại vừa cay cú vừa hài lòng.

Sakamoto: Ít nhất phù sa không chảy ruộng ngoài.

"Ugh!"

Từ bên ngoài, tiếng hét đứt ruột trực tiếp ngừng hoạt động của ba người. Tên boss khu B1 tung đi tung lại cây bút dính máu trên tay, liếm môi cười.

"Giờ thì, ai khai trước sẽ được khoan hồng~"

Xúc cảm trên đầu bỗng giảm hẳn, Toyoko duỗi tay đặt vào ổ khóa. Shin im lặng cúi gằm mặt, tay siết chặt nổi gân xanh. Trước khi lao ra ngoài, cậu nghe thấy cô nhẹ giọng.

"...Dặn rồi, cái gì không mở được thì phá."

Kèm theo đó là tiếng chốt khóa lạch cạch bị mở tung, Shin thuận lợi lao ra đá vào mặt boss B1. Irie trong cơ thể Toyoko rời đi khiến cô hẫng một nhịp, lảo đảo suýt ngã. Sakamoto vẫn còn đang bị ép chặt trong tủ, Toyoko liếc mắt nhìn hắn, tốt bụng lên tiếng.

"Tao thấy cái tủ hơi méo rồi đấy, mày tự mà lo liệu đi."

"...Ok." 

Sakamoto chợt nhớ về cái thời mình còn là nam thần bảnh bao, khi mà Toyoko vẫn còn coi hắn là mẫu hình lí tưởng, thở dài một hơi.

Ôi, hóa ra Toyoko cũng là loại người đam mê mấy thứ hình thức bên ngoài đầy phù phiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com