Chương 8: Gà mẹ Akao Rion【Past】
"A!"
Toyoko bật dậy, ôm ngực thở dốc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô với đèn điện thoại nhòm xuống giường dưới. May là Akao chưa tỉnh. Buổi chiều vừa bị cô Satoda cho ăn hành cả lũ, Akao chắc cũng chẳng còn hơi đâu mà mở mắt.
Cô mơ thấy ác mộng.
Toyoko ngủ không nhiều vào ban đêm. Cô không thể ngủ được, cũng không biết mình đã mơ cái gì. Toyoko chỉ nhớ mang máng mình đã rất khó chịu, kèm theo đó là nhiệt độ nóng nực kinh khủng.
Phụ huynh nhà Toyoko cũng từng tìm cách chữa khỏi bệnh mất ngủ cho cô, nhưng mọi tìm kiếm đều đi đến một kết luận: Toyoko bẩm sinh đã dễ gặp ác mộng. Dần dần mọi người đành buông xuôi, cố gắng để cô ngủ vào ban ngày nhiều hơn. Toyoko thường ngủ lúc chín giờ và tỉnh giấc vào ba tiếng sau đó.
[Nhóc con, anh mới tải game mới đó, em chơi cho bớt chán đi.] Anh Kokiren cười khà khà, tự nhiên lướt điện thoại cô. [À, anh thấy em mãi không tỉnh nên đã chọt vào mặt em một cái, đừng để ý nhé.]
Toyoko sờ sờ lên má, thảo nào chỗ này tê tê. Cô ôm đầu gối dựa vào tường, chơi xếp hình đến sáng. Các khối vuông đa sắc nảy liên tục trong con ngươi xanh pastel, ánh sáng xanh hắt vào gương mặt thiếu sức sống của cô.
Sáu giờ sáng.
Akao vươn vai ngáp một hơi dài đầy sảng khoái, còn rì rầm mấy tiếng thoải mái trong cổ họng. Hôm qua vận động một chút ngủ ngon hơn hẳn, không biết con gà rừng kia đã dậy chưa...Cô bám hai tay vào thành giường trên, để cả thân hình cao mét tám treo lủng lẳng.
"Ê mày không ngủ hả?"
Akao dùng hai ngón tay thon dài đẩy điện thoại xa khỏi tầm mắt cô, trên màn hình là kỉ lục cao nhất bốn mươi ba nghìn điểm. Mắt Toyoko thâm xì, hệt như một con gấu trúc. Cô có hơi đờ đẫn dụi dụi mặt:
"Đã sáng rồi...Mày để ý điện thoại hộ tao nhé..." Nói xong liền gục luôn.
Bả vai Akao đỡ lấy đầu cô, biểu cảm của cô nàng tóc xanh ngọc một lời khó nói hết, cô kết thúc ván game, loay hoay để Toyoko nằm vào giường.
"Chậc, cái này là đang thi chạy thận với người bị bệnh sỏi à?"
Akao vệ sinh cá nhân, sau đó lại ngồi chơi giết thời gian. Thường thì bảy giờ ba mươi JCC mới bắt đầu học, Akao sẽ sang đập cửa phòng bên dưới giục hai thằng kia ra ngoài chơi với mình.
Nhưng bây giờ, cô kéo rèm che bớt ánh sáng chiếu vào người nằm trên giường, Chắc là phải ở phòng để còn đánh thức nhỏ này nữa.
Akao nhàm chán nghịch cục rubik, mắt cô đảo quanh chiếc điện thoại còn sáng của Toyoko. Biết rằng động vào đồ riêng mà không có sự cho phép là sai nhưng cô đã có lòng ở lại trông nó thì chơi một chút cũng được mà nhỉ? Hơn nữa vừa nãy trước khi ngủ nó cũng nói rồi, Akao nhớ là nó đang phá kỉ lục gì đó.
Điện thoại đời mới, không chơi thì uổng.
Nghĩ là làm, Akao lao vào phá đảo cái trò xếp gạch mất não ấy.
"Ô..." Cũng hay nhỉ.
"Hay lắm!" Đột phá kỉ lục mới rồi.
"Đệch! Tại sao lại có 3x3 ở đây!?" Thua cmnr!!
"Trò chơi chết dẫm!"
Akao chơi đến ván thứ mười, tức tối thoát giao diện. Miệng cô tuôn ra một đống lời ngọc ngà. Thông báo từ google đột ngột xuất hiện, Akao theo thói quen bấm vào xem.
"Nhầm—Này!?" Cô giật mình định thoát ra, nhưng mắt lại nhìn thấy hình ảnh nào đó, đầu óc lâm vào trạng thái có thể nổ tung vì quá tải bất cứ lúc nào.
"..."
Này này này này này???
Này!
"#$%^*$%^!!" Không xong, mất khả năng tư duy ngôn ngữ luôn rồi.
Điện thoại trên tay Akao cứ như củ khoai lang vừa mới nướng, nóng phỏng tay. Cô buông nó ra nhưng lập tức phải nghiến răng bắt lấy. Tim đập bình bịch, Akao nhắm mắt nhắm mũi tắt xóa trang tắt máy, đẩy nó ra xa như thể nó là tà vật cần phải thanh tẩy ngay.
Xong xuôi, cô nhìn lên cái người đang ngủ ngon lành, ánh mắt có cả khiếp sợ lẫn phức tạp.
Diễn đàn JCC:
[Phát hiện bạn cùng phòng đọc truyện R18 thì phải làm sao???? Nó còn là kiểu người trông như sẽ không bao giờ biết mấy chuyện này ấy wth???]
Chủ lầu: Ê tao mới gặp nó không lâu nhưng mà tao đảm bảo chúng mày thấy nó thì sẽ không bao giờ liên tưởng đến mấy chuyện xxx được.
Ẩn danh 1: Sắp vào học rồi mà có topic hot z, mà chủ lầu nói có sách mách có chứng, gửi ảnh tui mới tin hí hí.
Akao thả dislike bình luận của Ẩn danh 1.
Ẩn danh 2: Giả vờ không thấy gì, sát thủ biết mấy cái này cũng thường mà. Chủ lầu đừng có hó hé gì với bạn cùng phòng, có thể cậu ấy sẽ ngại đấy =))))))) Tui hiểu.
Ẩn danh 3: Ủa alo??? Mấy ông nghĩ sao mà bảo "giả vờ không biết"? Đạo đức đâu, tam quan đâu, link truyện đâu?! Haizzzz tưởng mỗi tui ban đêm mất ngủ mới coi mấy cái đó, không ngờ lại có người đồng cảnh ngộ...cảm động quá ToT
Cô điếng người, hình như Toyoko đúng là bị mất ngủ thì phải?
Chủ lầu: Tao vừa nhìn mặt nó thêm lần nữa, giờ tao không biết nên cảm thấy phức tạp hay thấy sợ nữa. Bình thường ngáo ngáo ngơ ngơ mà tự dưng lộ ra làm tao sốc vler.
Ẩn danh 4: (Nghiêm túc) Mày sống với người như vậy không sợ nó giở trò biến thái lúc nửa đêm hả?
Ẩn danh 5: Trời ơi biết ngay thể loại hàng ngày im im ít nói mới là đáng sợ nhất mà!!
...
Akao đọc một loạt bình luận, cảm thấy nó vô ích một cách triệt để nhưng cũng thành công làm cô bình tĩnh đi phần nào. Đồng hồ chỉ bảy giờ mười, cô hít một hơi sâu lấy dũng khí, bắt đầu cất giọng gọi Toyoko.
"To, khụ, Toyoko, dậy đi, sắp đến giờ học rồi."
Giọng mũi phát ra dưới lớp chăn mềm, khàn đặc và mệt mỏi: "Ừ..."
Akao nghe là biết Toyoko chả định hình được cái mẹ gì mà chuẩn bị lăn đi ngủ tiếp. Cô trèo lên giường nó xốc chăn lên, Toyoko nhăn mày rúc vào trong chăn.
Toyoko thề, cảm giác đang ngủ sau một khoảng thời gian thức trắng thì bị gọi dậy cực kì khó chịu đó! Cô sống chết bấu víu lấy cái chăn, có lẽ do cô quá phiền phức, Akao đã tự xách cô xuông giường luôn rồi.
Toyoko cố mở mắt nhìn mình trong gương, hai mắt sưng như quả hạch đào, lại còn thâm xì, trông ngu méo chịu được. Akao đứng sau khoanh tay nhìn cô.
"Ah...Để tao tự làm." Toyoko đẩy cái tay đang dùng khăn lau mặt mình. Mùi khăn quen thuộc suýt làm cô ngủ tại chỗ.
"Đứng im." Akao bực mình ra lệnh. "Mày vô dụng điên, để tao làm cho nhanh."
Hay thật, Akira à, đến cả khi đi học cô vẫn phải chăm sóc người khác đấy.
Akao thuần thục buộc tóc cho cô, thấy tướng đi xập xệ của Toyoko còn ngứa mắt nhấc cô chạy lên lớp. Nagumo và Sakamoto đã chờ sẵn ở lớp, Nagumo cà lơ phất phơ chào cô, rồi chỉ chỉ vào đống trên lưng cô làm như mới lạ lắm.
"Ái chà, chị đại của chúng ta sáng sớm đã phải cõng động vật trong sách đỏ rồi nha~"
Akao chỉ muốn vất xừ con nhỏ này đi cho xong.
Phiền phức muốn chết.
"Akao..."
Nhưng mà...
Giữa không gian ồn ào trước khi vào tiết, thanh âm của cô gái nhỏ nhẹ lại trong trẻo, đặc biệt dễ nghe lởn vởn quanh tai cô.
"Mày đúng là tốt nhất đấy."
"Cô Rion, con thích cô nhất!"
Nó lại giống Akira một cách kì lạ, khiến cho Akao Rion không thể nào không quan tâm nó được.
Tiết học hôm nay là lịch sử. Toyoko ngồi bên cạnh bạn cùng phòng, ngủ mê mệt. Bọn họ ngồi ở dãy sau cùng, trước giờ cả đám vốn không có hứng thú với mấy môn lý thuyết khô khan. Để cho bao che cho Toyoko, Akao xếp cô ngồi vào trong. Cô nàng chống cằm ngồi ngoài, mắt nhìn thẳng lên bảng nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng bút lạch cạch.
Nagumo đang dùng bút dạ quang vẽ lên mặt người ta.
Hai người kia biết nhưng không có hứng thú can ngăn, mắt nhắm mắt mở để Nagumo hí hoáy nghịch. Sáu cái râu mèo hiện hữu trên má, Nagumo nghiêng đầu đánh giá "tác phẩm" của mình. Cô bạn này vẫn chẳng biết gì mà thở đều, hắn chợt nảy ra ý mới, xấu tính bóp mũi cô. Đến khi cô khó chịu nhăn mày mới hì hì thả ra.
Sakamoto lật sách: "Lần sau thử vẽ con hổ đi."
Hắn tán thành: "Ý hay đó."
Lại nhìn cô một lần nữa, Nagumo trầm tư suy ngẫm. Cảm giác người này không hợp để vẽ động vậ-
"Nakura, em hãy cho thầy biết thêm về gia tộc Nagumo đi."
...Éo ngờ, một phát trúng bả luôn.
Sống lưng Akao và Nagumo bỗng thẳng lên, mắt nhìn về phía trước nhưng tay hai người lại đồng thời đập vào đầu cô.
"Nakura?"
Akao xoay bút, cùng lắm thì một bản kiểm điểm.
Bên cạnh có tiếng xột xoạt.
"Dạ." Thiếu nữ vật vờ đứng dậy, giọng hơi khàn khàn, "Thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"
Câu hỏi được cô trả lời lưu loát rõ ràng, tỉ mỉ quá mức cần thiết. Thầy giáo khen một câu rồi cho Toyoko ngồi xuống, thiếu nữ chưa để ai kịp nói gì thì đã tiếp tục lim dim hai mắt.
[Phù, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.] Edogawa Kyurui thở phào, tay lướt qua sợi râu mèo trên mặt Toyoko. [May mà có mình.]
Nagumo thầm đánh giá cô qua chi tiết nhỏ vừa rồi. Sau đó nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, tay lại ngứa ngáy muốn vẽ vời. Khi hắn định mượn bút của cô bạn bàn trên thì bị khựng lại.
Nagumo nhìn sang trái...
Người nọ nắm chặt cổ tay hắn, rất lạnh, ngón tay cô cào nhè nhẹ để lại một vết đỏ. Ý tứ không hài lòng được thể hiện rõ ràng.
Hắn bật cười, không hối lỗi chút nào khi làm việc xấu bị phát hiện, Nagumo ghé vào tai cô hạ giọng.
"Thôi được, đanh đá quá đấy, mau buông tao ra nào..."
"...Đồ chú lùn."
.
.
Ngoại truyện:
Nagumo: "Sao mày biết được mấy cái linh tinh về họ tao vậy, tao còn chả biết nhiều như mày."
Toyoko mờ mịt: "...?"
Nagumo mỉm cười bác ái: "Tao là Nagumo, Nagumo Yoichi, thuộc cái nhà mày vừa trả lời ^^"
Cho nên nói trắng ra thì người này vẫn không nhớ tên hắn là gì phải không!?
--
Tác giả: =)))) nhỏ Yoko này đúng kiểu có tiếng mà k có miếng, rõ ràng lúc này chưa có đọc loại truyện xxoo như Kakashi mà bị bạn bè hỉu lầm, sau sống theo châm ngôn "thà bị nói xấu chứ k bị vu oan" nên tới luôn. Kokiren báo em gái quá tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com