Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh trai bảo vệ em gái【Present】

Nakura Toyoko là kiểu người như nào trong thế giới ngầm?

Là dạng nếu không có bug thì sẽ chết chắc trong tay đối thủ.

Vậy nếu có bug thì sao?

Một trăm phần trăm đối thủ của cô ấy sẽ chết chắc.

Asakura Shin tròn mắt nhìn cái người vừa nãy còn ôm đầu nhăn nhúm vì đau, bây giờ đã xách cổ tên boss B1 giã như con, máu đỏ sẫm tuôn ra xối xả làm bẩn cả áo blouse trắng. Anh Sakamoto có vẻ đã quen, đem con bỏ chợ đẩy cậu về phía cô.

"Gặp lại rồi, anh trai máu S của Toyoko." 

Hả? Cái gì gặp lại cơ? Cái gì mà máu S cơ?

"Chú mày ra nói chuyện với cậu ta đi."

Sếp, sếp nói gì vậy ạ? Hung thần kia đang trừng trừng nhìn em đó! Ra đó có khi nào bị đấm vỡ mặt không!?

Shin lắp bắp: "Em, em á?"

"Ờ, chứ sao, dùng cái khả năng đọc suy nghĩ của mày ấy Shin."

Sakamoto thề, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, hắn có thể đoán ra cái người trong cơ thể Toyoko hiện tại là người mà bọn hắn không muốn chạm mặt nhất. Giống như một con chó dại xổng chuồng, chỉ cần thấy người là lao vào cắn. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là trong kì tuyển sinh đầu vào của JCC, lần thứ hai là khi cô Satoda muốn gặp mặt tất cả phụ huynh nhà Toyoko.

Cả hai đều không phải hồi ức tốt đẹp gì cho cam.

Bốp!

Thiếu nữ tóc đỏ lại nện một phát nữa vào đầu nhà khoa học, bàn tay trật khớp cũng không ngăn cô làm cho tên đó nhổ ra một ngụm máu đặc sệt. Cử động của cô chậm chạp và cứng ngắc, nhưng lại khiến tên boss khu B1 kia chật vật không thoát nổi.

"Dừng lại đi! Em đang làm mọi chuyện tệ hơn đấy!" Một người đứng ra ngăn cản cảnh tượng máu me trước mặt.

Toyoko vốn đang cúi gằm mặt chợt ngẩng đầu lên, con ngươi xanh biếc lạnh lùng nhìn anh ta. Trong một khoảnh khắc, não cô (cụ thể là tâm trí Yato Kan) có ý định sẽ cắt cổ hết tất cả đám người ồn ào này. Yato Kan từ từ nâng tay lên, ngón tay chỉ vào hai người già đã trò chuyện cùng cô. Shin rùng mình, trước khi nhận thức được đã vội hét lên:

"Không được!"

Không được động vào bọn họ!!

Yato Kan nghiêng đầu, ngoại trừ hai người đó—

Sakamoto thủ sẵn cầm ba liều thuốc ngủ, gây mê và an thần trên bàn, cùng với một thanh baton lăm lăm trên tay để phang vào đầu bất cứ ai.

Anh ta vẫn không thể dừng gây phiền phức cho Toyoko.

Vì sao mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ như vậy thì phải kể đến mười lăm phút trước. Sau khi Shin và Toyoko rời khỏi tủ chứa đồ, boss khu B1 - Mad Horiguchi thấy lũ chuột nhắt mà mình tìm lòi đuôi thì nghênh ngang hẳn.

Hắn cười giả lả:

"Bọn mày cút đi được không? Tao có đủ chuột thí nghiệm rồi." 

"Mày là boss tầng này?" 

Gã nhà bác học nghe Shin hỏi, giọng điệu trở nên hưng phấn một cách bệnh hoạn trả lời: "Thì sao? Muốn ngáng chân bọn này hả~? Không được đâu không được đâu, bọn tao đang làm mấy nghiên cứu oách xà lách lắm~"

"—Cho mày coi!"

Vụt.

"Shin, cẩn thận." Toyoko cảnh báo: "Hắn ở sau lưng cậu."

"Sớm nhắc không chị sao!???" Shin ôm cổ bất lực: "Ể? Vậy gì quái cái??"

Mad Horiguchi cuối cùng cũng chú ý tới con bé poker face cùng nhóm với thằng oắt tóc vàng, hắn cười khùng khục: "Ôi, tao không thích nương tay với con gái đâu nhé."

Nắm đấm hắn vung đến chỗ cô: "Đặc biệt là loại cây non còn chưa phát triển hết như mày."

Cậu hoảng hốt hét lên: "Kotoyo!"

Ranh con, kính ngữ của cậu đâu rồi?

Toyoko chẳng biết Shin đang bị cái mả gì nhưng gọi người lớn (không lớn lắm) mà bỏ kính ngữ là đáng bị ăn đòn.

"...Yoko khóc được một lúc rồi kìa." Thiếu nữ mắt vàng lục bất đắc dĩ xin tha thay cho em nhỏ, đối diện cô là Nyusa với chiếc móc sắt trên tay. "Chị không dỗ con bé hả?"

Nyusa trầm mặc, dù sao cũng là người Việt, cách giáo dục của Nyusa đúng là có hơi "ác liệt" so với những người còn lại. Cô cũng đâu có ý định đánh, chỉ là Toyoko cứ hếch cái mặt lên như đang muốn gáy "Bố mày thích đấy, làm sao?" làm cô ngứa mắt muốn vả cho nó phát.

Toyoko mếu mặt khóc òa, đùi thì đỏ ửng, toàn vết lằn mới tinh.

Nyusa thấy mà thương, cho nên cô sẽ nhường nó một chút.

"Còn dám nói trống không nữa không hử?"

"...Dạ không ạ." Toyoko sụt sịt.

Kí ức quá tươi đẹp, Toyoko thật sự không muốn nhớ lại.

Thân thủ Mad Horiguchi rất tốt, nắm đấm cũng rất có lực, nếu đánh trúng mặt Toyoko thì có thể bị gãy một hoặc hai cái răng. Nhưng khi còn một giây nữa là chạm trúng thiếu nữ, hắn đã bị một bàn tay hữu lực khác yêu thương chăm sóc.

"Mãi mới ra được." Sakamoto vươn vai vài cái, ánh sáng chiếu đúng góc nghiêng làm hắn cực kì ngầu, thành công làm hai mắt Shin phát sáng như đèn pha ô tô, sùng bái gọi: "Sếp!"

Ria mép của Sakamoto rung rinh: "Shin, đánh bại tên này là qua được màn sau rồi, anh giúp chú."

Cậu cảm động gọi, hai tay ôm mặt chuẩn dáng fan cuồng gặp thần tượng: "Sếp! Một số là anh! Đời cả anh theo sẽ em!!!"

"Mà chú mày bị sao đấy?"

Toyoko vô biểu tình nhìn cái cặp bố con anh tung em hứng này, dần không hiểu được mắt thẩm mĩ của thế giới hiện đại. 

Còn đâu dáng vẻ cô yêu thích nữa...

Mad Horiguchi lảo đảo đứng dậy, sắc mặt không tốt lắm. Chiếc kính thầy cúng màu đen sáng loáng, thu ba người ngoài cuộc vào mắt. 

"Chết mày nè con heo mập!"

Vù một cái, kim tiêm đã cắm phập vào cổ Sakamoto.

Hắn xoay khớp cổ, Toyoko nhàn nhã nghĩ thầm hẳn cô không phải làm gì rồi. Đánh bại tên kia là xong, nếu trong kim tiêm có độc thì có thể nhờ mọi người ở phòng nghiên cứu.

...Đấy là cho đến khi cô thấy Sakamoto xoay một góc hoàn hảo đấm vào mặt Shin.

Toyoko trố mắt, woah, cũng lợi hại phết.

Ngược lại, cậu trai tóc vàng ngáo cmnr. Ý là, cậu cũng quen với việc anh Sakamoto sát hại mình trong đầu rồi, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật và đối thủ, ổng đấm cậu?

Còn, đấm, rõ, đau???

Shin cảm thấy mặt mũi hai mươi năm cuộc đời đã bị thằng anh già vất hết xuống đất, còn dẵm lên bẹp bẹp mấy cái.

"Hi hi hi~ Thằng heo nái đang bị não nó nghịch đảo giữa địch và bạn, còn thằng chuột nhắt thì bị đảo ngược ngôn ngữ, thú vị chứ hả?"

Toyoko thắc mắc, nếu nghịch đảo giữa địch và bạn, không phải chỉ cần...

Binh!

"Đấm thằng Shin là sẽ tẩn được mày chứ gì."

Đó, thấy chưa.

Ghê vãi!! Ổng đánh còn mạnh hơn vừa nãy!

Toyoko nghịch nghịch bộ móng tay mà Hana mới sơn cho, điệu bộ rảnh rỗi vô cùng. Mấy ngày nay cô chơi với con gái thằng Saka thành quen, con bé quý Toyoko đến mức suýt thì đá ông bố xuống hạng ba trong lòng mình.

Hỏi ra thì mới biết Hana tưởng Toyoko bị khờ, lại thấy cô vui vẻ hùa theo mình chơi đồ hàng nên đã coi Toyoko thành bạn đồng trang lứa.

"Nào..."

"...Đứng lên." Toyoko ngước mắt nhìn người đàn ông hai bảy tuổi điềm tĩnh khích lệ ai đó bằng tông giọng lạnh nhạt: "Năng lực của Shin không hề ngu ngốc."

Ai đó ở đây không chỉ có Shin.

Trong chốc lát, Toyoko có cảm tưởng mình đã quay về thời điểm bốn người họ cùng nhau đắm mình dưới cơn mưa của mùa hạ. 

Sakamoto sẽ cầm dép cho cả đám, vừa chạy vừa ném thủ tiêu hai đứa dở đột nhiên dắt con bé ngáo nhất hội ra giữa trời đang mưa ầm ầm. Nagumo và Akao thì cười phá lên, mặt đường trơn trượt làm Nagumo suýt té ngã, kéo theo cô ngã thật. Cả Nagumo và Akao cười không ngậm được miệng, vác cô chạy khỏi con quái vật đang điên cuồng đuổi theo.

Hậu quả là ba trên bốn đứa phát sốt bốn mươi độ, còn lại Toyoko phải lén chui vào phòng y tế khi tan học, rồi lại bị cấm tiệt cho đỡ lây bệnh.

Sakamoto ngang tàng an ủi cô đáng thương đứng ngoài cửa, dùng cái mặt tiền của hắn trưng ra biểu cảm bất cần không sợ bố con thằng nào...

Giống như lúc này.

"Tao sẽ chứng minh cho mày thấy điều đó."

Đôi mắt xanh pastel hơi ánh lên tiếu ý, tựa giọt nước vô tình rơi vào mặt hồ phẳng lặng vô tình tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Sakamoto Tarou thì vẫn là Sakamoto Tarou thôi, chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm.

Toyoko đột nhiên có hơi nhớ mọi người, Akao mười bảy tuổi, Sakamoto mười bảy tuổi và Nagumo mười bảy tuổi của cô.

"Hự!"

Như Sakamoto nói, Mad Horiguchi bị ăn hành liên tục sau đó. Hắn biết rõ mình sắp kiệt sức rồi, và cũng sắp bị đánh bại. Hắn chật vật thở ra, lại nhận một đấm vào mặt. Đã vậy, Mad Horiguchi thầm tính toán, nhất định phải để bọn nó chịu thiệt mới được.

"Tao sẽ giết con nhỏ này!" Không biết sức lực đâu ra, hắn chớp mắt đã xuất hiện sau lưng cô, đặt con dao rọc giấy kề vào cổ thiếu nữ.

Nắm đấm của Sakamoto hạ xuống.

Đù má, sẽ không gọi người nhà con nhóc kia ra đó chứ...

Shin đọc được suy nghĩ của Sakamoto, nhíu mày.

Người nhà?

[À.]

[Ồ.]

Hai âm thanh nhẹ tênh đủ làm Toyoko dựng gai ốc, cô nheo mắt, cố gắng xoa dịu tình hình. Đùa chứ giờ thả Kan hay Rasun ra thì cũng đều có án mạng hết, cô không có năng lực để xử lí đâu.

[Em ổ-]

"-A..." Máu đỏ túa ra từ chiếc cổ mảnh khảnh của Toyoko, thành công khiến sắc mặt hai linh hồn nào đó sa sầm. 

Cũng khiến hai người nào đó hằm hằm sát khí.

Mad Horiguchi - Có thể coi là điển hình cho người thích đi tìm chết, thấy chưa đủ còn liến thoắng thêm một hồi.

"A a, tao biết là đứa con gái này quan trọng lắm đúng không~?" Hắn phấn khích: "Vậy thì tao có một liều thuốc đặc biệt dành cho nó đây."

Gáy Toyoko đau nhói, ngay sau đó là mùi rỉ sét tanh nồng, cô vô thức vươn tay lau miệng. Trên mu bàn tay nhoe nhoét chất lỏng màu đỏ, cả miệng và mũi Toyoko đều có máu chảy tong tóc. Hai mắt cô có hơi đau nhức, chớp chớp vài cái đã ra màu đỏ sậm.

Hắn lấy làm tự hào: "Thất khiếu chảy máu trong y học cổ truyền Trung Hoa, chúng mày nghe bao giờ chưa? Tao đã cải biên nó đấy." Ngón tay hắn phác họa gương mặt cô: "Bắt đầu từ miệng và mũi, rồi đến tai, mắt. Nó sẽ chảy ra không ngừng. Mày sẽ mất máu mà chết, con nhãi." Hắn cười khằng khặc, không thương tiếc bẻ trật khớp cổ tay cô.

"Đau-"

...Rồi dừng lại.

Không đúng.

Đồng tử Mad Horiguchi co rút lại một cách bất thường, sống lưng lạnh toát.

Không đúng không đúng, lẽ ra nó phải không còn sức giãy dụa nữa, chứ không phải...

Có thể chống cự.

Mái tóc đỏ che khuất gương mặt Toyoko, con ngươi xanh biếc vốn ánh lên sự mông lung bị thay thế bằng màu sắc đỏ đô lạnh lẽo. Máu vẫn chảy ra không ngừng, Yato Kan huých khuỷu tay vào bụng Horiguchi khiến hắn ngã xuống, đặt chân di di lên vai hắn.

"Mày muốn làm gì nhóc con của tao?"

Yato Kan cười nhạt: "Cái sáng chế rác rưởi này..." Hắn vòng ngược tay thô bạo rút cây kim ra, "Để tao chỉ cho mày cách dùng nó."

Mad Horiguchi chưa kịp phản ứng thì một lực cực mạnh đã đập thẳng vào bụng hắn.

Thân hình to lớn va mạnh vào bức tường sắt phía sau. Cả bức tường lún xuống, sắt thép rạn nứt, vài ống thuốc chai lọ rơi vãi vỡ thành từng mảnh. Nhịp nhịp chân cho quen, Yato Kan lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn lần nữa, chân đạp lên ngực trong khi tay kéo ngược tóc hắn lên.

Yato Kan cứ vậy mà cầm đầu của Moriguchi đập vào tường.

"Sao mày lại dám..."

Rầm!

"Động vào con bé chứ?"

Rầm!

"Thích thí nghiệm không? Giờ tao cũng thí nghiệm lên mày nhé."

Rầm!

Yato Kan mặt lạnh phi cây kim trên tay vào trán Moriguchi. Đối với Yato Kan, việc ném trúng nhà khoa học cũng như chơi trò phi tiêu ba điểm vậy.

"Bingo." Linh hồn thiếu niên trong Toyoko cười nhạt, chất giọng lạnh tanh, khác hẳn với thiếu nữ thường ngày. 

Nhà khoa học bắt đầu co giật.

"Mày đáng lí nên chết từ lúc dám đe dọa nó rồi."

Kan đá văng hắn về phía bồn rửa, khiến đầu Mad Horiguchi đập vào cạnh inox. Cả cơ thể hắn đổ vật xuống, thở không ra hơi. Kan đứng giữa vũng máu, đôi mắt đỏ đô không có lấy một tia cảm xúc.

Không khí đặc sệt một cảm giác lạnh lẽo rùng rợn.

Thằng điên.

Sakamoto chửi thề.

Yato Kan liếc mắt sang đám tiến sĩ sợ sệt nhìn mình, chưa đủ, hắn muốn thêm, giết hết những người có khả năng làm hại Toyoko, hắn sẽ không để cô bị thương.

Giết giết giết giết giết—

[Đừng, anh Kan.]

Giọng cô khẽ trong đầu hắn. Toyoko xuất hiện trực diện trước mặt Kan, nhanh chóng ôm anh trai vào lòng để dành lại quyền sở hữu cơ thể. Bên cạnh là Rasun không vui nhíu mày. 

Lẽ ra nên để Kan giết tên đó.

Kan im lặng để cô ôm một lúc, rồi lạnh nhạt mở miệng: "Tùy em."

Toyoko như người chết đuối vớ được cọc, kịp thời dừng lại trước mặt hai ông bà già. Ánh mắt họ đầy sợ hãi, Toyoko trăn trối nghẹn họng, cuối cùng chỉ nói được một câu:

"Cháu...xin lỗi."

Kan, em sẽ giận chết anh.

"Cháu có sao không? Ôi trời, gã ta mạnh lắm đấy, cháu không bị thương gì chứ!?" Ngoài ý muốn, hai người đầy lo lắng quýnh lên kiểm tra thương tích cho thiếu nữ.

Cô bị cái thái độ săn sóc này làm cho đần người. Cô ngơ ngác, mấp máy môi: "Cháu, khụ, đi lại được ạ."

"Không được rồi, còn nôn ra máu! Phải tìm xem có thuốc giải không, Shin, anh bạn béo kia, lại đây luôn đi!"

Toyoko trì độn nhìn bãi hỗn chiến do anh trai phá hoại, lại ngây ngốc vì dòng người huyên náo để chữa thương tật cho cả ba. Cô trầm tư một chỗ, Shin đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

"Chị Toyoko, chị sao rồi?"

Toyoko hơi choáng, mơ hồ đáp: "Ừm."

Có lẽ biết được tâm trạng của cô, Shin ngại ngùng sờ sờ mũi: "Mọi người ở đây là vậy đấy, họ không có ý xấu đâu. Dù sao..." Cậu cười trừ: "Chị cũng giúp bọn họ thoát khỏi kẻ xấu mà, tuy là cách thức có hơi bạo lực tí."

Toyoko cụp mắt.

"Mọi người tốt thật."

Vậy ra đây là nhà của Shin sao?

Đúng là...tràn ngập ánh sáng.

Asakura Shin nhìn đôi mày cong cong của cô, phức tạp nhớ đến lời anh Sakamoto.

"Shin, về anh sẽ kể cho mày một chuyện về Toyoko."

"Vâng? Nhưng mà anh không ngăn cản chị ấy lại sao!? Cứ như vầy thì sẽ có án mạng mất!"

"Đừng lo, Toyoko sẽ không vi phạm vào gia quy nhà Sakamoto đâu."

Asakura Shin thừa nhận, bản thân cậu đang cực kì tò mò với người này.

--

Tác giả: Toyoko siêu bug =))))))) anh chị méo có ai ở thế giới bình thường cả

Thực ra tiêu đề ban đầu là anh trai báo em gái nhưng mà để thành bảo vệ cho tình cảm (⁠ ͝⁠°⁠ ͜⁠ʖ͡⁠°⁠)⁠ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com