Lời nói đầu.
"Toyoko, xem gì đấy?" Akao Rion thở ra một hơi đầy thuốc lá, hỏi cái đứa đang ngây ngốc cầm đánh giá sức khỏe định kì nãy giờ: "Báo cáo có vấn đề à?"
Nghe cô nàng tóc xanh ngọc hỏi, hai cái đầu đen trắng nào đó cũng tập trung vào đống giấy tờ trên tay cô.
Toyoko dời mắt khỏi bảng kiểm tra sức khỏe, "Không...Bọn mày đều rất tốt, chỉ có cái của tao là hơi kì lạ."
Akao ghé mắt vào xem, càng đọc gương mặt càng méo xệch, cuối cùng lăn ra cười nghiêng ngả: "Ê ê ê, tụi bây vào mà xem này!"
Sakamoto cùng Nagumo chúi đầu vào một tờ giấy A4.
Phiếu khám sức khỏe định kì:
Họ tên: Nakura Toyoko
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m62
Cân nặng: 45kg
Tình trạng sức khỏe thể chất: Ổn định.
Tình trạng sức khỏe tinh thần: Đa nhân cách.
"...Có nhiều nhân cách trong một cơ thể, ước tính hơn mười. Dễ căng thẳng lo âu, biết cách che giấu bệnh trạng, hay mất trí nhớ tạm thời." Khóe miệng Sakamoto giật giật, đọc to phần nhận xét.
Nagumo bên cạnh đã đập bàn lớn tiếng cười nhạo cô.
Sakamoto mắt cá chết nhìn Toyoko: "Này, mày không nhắc nhở anh chị của mày đi thì sẽ có hiểm lầm lớn đấy."
Toyoko buồn rầu rũ mắt: "Bọn họ không có nghe tao."
Bất chợt một cánh tay rắn rỏi vòng qua cổ cô. Akao giơ tay chào:
"Yo, hôm nay là anh trai Toyoko tới giám sát này."
Cô thở dài.
Mong là anh chị đừng có tự tiện nhập vào người cô nữa.
Phân đoạn 1:
"Nhóc Shin sao...?" Toyoko cắn ống hút, vị ngọt dịu nhẹ trong khoang miệng khiến cô rì rầm mấy tiếng thích thú: "Tao thích đứa trẻ đó."
Sakamoto: "!?"
Toyoko nâng mắt nhìn tên đàn ông mà cô quen suốt chục năm, nay đã thành cái thây lợn đang khua khoắng tay loạn xạ, dường như không biết diễn tả thế nào.
"Toyoko, tuy là mày...Không, ý tao là bọn tao sẽ không đồng ý việc này đâu."
Cô không hiểu, ngơ ngác hỏi: "Tại sao? Chúng mày thì có liên quan gì?"
Sakamoto nghẹn họng, tuy rằng hắn chẳng quan tâm Toyoko thích hay yêu ai nhưng Shin là đệ của hắn! Hai đứa ngốc yêu nhau thì thành cái dạng gì!? Hơn nữa Nagumo và con nhóc Osaragi của Order chắc chắn sẽ phanh thây Shin nếu nghe được câu này.
"Shin có thể hiểu được tao." Mặc kệ vẻ mặt hóa đá của cựu sát thủ top đầu, Toyoko nghiêng đầu, giọng tự tin: "Tao không cần nói ra thì em ấy cũng biết tao muốn gì."
"Anh chị tao cũng có thiện cảm với thằng nhỏ nữa."
Sakamoto há hốc. Shin, chú mày làm kiểu gì mà qua được ải gia đình của con thú dữ này vậy!? Giờ thì hết cách rồi, anh không cứu được chú mày nữa đâu.
Shin: "Hề hề, sếp ơi...Thực ra là do em đầu têu trước."
Toyoko: "?" Mình đã thích Shin bằng Saka rồi, nó không vui hay sao mà còn mắng mình?
Phân đoạn 2:
"Akao Akao Akao Akoi..." Toyoko đốt một mảnh giấy, hai tay chắp lại lầm bầm tên người ta.
Akao bị giọng thì thầm làm cho rợn người, vả vào đầu cô: "Gì mà ghê vậy má, mà đến cuối mày còn bị lẹo lưỡi nữa."
Cô giữ nguyên tư thế, gọi thêm hai lần Akao rồi dừng lại, vỗ vỗ tay cho tro tàn bay đi.
"Nghi thức cầu may." Cô giải thích khi Akao đã lăm lăm khẩu súng trong tay: "Kết duyên nữa."
Đối phương khựng người, nghi hoặc hỏi lại: "Kết duyên gì cơ?"
Toyoko cố gắng lục lọi kí ức, cuối cùng mới miễn cưỡng nhớ được một ít: "Ghi tên của tao và mày..." Cô chỉ vào bản thân, rồi hướng ngón tay sang chiều ngược lại: "Ủ với dầu thơm tao hay dùng, dùng nến hong khô rồi đốt đi thì sẽ thắt chặt tơ duyên của chúng ta."
Thấy Akao đơ mặt ra, cô cau mày vội vàng giải thích thêm, quẫn trí với ngôn từ của bản thân: "Ừm...Mỗi một mối quan hệ đều có một sợi tơ gắn kết. Tao chỉ muốn thân hơn với mày."
Akao tiếp thu những lời cô nói xong, cười sảng khoái bá vai cô, đôi mắt màu hổ phách như có mị lực bắn thẳng vào tim Toyoko.
"Thế hả? Cảm ơn Toyoko nhé! Để tao khoe với hai thằng lỏi kia ha ha ha!"
"Này này, hai thằng lỏi kia nghe thấy hết đó."
Nagumo nhàn nhã đến gần, áo dài tay đã che hết hình xăm của hắn. Hắn cong mắt cười cười:
"Toyoko, làm cho tao với Saka cái nghi thức cầu may đó đi. Bọn tao cũng muốn."
Akao còn chưa kịp xù lông lên thì cô đã lắc đầu:
"Không được, cái này, tao chỉ làm cho Akao thôi."
Akao đắc ý ôm lấy cô, trong khi Nagumo tặc lưỡi rồi nhún vai, bộ dáng cà phất cà lơ. Nagumo âm thầm cảm thán một cách tổn thương.
Ầy, tình bạn giữa các thiếu nữ thật diệu kì, hắn chen vào không nổi. Không hiểu sao cái đứa bất cần như Akao lại va vào con gà con như Toyoko.
"Hửm?"
Một túi bánh que được chìa ra trước mặt Nagumo. Toyoko thản nhiên bảo:
"Đổi lại, tao có thể cho mày cái này, nhớ chia cho thằng Saka."
Nagumo sửng sốt, sau đó cười rộ lên:
"Làm sao tao có thể bỏ qua Saka chứ? Mày nói thừa rồi."
After that:
Toyoko: "Saka, pocky ăn ngon không? Tao tự làm đấy."
Akao: "Hảaaa?! Tao còn chưa được ăn đồ mày tự làm nữa mà sao đã cho hai thằng chó đó rồi!?"
Sakamoto: "Pocky nào?"
"..."
Phân đoạn 3:
"Chị là Nakura Toyoko đúng không?" Amane nheo mắt, côn tứ khúc căng chặt trên tay: "Tôi đã nghe ông ngoại kể về chị."
Toyoko lật trang sách, đầu óc như trên mây.
Gân xanh nổi lên trên trán cậu, Amane tự nhủ mình phải bình tĩnh, ánh mắt cậu lạnh lùng: "Học sinh cùng khóa với Order Nagumo Yoichi và Sakamoto Tarou, mất tích năm mười bảy tuổi, mới xuất hiện lại gần đây. Nếu không biến mất thì có thể tốt nghiệp với bằng hạng vàng. Người ta bảo chị có bệnh tâm thần nhưng thật ra không phải."
Cuối cùng cô cũng chú ý tới thằng nhóc đang nói không ngừng kia.
Amane thấy vậy thì cười nhạt: "Chị bị ám—Ách!"
Cuốn sách trên tay Toyoko bay thẳng vào mặt Amane. Cô điềm tĩnh lại gần cậu, nhặt nó lên:
"Con trai của cựu Order Yotsumura không được lễ phép lắm nhỉ?"
Tay Amane siết vũ khí, sát khí khủng bố tỏa ra, cậu nhếch mép thách thức cô.
"Chị—Gượm đã!? Chị xem cái quái gì vậy!?"
Gương mặt Amane thoáng chốc đã đỏ rực. Toyoko đặt ngón tay thon gọn lên viền mép sách, lần này đến lượt cô mơ hồ cười lên:
"À...Chút tri thức cấm ấy mà."
Phân đoạn 4:
"Vậy ra đây là người mà anh ấy chọn sao?"
Toyoko tò mò nhìn bóng lưng thanh niên tóc trắng. Uzuki Kei trầm ngâm không đáp.
Gaku cười khẩy: "Ờ. Thằng anh cô mê cấp trên tôi như điếu đổ ấy."
Toyoko phán xét: "Không bằng anh của tôi."
Gaku ồ một tiếng, "Anh em các người chỉ được cái mõm."
Toyoko cau mày, phát bực: "Đừng có nói xấu anh của tôi."
Gaku khiêu khích: "Không thích, làm sao?"
Uzuki nãy giờ im lặng vẫn hoàn im lặng. Đến khi hai người kia sắp rút vũ khí ra làm một trận thì hắn mới nghiến răng nghiến lợi:
"Hai người không biết thân biết phận thì cút xuống xe."
Gaku chán chường than vãn: "Gì chứ, em đang bênh vực anh mà. Em vì anh mà mất một tay đấy, đâu lái được nữa đâu."
Toyoko cũng đâm chọt: "Slur yếu xìu, có đạp xe thôi cũng không nổi nữa."
Uzuki mỉm cười âm trầm như sắp giết người, lặng lẽ tháo chốt xe kéo ra, tự đạp về một mình. Bỏ lại Gaku và Toyoko hai mắt nhìn nhau, trên đầu cùng lúc hiện dấu chấm lửng.
"Uê, đầu nhím, anh cậu tệ quá, anh tôi thì có chết cũng sẽ không bao giờ bỏ tôi."
"Câm mồm, tại cô đó!"
Phân đoạn 5:
"Người nhà chị Toyoko á?" Shin huơ huơ găng tay đặc chế mà Natsuki hoàn thiện, trông đủ háo hức để phá nát phòng thí nghiệm.
"Thử đụng vô đó nữa đi, tao không vá mặt cho đâu."
Shin giật mình rụt tay lại trước khi động vào màng điện trên bàn.
Natsuki ngồi vắt vẻo trên bàn, không muốn nhìn hai tên ngốc nào đó nghịch ngu dây vào đống đồ thí nghiệm để rồi bị nổ bùm bùm.
"Ừ, mày nhớ anh Sakamoto từng nói rằng người nhà chị ấy rất lợi hại không?"
Akira đi ngắm nghía khoa điều chế vũ khí vừa quay lại, nghe đến đây thì há một tiếng: "Có, em biết này. Cô em từng nói cho em về phụ huynh của chị Toyoko."
Thấy cả đám nghển cổ hóng, bốn con mắt thắc mắc dồn về phía mình, Akira hơi xấu hổ nhưng vẫn dồn hết can đảm để nói cho họ những gì mình biết:
"Phụ huynh của chị Toyoko rất đặc biệt. Họ chỉ thực sự xuất hiện khi chị ấy gặp nguy hiểm thôi. À, cô Rion còn bảo là nếu thấy Toyoko như biến thành một người khác thì hãy chạy đi. Lúc đó phụ huynh chị ấy sẽ có mặt để bảo vệ chị ấy."
...Sao nghe tâm linh vậy ta?
--
Tác giả: =)))) Giai đoạn điên cuồng đào hố. Mình lên hai chương luôn, cuối tuần cố 1 chương nữa
Thiếu nữ ngáo ngơ bị ám x Thế giới có lượng sát thủ cực khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com