Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Ngày trông trẻ.

(Cre: maoo910)

"Đó là ai vậy anh?"

"...Một người quen cũ."

Mười năm sau, mối quan hệ của chúng ta không thể gọi là bạn nữa rồi.

***

Akao thở hồng hộc bước vào phòng y tế, cô đã tức tốc chạy đến đây ngay khi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ cái thằng mà mình không bao giờ đếm xỉa đến. 

Uzuki Kei.

Hẳn Saka và Nagumo cũng sắp đến đây rồi, bởi vì Uzuki đã dùng di động của Toyoko để liên lạc, gọi một phát video call vào nhóm bốn người.

Khỏi cần phải nói lúc nhận máy, ba người có biểu tình vi diệu thế nào.

Ai mà bình tĩnh cho nổi khi thấy con gà beo béo mình nuôi ở trong tay người khác chứ!?

"Nakura Toyoko đang ở chỗ tôi-"

"Cái gì!!? Mày dám bắt cóc nó à!?"

"-Các người làm ơn đến đón cậu ấy."

"..."

Uzuki Kei thong thả đọc sách, phát hiện có người vào cũng không làm hắn phân tâm việc theo dõi cốt truyện. Akao sấn tới lướt mắt qua Toyoko, không có vết thương, cũng không bị băng bó ở đâu cả.

Nhưng nhịp thở này...

Akao một tay giữ cằm, tay kia dùng ngón cái khẽ cậy môi dưới Toyoko ra. Động tác ngoài ý muốn nhẹ nhàng bất thường. Trong khoang miệng là một mớ hỗn tạp, dù phần lưỡi đã được khâu lại nhưng vẫn có máu rỉ ra, sợi chỉ màu đen sậm đập thẳng vào con ngươi hổ phách.

Cắn lưỡi tự sát. 

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng.

"Mày," Giọng Akao lạnh lẽo: "Cho tao biết chuyện gì đã xảy ra."

Cuốn sách trên tay Uzuki được gấp lại, hắn dường như đã biết mình sẽ bị tra hỏi, tường thuật rất trơn tru.

"Sân thượng, tầm đầu giờ chiều, tao lên đó như thường lệ thì phát hiện Nakura đang ngủ. Một lúc sau thì nó tỉnh dậy."

Akao tặc lưỡi, giữa trưa bọn họ có lên sân thượng để ăn trưa, sau đó Toyoko nói muốn ngủ một giấc, bình thường bốn người cũng có thời gian tách ra nên cả đám quay về làm việc riêng của mình.

Cho nên thời điểm xảy ra dị thường là sau khi bọn họ rời đi.

"Tao không rõ lắm nhưng Nakura có vẻ kì lạ. Nếu chúng mày ở đấy thì sẽ xác định được ngay, đến người ngoài như tao còn thấy được." Uzuki hồi tưởng: "Rồi Nakura cười, và nó cắn lưỡi." 

Máu đỏ thẫm trào ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cả cằm và cổ áo, nhỏ từng giọt xuống sàn lạnh. Toyoko đứng đó nở nụ cười say mê, giống như việc cái chết ập đến là một phước lành to lớn đối với bản thân mình. Trước khi Toyoko đổ gục xuống, Uzuki vội lao đến đưa cô xuống phòng y tế.

Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay dính máu của mình.

"Cút đi...Đừng lại gần tôi."

Một câu nói mang ngữ điệu hoàn toàn xa lạ, trong khi Toyoko và hắn từng có giao thiệp với nhau.

Manh mối quá ít, Akao cũng không phải người tinh ý, cô quyết định chờ Nagumo tới rồi để nó đánh giá.

"A..." 

Âm thanh rên rỉ trên giường thu hút sự chú ý của hai kẻ trong phòng. Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.

Tốt lắm, tụ họp đông đủ.

Sakamoto và Nagumo tức thì nhận thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp để cả đám suy nghĩ cẩn thận, việc đầu tiên thiếu nữ tóc đỏ làm sau khi tỉnh dậy đã hù chết bọn họ.

Toyoko nheo mắt, cô cảm thấy ánh mắt đám người này dành cho mình rất khó chịu. Xa lạ, phiền toái, nhơ nhớp. Con dao gọt hoa quả trên bàn lọt vào tầm ngắm, Toyoko không một động tác thừa vớ lấy nó xoay lưỡi dao hướng về cổ mình mà đâm vào.

Akao chớp mắt đã cầm cổ tay cô ngăn lại, Nagumo búng viên kẹo đẩy văng con dao ra, Sakamoto ấn vai cô xuống giường, Uzuki đưa tay bảo vệ phần cổ mong manh. Cả bốn ngươi ăn ý ngăn cản hành vi tự sát lần hai của Toyoko.

"...Chết tiệt..." Đầu lưỡi co rụt tê dại mỗi khi Toyoko nói, cô khàn giọng. "Mấy người...là ai?"

Uzuki thu tay về, dường như không hiểu tại sao mình lại lao lên.

Rõ ràng chỉ cần ba người kia thôi là đủ rồi.

Akao vò tóc, cáu kỉnh nói: "Hả!? Đừng có đùa, tao bắn chết mày đấy! Mau nói cho tao chuyện gì đang diễn ra ngay!!"

Ngón tay Toyoko giật giật, cô vừa định mở miệng thì bàn tay Sakamoto đã áp lên miệng. Ánh mắt trong phòng đổ dồn về hắn, hắn nhàn nhạt đề nghị:

"Bây giờ tao sẽ hỏi một số điều, mày chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi, hiểu không?"

Toyoko gật đầu, Sakamoto cụp mắt, đôi tay vẫn giữ vai cô, hết sức chậm rãi để không làm cô kích động: "Ngoan lắm."

"Mày có biết bọn tao không?"

Lắc đầu.

Nagumo và Akao sâu kín nhìn nhau.

"Tên của mày là Nakura Toyoko?"

Gật đầu.

"Mày muốn chết à?"

Lần này, Toyoko gật đầu vô cùng chắc chắn.

"Trưa nay mày ngủ ở trên sân thượng, mày nhớ chứ?"

Lắc đầu.

Sakamoto thu thập đủ tin tức mình cần, quay sang Nagumo xem có cần hỏi thêm gì không. Nagumo đi đến trước mặt cô, chủ động cúi xuống ngang tầm mắt người nọ.

"Mày mười bảy tuổi?"

"Đương nhiên là mười bảy rồi..." Akao nghẹn họng khi Toyoko lắc đầu.

"Mười sáu?"

Lắc đầu.

Toyoko giơ ngón tay lên, số tám.

"Ý mày là mày tám tuổi hả?"

Gật đầu.

Đùa.

Câu vu vơ của Toyoko tối qua lần lượt chạy ào ào qua não bộ Akao, giống như một thước phim tua chậm đáng ghét.

"Tao hồi còn nhỏ có mị lực lắm đấy." 

"Ước đi, biết đâu sáng mai mày sẽ được thấy tao lúc bé thì sao."

Mị lực cái mẹ mày ấy Toyoko!!!

Akao nghiến răng, cảm thấy chuyện này nực cười không tả nổi. Đúng là sống trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra được mà.

Toyoko đẩy tay Sakamoto ra, mày nhíu lại vì líu lưỡi, tuy vậy giọng lại rất lãnh đạm: "Đây là...tương lai? Mấy người biết tôi...?"

Xem ra Toyoko hồi nhỏ minh mẫn hơn hiện tại nhiều, Nagumo đỡ phải giải thích. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Áp suất quanh Toyoko lập tức hạ thấp.

Vậy mà vẫn còn sống được đến tận bây giờ.

Sakamoto đọc ra được người kia đang nghĩ gì, phức tạp vuốt mặt. Phiền phức rồi.

"...Khốn khiếp."

Lông mi cô rũ xuống, cực kì thất vọng mà chế giễu nói, không biết là cho mình hay người khác nghe.

Đứa nhỏ này nói tục hơi nhiều, cấm chat.

Akao búng trán Toyoko, cô hậm hực ôm trán trừng mắt, bặp bẹ: "Để...tôi yên."

"Trẻ con thì không được chửi bậy."

Nagumo hướng vẻ mặt kì thị đến Akao, nãy giờ Toyoko nói đúng hai từ "khốn khiếp" với "chết tiệt", còn không tính là tục tĩu. Mày tự xem lại mình đi con khùng.

Nhưng thường ngày thì đúng là Toyoko không bao giờ nói thế thật...

"Được rồi, tạm thời chúng ta chia ra trông chừng nó đi, đừng để nó làm bậy." Akao hất cằm chỉ thị: "Mày muốn đi với ai trước?"

Cô cảm thấy mình đã quá kiên nhẫn, nếu là Toyoko mười bảy tuổi thì khả năng Akao đã không phải nhiều lời. Cô bực dọc, vô thức sờ vào điếu thuốc trong túi quần.

Tại sao Toyoko hồi nhỏ lại muốn chết...?

Toyoko đảo mắt quanh ba người áp sát mình, chỉ ra bên ngoài. Tầm mắt mọi người di chuyển đến gã tóc trắng còn ở trong phòng. Uzuki sững người bất động.

Hắn chỉ muốn yên ổn đọc sách, làm ơn xéo đi, cảm ơn.

Sakamoto vỗ vai Uzuki đang cứng đờ: "Được, nhờ mày chăm sóc Toyoko, tối bọn tao đến đón."

Cái giọng điệu phụ huynh gửi con cho giáo viên mầm non chăm này là sao hả?

Akao và Nagumo thấy mọi chuyện được giải quyết thì đem con bỏ chợ vô cùng thành thục, mỗi người chẹp miệng một câu cố lên. Nagumo còn tri kỉ thay thế cuốn "Tội ác và hình phạt" trên tay hắn bằng cuốn "Mẹ nên dạy con như thế nào?" làm Uzuki có ham muốn táng quyển sách vào mặt hắn.

Không gian im lìm.

"...Có muốn ngủ chút không?" Uzuki khô khan hỏi.

Toyoko không trả lời hắn, Uzuki thận trọng để ý cô, chỉ sợ con người này lại làm ra loại hành động không ai đỡ được.

Quả nhiên, Toyoko lại bắt đầu tìm đường chết.

Cô nhân lúc hắn bắt đầu đọc sách lại mà trèo lên bục cửa sổ. Tiếng gió lọt qua khe cửa khiến hắn dựng tóc gáy bật dậy. Chưa kịp nhảy xuống đã thất bại. Tầm mắt di chuyển tới cánh tay hữu lực ôm ngực mình.

Hai người trầm mặc nhìn nhau.

Uzuki đỡ trán, hắn hiểu tại sao Toyoko lựa chọn mình rồi.

Vì hắn yếu nhất, không có sức công kích ngăn cô tự sát. 

Sau đó là một trận gà bay chó sủa, Uzuki phải phát huy hết công suất của cái thân già này. Trôi qua nửa tiếng, hai người hơi thở gấp, đứng đối diện nhau ở thế giằng co.

"Chết tiệt..."

Uzuki mấp máy môi, hắn muốn hỏi không lẽ cô chỉ biết mỗi câu đó thôi à?

Được rồi, vẫn ngoan.

"Anh chị mày đâu rồi?" Uzuki hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm được chủ đề nói chuyện. "Họ sẽ mắng mày đấy."

"Đi rồi." Giọng Toyoko trầm xuống. "Tôi ở tương lai...nhiều chuyện..."

Cô nhăn nhó vì đau lưỡi.

Mẹ kiếp, hắn chưa bao giờ nhớ cái góc thư viện lạnh lẽo của mình đến thế.

Toyoko bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay ôm bụng. Uzuki quỳ xuống kiểm tra, giọng hơi hoảng: "Đau à?" Hắn nâng cằm cô lên: "Ngẩng đầu tao xem có rách vết thương không?"

Cô có nói gì đó, hắn không nghe rõ.

"Làm sao?" Hắn kiên nhẫn dỗ dành: "Phải nói cho tao biết đau ở đâu thì mới chữa được chứ?"

"...Đói."

"..."

Ah, không được đánh trẻ con, không được đánh trẻ con, không được đánh trẻ con.

Uzuki niệm ba lần trong đầu, sau đó lạnh lùng hỏi cô muốn ăn gì.

"Gì cũng được."

Gì cũng được?

Nếu Uzuki tinh thông hơn một chút, hắn sẽ hiểu cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực mình chính là cảm giác bất lực của các chàng trai mới lớn khi hỏi bạn gái về bữa trưa mà nhận lại câu trả lời hóc búa tầm cỡ vũ trụ.

Uzuki quyết định đưa cô đi ăn mì lạnh.

Tầm mắt hắn đặt vào cái đầu đỏ đang bước vào quán, tay cầm điện thoại của Uzuki hạ xuống, trên màn hình còn hiển thị "Những điều mà người vừa khâu lưỡi cần phải lưu ý", mục xếp đầu là ăn đồ nguội.

"Tôi của tương lai...như thế...nào?"

Khi hai người ngồi vào bàn, đôi mắt xanh dương vô thần ánh lên chút hiếu kì nhỏ nhoi.

Uzuki bắt được tia sáng đó, nhất thời ngây người, không biết trả lời sao cho đúng.

Nakura Toyoko là người như thế nào?

Cô lén lút nhìn người trước mặt đang trầm ngâm.

Mình của tương lai...sống có tốt không? Có vượt qua được thời điểm đó không? Có hạnh phúc không? Có bị bỏ rơi không?

Trong lúc Toyoko còn đang hoang mang với suy nghĩ của bản thân mình, Uzuki đã chậm rãi lên tiếng, chất giọng đều đều, gương mặt tinh tế bẩm sinh lạnh nhạt nhiễm chút ưu tư.

Uzuki chống cằm gõ ngón tay lên bàn, không mặn không nhạt nhắm mắt nói với cô.

"Đối với tao, mày là một người kì lạ."

Lúc nào cũng bị một đám người (vong) đeo bám...

"Rồi còn nói mấy lời, sao nhỉ, điên lắm."

"Uzuki Kei, mày là người định mệnh của tao." 

Làm cho cả lớp đang ồn ào bỗng lặng thinh...

"Nhưng mày thực sự đần độn tới mức không nhận thức được mình nên xấu hổ trong tình huống đó."

"À, trước đây cũng chưa từng có ai nói thế với tao đâu, mày là người đầu tiên tao nói những lời này đấy."

"Tao từng ghét mày."

"Tao không thương hại ai cả."

"Rồi lại bị chính mày thu hút."

"Uzuki, tao biết mỗi đêm mày đều dặn vặt vì tội lỗi của mình. Tao cũng vậy, nên ngủ đi, rồi tha thứ cho bản thân."

"Mày rất tốt, an tâm đi."

Toyoko sửng sốt.

Mình lại...được chào đón như vậy sao? Tương lai thật sự tốt như vậy sao?

"....Anh cười rồi." Linh hồn nhỏ bé ngập ngừng.

Hả? Uzuki sờ lên khóe môi, hắn không biết mình đã mỉm cười từ lúc nào.

Uzuki biết, dù cho có chối bao nhiêu lần đi nữa...

Hắn thực sự, không thể ghét nổi người này.

Toyoko vô thức chạm lên vành tai đỏ rực, có chút đồng tình với bản thân ở tương lai khi yêu quý Uzuki.

Bởi vì Uzuki Kei mang màu sắc yêu thích của bọn họ.

Bữa ăn diễn ra rất hòa thuận. Toyoko cuối cùng cũng không làm loạn nữa, Uzuki thở phào một phen nhẹ nhõm.

Cuối ngày:

"Ê, Toyoko, về thôi."

"Không, Kei..."

"HẢ!? TẠI SAO MÀY LẠI GỌI TÊN THẰNG NHÃI ĐÓ!!?"

"Bình tĩnh đi-"

.

.

.

"A? Vậy ra chúng mày đã gặp tao ở quá khứ à?" 

"Ừa ừa, phiền muốn chết, mày còn muốn bám theo thằng Uzuki nữa chứ."

Cô ngồi tựa vào thành giường, để Akao sấy tóc cho mình.

"Bọn tao rất vất vả mới dỗ được mày đấy, cứ khóc mãi thôi."

Lại còn là giữa sân trường nữa, cả đống ánh mắt theo dõi bọn họ, bốn người phải căng da đầu hợp sức bày đủ trò chúa hề.

"Ồ."

Toyoko không có ý định nói cho ba người kia chuyện cô vừa gặp một nhóc tóc trắng lạnh lùng và được em ấy tặng hoa cho đâu. Ngày hôm qua của cô yên bình chết đi được ấy.

Có người sẽ ghen tị đó, vì trông trẻ là một việc cực kì tốn sức mà.

--

Tác giả: Sinh nhật Nagumo nma lướt được chương X nói xấu Nagumo với Gaku rồi bị Nagumo ngụy trang Gaku xiên cười zl =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com