Chương 15: Ba đứa trẻ.
Tôi biết cuộc sống của mình đang ngày một tốt lên, đặc biệt là về mặt tinh thần. Trước kia gần như lúc nào tôi cũng đang ở trong tình trạng lấp lửng, chẳng rõ bản thân muốn gì. Một ngày thì trải qua đủ bảy bảy bốn chín loại cảm xúc, từ vui đến điên dại cho tới thấp thỏm, lo âu, sợ hãi ở trong lòng. Nhưng bây giờ thì phân nữa những rối bời ấy đã tan đi rồi. Tôi cũng đang bắt đầu nỗ lực để luôn tích cực nhìn vào ngày mai tươi sáng.
Sở dĩ tôi có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy, là nhờ có Nagumo, và Yuuto. Mặc dù Yuuto có lẽ theo một cách nói nào đó, là một trong những nguyên do khiến tôi trở nên trăn trở lo toan, song cũng chính Yuuto, đã đưa tôi về thực tại, dạy cho tôi cách thôi không cố chấp, cứ bình tĩnh đón chờ.
Và cả một tiếng ''mẹ'' vừa ngọt vừa đau nữa.
Tôi nắm chặt lấy tay đứa trẻ, cùng nó bước vào cửa tiệm tập hóa đã đến dăm ba lần.
Đúng thế, đó là cửa tiệm tạp hóa nhà Aoi.
Trông bên trong cũng chẳng thay đổi là mấy. À, chỉ có điều là hàng quán có nhiều thứ hơn, trông khá là đông khách. Tôi và Yuuto đã đợi cho táo khi người không còn quá nhiều người nữa, mới định bước vào.
Lần này trông nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn.
Tôi nhìn thấy một đứa bé áng chừng mười lăm, mười sáu tuổi gì đó đang ngồi chơi cùng Hana. Thằng bé khiến tôi có cảm giác vừa nhìn là hiểu thông minh.
Khi nhìn thấy tôi, nó quay lại, đôi mắt đen cứ thế hướng thẳng vào tôi.
Có chút buồn bã, nhưng cũng non dại.
Như Yuuto vậy.
Tôi nhìn Yuuto một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đứa nhỏ nhà mình. Nhưng trông vẫn khá dửng dưng, thằng bé chỉ đơn giản là nhìn đứa bé kia.
''Cậu đến rồi hả?''
Aoi niềm nở tiếp đón tôi, cô ấy vẫn vui vẻ như thường ngày.
''Ừ...''
Thú thật, đứng trước những con người nhiệt tình như Aoi, tôi cũng chẳng biết nên cư xử ra sao cho phải. Tôi cũng muốn đáp lễ lại bằng sự nhiệt tình lắm, nhưng tôi không thể.
Yuuto đột ngột kéo lấy góc áo tôi.
''Mam-''
Thằng bé khựng lại trong giây lát. Tôi cũng thế. Nhưng vì không muốn làm nó buồn, tôi chỉ đơn giản là nhẻ nhẹ xoa đầu nó.
''Sao thế, bé cưng?''
Có một số chuyện, không phải cứ muốn là được. Thời gian cũng là một yếu tố rất quan trọng.
Yuuto cúi gằm mặt xuống, không khí trở nên trầm đến mức những đứa trẻ bên kia cũng quay lại nhìn chúng tôi.
''Mẹ cứ vào nói chuyện với cô Aoi đi ạ, con sẽ ở ngoài này chơi cùng Hana.''
Nói rồi thằng bé chạy đi, loáng một cái đã ngồi bên cạnh Hana và đứa trẻ tóc đen. Aoi thấy thế liền theo thói quen, đưa tay lên miệng che đi chút chút nụ cười.
''Đáng yêu thật đấy nhỉ?''
''Ừ, đúng là thằng bé rất đáng yêu.''
Tôi nhìn thằng bé một lát sau đó quay đi, cùng Aoi vào bên trong.
***
Amane nhìn thằng nhóc chẳng biết từ đâu chui ra này, cảm thấy có chút bực bội một cách quái dị nhưng lại chẳng rõ nguyên do. Cậu chăm chú nhìn nó, mái tóc có chút xoăn, gợn sóng, đôi mắt đen tới mịt mù, không hề có ánh sáng.
Thoạt nhìn, nó như đang rất là chăm chú chơi trò xếp hình cùng Hana nhưng cậu cứ mãi thấy vô cùng là kì lạ.
''Nhóc,''
Amane không phải là kẻ thích bắt chuyện với người khác cho lắm, nhưng như thế không có nghĩa là cậu thụ động. Thiên tài là những người luôn luôn quan sát, tìm tòi và học hỏi những thứ mới lạ rất nhanh dẫu chưa bao giờ biết. Amane, sở dĩ tài giỏi được như hôm nay đó là nhờ bảy phần thiên phú, ba phần nỗ lực.
Còn tương lai, chắc chắn sẽ nỗ lực bằng một tỉ tỉ phần trăm rồi.
Yuuto nghe được liền quay ngoắt sang, ''Dạ'' một tiếng với Amane. Ngay lập tức cảm thấy có chút mất tự nhiên, Amane liền tìm cách khác.
''Nhóc... lúc nãy là mẹ nhóc phải không?''
''Đúng vậy. Đó là mẹ tôi? Có chuyện gì sao ạ?''
''À ừ...''
Amane phủ định tất thảy: ''Không có gì đâu.''
Yuuto như cũng hiểu ra gì đó, nó bảo.
''Đó là mẹ em, là người tuyệt vời nhất em từng biết...''
Trái tim Amane bỗng có chút chua xót: ''Mẹ anh cũng rất tuyệt vời.''
Tiếc là đã không gặp lại được mẹ nữa.
Có một số chuyện, Amane cũng chẳng biết là khi nhìn lại, rốt cuộc bản thân nên thấy buồn bã hay là vui vẻ nữa. Và không trách nổi ai. Ngước nhìn lên trần nhà, cậu thở một hơi, muốn trút hết phiền não. Qua rồi, thôi thì tốt nhất hãy để những kỉ niệm đẹp đẽ của một thuở ấu thơ đơn thuần trôi qua đi.
Từ nãy đến giờ Yuuto đã quan sát biểu cảm của Yuuto, thằng nhóc như nhận ra được điều gì đó. Nó vốn dĩ định im lặng, nhưng lại nghe Hana bảo.
''Chúng ta đều có những người mẹ rất tuyệt vời! À, cả ba em cũng tuyệt vời lắm luôn!''
Nói tới đây, đôi mắt con bé trở nên lung linh, lung linh hơn bất kì giây phút nào Yuuto từng thấy ở nó. Và Hana bắt đầu kể.
''Ba em là một người dịu dàng...''
Hai đứa nhỏ còn lại lắng tai nghe. Người là bởi thật sự muốn nghe, lại cũng bởi muốn biết, cái người đàn ông từng được mệnh danh là sát thủ mạnh nhất ấy, ở bên vợ con thì trở nên như thế nào.
Không ngoài dự đoán của chúng, Sakamoto là một người ba rất dịu dàng.
''Nhưng ba em có một tật xấu...'' Trông như người lớn, Hana tỏ vẻ sầu não: ''Mẹ em cũng nói rồi, nhiều lúc ba không nghe lời mẹ, ăn nhiều lắm!''
Đến đấy, Amane và Yuuto thừa hiểu tại sao Sakamoto Tarou lại béo như vậy rồi.
Nhắc đến vụ ''ba'', Yuuto đột nhiên nhớ tới người nào đó. Đến rõ là ghét. Đến rõ là ghét, Yuuto không muốn thằng cha đó về nhà mình đâu.
''Sao thế Yuuto?''
''À... em nghĩ đến cái thằng nào đó có khả năng sẽ làm ba mình đấy mà.'' Yuuto bĩu môi, trả lời.
Amane không thích xen vào chuyện gia đình nhà người ta, nên chỉ hỏi qua loa.
''Tại sao lại không thích thế?''
''Tại nhìn chú ta đáng ghét quá đó anh. Suốt ngày trêu chọc mẹ con em.''
Nhớ lại những lần bị Nagumo chọc tức, Yuuto cười không nổi nữa.
Amane gật đầu, xem như hiểu được chút ít. Cậu cũng từng phát quạu với ba mình. Cực kì. Cực kì. Cực kì. Đến nỗi...
Amane suýt nữa lại nghĩ nhiều rồi.
''Có đầy điểm xấu, suốt ngày nhởn nhơ, bị điên, đầu óc không bình thường, lưu manh giả danh tri thức!''
Yuuto bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, chửi đi chửi lại không thôi. Càng chửi thì cậu lại càng thấy ghét người kia.
Hana quay ngoắt sang, đưa tay lên miệng ý bảo Yuuto đừng nói thế nữa. Đôi mắt thơ ngây của con bé tỏ ra một chút giận dữ.
''Mẹ em bảo là, mắng người nhiều là không tốt đâu!''
Biết rằng những câu nói của mình có thể khiến trẻ nhỏ học theo, Yuuto liền không nói nữa. Mẹ đã dạy rồi, trở thành một người tốt cũng tuyệt lắm.
Nhớ ra gì đó, Hana bỗng hỏi: ''Người anh nói đến là chú Nagumo phải không ạ?''
Yuuto ngậm ngùi, đắng cay, gật rồi lại lắc đầu. Còn sét thì như đánh ngang Amane.
Cậu biết cái tên đó!
Không phải là người xếp thứ tư trong cái bảng xếp hạng kia sao!
Amane run run hỏi lại: ''Nagumo ấy hả...''
Yuuto cau mày: ''Là cái ông chú sát thủ của The Order đấy. Là cái thằng phiền phức đó đấy!''
Hình như Amane vừa tóm được một thú vui nữa của những sát thủ tài giỏi: lập gia đình!
Có lẽ cậu nên tìm hiểu thử xem vì sao những sát thủ tài giỏi lại thích lậpgia đình đến thế nhỉ? Là bởi cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ đến mức bảo vệ được người xung quanh hay sao? Hay là đơn giản chỉ bởi nhàm chán?
Amane nhớ lại lời ''gia đình'' mình từng nói, năm cậu còn rất rất rất là nhỏ.
''Tình yêu thật sự đến một cách rất khó nắm bắt đó, Shino à.''
'''Thì đương nhiên phải là bởi như thế, em mới yêu anh rồi.''
Đến đây Amane muốn xỉu thêm một lần nữa.
Chẳng hiểu nỗi mấy người này đang nghĩ cái gì.
Chắc cậu phải quay về JCC, học lại lớp xã hội quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com