Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nagumo + Rion] Ngày Trời Trong

Một vài lưu ý nhỏ:

- Lấy bối cảnh giữa chương 107 và 108 (Do Nagumo với Rion có thay đồ nên chắc có thời gian trống ở giữa)

- Nội dung hoàn toàn dựa trên suy diễn cá nhân của bản thân; Nhiều phần trăm sẽ không khớp với diễn biến của Sakamoto Days về sau

- Hãy cứ tạm coi Sakamoto khi ngủ sẽ không nghe thấy gì

- Again, chương này không có cp; chỉ muốn viết một đoạn nhỏ nhỏ về Nagumo và Rion

- Do không biết dùng ngôi xưng gì cho hội baka trio nên cứ để tạm là tao-mày đi ha

==

Nagumo còn nhớ ngày hôm đó, ba đứa đã rủ nhau lên sân thượng nghỉ trưa. Sân thượng ở JCC không quá cao, mất chẳng đến một phút để leo lên nên nghiễm nhiên trở thành địa điểm yêu thích để học sinh lên ngủ một giấc. Nhưng lúc tụi hắn lên lại vắng vẻ bất ngờ. Có lẽ do hôm ấy là một ngày trời ít mây, mặt trời được thỏa sức tỏa sáng giữa nền trời xanh ngát. May mắn làm sao, trời không thiếu gió, và không khó để kiếm một chỗ có mái che trên sân thượng.

Sakamoto đã ngủ ngay từ khi nằm xuống, có vẻ muốn hồi sức cho nhiệm vụ sắp tới. Vậy nên chỉ còn hắn với Akao ngồi cạnh nhau. Cô nàng đã kịp châm một điếu thuốc và giờ có vẻ đang tận hưởng lá phổi mình tràn đầy nicotine.

Khác với suy nghĩ của nhiều học sinh trong trường, không phải lúc nào ba đứa tụi hắn tụ lại cũng chỉ để đánh nhau (dù 90% thời gian là vậy thật). Sẽ có những lúc như này, ai làm việc nấy, và chẳng ai đụng chạm đến ai. Khi Nagumo nghĩ mình có nên làm một giấc không thì Akao cất tiếng:

"Rất có thể tao sẽ chết trong nhiệm vụ lần này."

Hắn quay sang nhìn Akao, cô nàng vẫn nhìn thấy về phía trước, khuôn mặt bình thản như thể lời vừa nói ra chẳng có gì quan trọng.

"Lại là cái trực giác của mày với Sakamoto-kun sao?"

Akao cười lạnh một tiếng, "Đừng có coi thường trực giác." Đoạn, cô rít thêm một hơi rồi mới nói tiếp. "Nếu thế thật thì tao lo cho mày lắm Nagumo. Sakamoto thì là dạng có vứt vào hoang đảo nó vẫn sống được. Nhưng mày thì khác..."

"Ý mày là tao yếu hơn nó hả?" Nagumo hằm hè. Hắn thừa biết mỗi đứa có một thế mạnh riêng và mấy thứ so sánh đều vô nghĩa, nhưng bị nói thẳng mặt thì không cáu mới lạ.

"Ném mày với Sakamoto lên một hoang đảo thì nó chôn sống mày luôn." Akao cười lạnh một tiếng, đổi lại một cái chậc lưỡi từ Nagumo. Cơ mà cô nàng không có vẻ gì tức giận do bị ngắt lời, chỉ ngậm điếu thuốc cười hì hì trong miệng.

"Nhưng mà thiệt đó Nagumo~" Akao dài giọng. "Liệu mà sống cho cẩn thận nghe! Sống cho tốt rồi còn làm cỗ cúng cho tao lễ Obon nữa..."

Akao cứ thế mà bắt đầu dông dài Nagumo cần làm gì sau khi cô nàng qua đời, giọng điệu bình thản như đang bàn luận trên trời có bao nhiêu đám mây . Tay thì cứ xoa đầu hắn, tóc mái hắn đã vốn lòa xòa giờ lại càng lộn xộn, làm hắn chỉ có thể nhìn thấy khói thuốc lặng lờ bay lên theo từng câu.

Nhiều năm về sau, mỗi lần đi qua gia đình nào đang thắp lửa từ nhành cây gai ogara, Nagumo lại nhớ về khói thuốc ngày ấy, ngày hắn được nghe chuyện sinh tử của bạn dưới bầu trời trong xanh.

-End.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com