Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một cơn bão lớn đã đến vào giữa đêm hè. Đây là sự bất thường nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cho việc, cái chết cuối cùng cũng đến.

Ruu đứng bên trong kho hàng lớn dột nước, mắt nhìn qua khung cửa sổ lớn không nhịn được thở dài. Đối với cái chết cận kề bên cổ họng chỉ có thể thấp giọng cảm thán.

- Tuyệt thật, lần này còn sớm hơn cả hai năm.

Đúng vậy, sớm hơn những hai năm so với cái giới hạn 25 tuổi kia.

Ruu thật sự không biết mình đã sai ở điểm nào, đi nhầm ở đâu. Mà cho dù là làm gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm chí tử rồi đi vào con đường chết đã được định sẵn.

Cô cho rằng ông trời ghét cô. Hoặc ở cái kiếp nào đó không thuộc vào cái vòng lặp chết tiệt điên rồ này, cô đã phạm phải điều gì cấm kị. Ít nhất, Ruu cho rằng ít nhất mình đã phải hủy diệt thế giới hay phạm tội diệt chủng rồi thì cuộc sống mới đi tới bước đường này.

- Tôi không ngờ, cũng có lúc các cậu chậm chạp thế đấy.

Ruu nhảy xuống từ thùng hàng, mắt nhìn đám người vừa xuất hiện mà nội tâm lại bình thản đến lạ lùng. Bởi lẽ, khi đã quá quen với một điều gì, tâm thế lúc này chỉ là như chào đón người bạn cũ.

- Ruu, tại sau cô lại lựa chọn phản bội tổ chức. Cô..

Shishiba nhìn cô gái, người mà hắn từng coi là em gái chỉ có thể cau mày. Ruu không đáp vội, cô nhìn quanh một lượt, sau đó thả điếu thuốc cháy dở xuống sàn. Đầu thuốc cháy đỏ tiếp xúc với nước phát ra âm thanh xèo xèo thật nhỏ trước khi tắt ngúm.

- Nếu tôi nói, mình bị bẫy. Các người sẽ tin chứ.

Cô hỏi, một câu hỏi mà bản thân sớm biết câu trả lời. Cô có thể đòi hỏi gì ở một đám sát thủ đây. Tình đồng đội sống chết không rời, tin tưởng tuyệt đối sao? Ở năm hay sáu kiếp trước thì đúng. Còn bây giờ, sau khi cầm dạng kịch bản này vài lần, Ruu thừa biết kết quả như nào mà chẳng cần ai phải lên tiếng trả lời.

- Thôi thì chúng ta làm nhanh chút nhé. Hết mưa thì khó dọn dẹp lắm.

.

.

.

.

Ruu bật dậy từ trên giường lớn, chiếc chăn bông trên người dưới lực tác động văng xuống sàn nhà. Thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật, mồ hôi rịn thành một lớp mỏng trên trán. Cô gái cau mày, chạm vào phần cổ nho nhỏ hoàn mĩ không một vết xước chỉ có thể không ngừng nuốt nước bọt.

Cô ghét cái trò random cái chết của tên thiểu năng mặt cười kia quá đi mất. Đây đã là lần thứ 8 trong suốt 24 cuộc đời mà cô trải qua, Nagumo đã dùng cái vũ khí thứ ba để kết liễu cô rồi đấy. Bị cắt đầu hết lần này tới lần khác, xem có điên không cơ chứ.

Mất một lúc để thoát khỏi đống cảm xúc bực tức, Ruu cau mày, thò chân bước xuống giường.

Căn phòng ngủ nữ tính rộng lớn, tủ quần áo âm tường với cơ quan phía sau. Đi hết hành lang mật sẽ vào phòng họp ngầm dưới đất, từ đó có thể trang bị thêm vũ khí để rời khỏi đây.

Tất cả mọi thứ, ngay trong khoảng khắc, hiện lên trong đầu cô. Những điều mà Ruu đã tìm hiểu được ở vài kiếp trước.

Mặc dù việc chết đi sống lại tận 24 lần đã giúp cô rất nhiều, làm cho Ruu trải nghiệm cũng như hiểu biết nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng cho tới tận thời điểm hiện tại, cô vẫn chẳng thể luận giải được hai điều.

Thứ nhất, vì sao lại là giới hạn 25. Xuyên suốt bao nhiêu kiếp với hằng hà sa số lựa chọn, Ruu chưa bao giờ thành công sống qua được ngày sinh nhật tuổi 25 của mình. Cô không cho rằng đây là ảnh hưởng ở cái chết đều tiên. Vì ở lần chết đi sống lại kia, khi đó Ruu mới chỉ có 20.

Thứ hai, tại sao luôn là Nagumo giết cô chứ không phải ai khác.  Ở tất cả mọi kiếp sống, dù Ruu chọn con đường nào cho mình. Sát thủ, người thường, gián điệp, giảng viên... tất cả mọi thứ cuối cùng cũng đều kết thúc bằng việc cô, bị tên kia giết chết. Mặc cho trong thời điểm đó, những người có mặt không chỉ có mình gã.

Giống như, cô nợ cái gì gã vậy.

Nhưng giờ thì không phải lúc để chú ý điều này. Vì theo như đúng thiết kế vòng lặp sẵn có, chỉ chưa đầy 2 tiếng nữa, nơi đây sẽ bị tấn công, tất cả sẽ bị hủy diệt để rồi đẩy Ruu vào một guồng quay mới.

Cô biết rõ từng đường đi nước bước nhưng cô đã chẳng còn muốn thay đổi gì. Cứu hai người mang danh cha và mẹ kia sao?

Ở kiếp thứ hai cô đã thử và phải trả một cái giá đắt. Vì hai kẻ nọ, thật ra cùng cô chẳng có chút quan hệ huyết thống. Cô chỉ là một đứa con nuôi, bù nhìn che mắt cho những hoạt động phía sau. Một bức bình phong vô giá trị có thể vất bỏ bất cứ lúc nào.

Từ lúc hiểu điều đó thì Ruu đã sớm đem việc cứu bọn họ để ra sau đầu.

Đối với cô, trong hai tiếng này, chính là thời gian để bản thân nghiêm túc suy nghĩ về việc nên làm gì ở cuộc đời kế tiếp.

Ruu vừa động não, vừa đi vòng quanh để mà gom hết những thứ đồ có giá trị lại.

Để cô xem thử xem, còn có điều gì bản thân vẫn chưa làm không nhỉ?

Xuyên suốt 24 kiếp sống với thời gian sống trung bình là 18 năm cho một đời, Ruu tự tin nói mình đã có 100 năm kinh nghiệm làm sát thủ, 150 năm đóng vai trò làm nhà khoa học, 50 năm chuyên sâu về vũ khí và toàn bộ thời gian còn lại để thử trên dưới 10 ngành nghề. Cùng với đó là kỷ lục 24 lần chết bằng các thể loại kiểu bay đầu thì thật sự là cô gái chẳng nghĩ ra mình có thể còn gì chưa làm cả.

Nhưng cô thì lại chẳng muốn đâm đầu vào con đường cũ để rồi lại chết trong cái kết của kịch bản mình đã từng cầm qua.

Vậy nên, sau một thoáng nghĩ ngợi, Ruu đảo mắt, cầm lấy điện thoại mà nhập vào một dãy số.

Sau đoạn chuông quen thuộc kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Một giọng nam ngái ngủ vang lên, mang theo chút ngây ngô chưa tan hết.

- Sakomoto xin nghe, không biết ai đấy?

- Nếu bây giờ anh có rất nhiều tiền, cái gì anh cũng trải nghiệm qua, vậy anh sẽ chọn làm gì?

Ruu nói, cũng không thèm giới thiệu bản thân mà trực tiếp xổ một tràng dài. Có lẽ đối phương cũng bị cô doạ đến choáng váng. Chỉ thấy sau câu hỏi, là một khoảng im lặng dài thật dài. Đến mức suýt chút Ruu cho rằng mình đã bị dập máy thì đối phương mới đáp lại.

- Nghỉ dưỡng làm một kẻ lười biếng. Dù gì cũng giàu.

.

.

.

.

Việc làm một kẻ lười biếng thật sự là một lựa chọn vô cùng khả quan. Ít nhất là khi Ruu đã chán đến chẳng buồn động. Nhưng nếu như cô nhớ không lầm, ở kiếp sống thứ năm hay thứ sáu, dù làm người giàu nhưng cô vẫn bị tróc nã sau đó bị chém bay đầu ngay tại phòng ngủ.

Thừa nhận đó là do cô ở phía sau làm hoạt động bán tin. Nhưng với ngụy trang hoàn mỹ kia, đáng ra cô chẳng thể bị tóm nếu không phải vì xui xẻo. Nghĩ đến thôi, Ruu đã tự thấy đầu mình đau nhức không thôi.

Làm người giàu nhưng phải kín tiếng. Đồng thời không để bị chú ý khi không làm mà vẫn có ăn. Quả thật là rất đau đầu đấy.

Chắc là cô vẫn cần một bức bình phong để tránh bản thân chết hơi sớm quá.

Cầm lấy tấm thẻ ngân hàng trên tay, Ruu chép miệng. Sau đó chui vào tủ quần áo để rồi lách xuống đường hầm mật.

Tạm biệt quá khứ, xin chào quá khứ.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com