2
Việc nhận ra rằng, thời gian đang không ngừng trôi qua kẽ tay mình nhanh thế nào khiến Ruu không ít lần cảm thấy băn khoăn về cuộc đời của mình vô cùng tận.
Sau khi lựa chọn con đường mới và đi đúng như những gì nó nên thế. Thì định mệnh lại xoay chuyển, kéo cô trở lại đúng với đường ray của mình.
Ruu đã mở một tiệm hoa nhỏ, ở một khu phố chẳng quá mức xầm uất. Tất cả để tạo nên cái vỏ bọc vô hại đến chẳng thể tìm ra một lý do để bị giết. Nhưng lại nhìn đến tiệm tạp hoá bên kia đường, cơn nhức nhối ngay cổ của cô lần nữa xuất hiện.
Cô mới chỉ ngưng làm sát thủ có 3 kiếp người thôi, ngay cả kiếp trước cũng là làm cấp cao của sát đoàn, mà chẳng hiểu sao lại quên mất việc quan trọng đến thế.
Sakamoto, người mà Ruu gọi để hỏi xem bản thân nên làm gì khi mới bắt đầu vòng lặp, sau khi gặp được tình yêu đời mình đã lựa chọn giải nghệ, về vườn và mở một tiệm tạp hóa cùng vợ và con sống những ngày an nhàn hạnh phúc.
Tuy nhiên, không rõ trùng hợp thế nào, khi mà sự an nhàn của người nọ lại là phiền phức mà Ruu luôn muốn tránh né.
Một cách dễ hiểu thôi, tiệm hoa của cô đối diện nhà của người đó. Và khi mà ở vị trí này, tiệm hoa vốn nhỏ bé không có chút uy hiếp nào của Ruu đã nghiễm nhiên trở thành chỗ tới lui của vô số vị mặt cười nhưng tay nhuốm máu bao sinh linh.
- Bà chủ nhỏ, sao hôm nay em lại nhập nhiều hoa cúc thế?
Sakamoto Aoi, tức vị phu nhân đã khiến Sakamoto Toru dính tiếng sét ái tình, lên tiếng hỏi cô khi thấy Ruu đang hai tay hai bó cúc to oạch đi vào trong tiệm. Nhìn cái cách cô gái với thân người nhỏ nhắn nhưng vẫn vô cùng điềm nhiên mà khuân vác hết đồ khiến Aoi không thể không tham gia vào giúp đỡ.
- À, do hôm nay hoa đẹp ấy ạ.
Ruu đáp, ngay sau khi cô xếp gọn 2 bó cúc vào một góc. Tất nhiên, đây thì chỉ là lý do qua quýt cho vui. Chứ chẳng lẽ Ruu lại nói thẳng, do thằng chồng chị được treo thưởng một tỏi nên nên mới vung tay quá trán mua thêm một xe hoa cúc sao.
Nghe tà đạo quá rồi.
Còn vì sao Ruu lại biết chính xác ngày mà Sakamoto bị treo thưởng thì cũng là ở trong kiếp sống nào đó mà cô chẳng còn quá rõ, Ruu là một trong những người thuộc vào nhóm ghi nhận thông tin treo thưởng và nộp báo cáo lên cấp cao. Và bởi vì những gì mà cái treo thưởng này kéo theo sau đó thành ra cô vẫn còn nhớ tương đối rõ ràng.
- Mà dạo này em bận gì à?
Aoi lại hỏi, khi cô nàng nội trợ chợt nhớ tới việc đã quá lâu rồi Ruu chẳng còn ghé qua tiệm của họ nữa.
- Một chút ạ, do sắp vào mùa hoa mới nên em đang đi khảo sát thị trường.
- Vậy khi nào em lại ghé qua chơi nhé, tiệm mới có thêm hai nhóc nhân viên mới đáng yêu lắm đấy.
.
.
.
.
Mặc dù không phải thành viên của nhà Sakamoto cũng như chẳng hề bị cái gia qui gì gì đó của chị Aoi bó buộc, nhưng chẳng biết vì lẽ gì, Ruu vẫn luôn không thể chống lại những yêu cầu của chị.
Bởi vì lý do đó, nên sau cuộc trò chuyện kia vài ngày, Ruu đã xuất hiện ở của hàng tạp hóa nhà Sakamoto chỉ để xem mặt hai đứa nhóc nhân viên mới kia một chút.
Nhưng còn chưa bước vào cửa, tiếng cãi nhau chí chóe đã vang lên khiến Ruu hơi chần chừ. Đám nhân viên mới này cũng năng động quá rồi đấy, hai lỗ tai cô ong ong hết cả lên rồi đây này.
- Ruu, nhóc tới chơi sao?
Chợt, giọng Sakamoto vang kên, kéo cô về lại với thực tại. Cô gái đưa mắt, nhìn anh rồi khẽ cười, sau khi đáp lại bằng vài câu chào hỏi ngắn, cả hai cùng nhau bước vào bên trong.
Và thật bất ngờ, bên trong siêu thị, lúc này lại có thêm một Sakamoto nữa.
- Anh kiếm đâu ra anh em song sinh hay thế?
Ruu giả đò hoảng hốt, nhưng sâu trong nội tâm sớm đã có đáp án người kia là ai.
Nagumo, thằng khốn miệng cười nhưng khiến cô bay đầu 24 lần liền.
Việc nhớ tới đối phương khiến ngay trong một khoảnh khắc, bộ não của Ruu đã liên tục chạy 24 cảnh bị cắt đầu của bản thân. Điều này, dù vô tình, nhưng khiến cho một trong những người có mặt phải ôm cổ, lùi lại vì sợ hãi.
- Má ơi, bà chị suy nghĩ ghê quá!
Shin thốt lên, ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được viễn cảnh kia chuẩn bị chạy lại một lần nữa. Nhìn người con gái đang nhíu mày như không hiểu chuyện gì xảy ra, so với việc thấy hai Sakamoto càng khiến Shin sợ hãi hơn nữa.
Nghĩ tới 24 cảnh bản thân bị sát hại một cách dã man mà mặt tỉnh bơ không chút biểu cảm, rồt cuộc là phải thuộc loại khủng đến mức nào đây.
Tất cả mọi người, lúc này cũng nhìn về phía hai người trong cuộc. Ngay cả Nagumo, người vừa bị giật mất hào quang xuất hiện cũng không ngại hóng thêm chút chuyện. Không khí bị kéo thành một mảng yên tĩnh, đến cái mức khiến cho kẻ vừa bước đến bên ngoài cũng chẳng biết có nên vào hay không.
- Chị làm em sợ sao?
Ruu nhỏ giọng hỏi, cũng lại gần Shin và nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm. Là do cô sơ xuất, quên mất việc bên cạnh Sakamoto có một nhóc trợ thủ có khả năng đọc tâm người khác. Nhưng cũng khó tránh, vì cô cũng chẳng can dự được vài kiếp rồi, có nhiều việc quên mất cũng hết sức thường tình.
- Không hẳn, chỉ là...
Shin bỏ dở câu nói, ngay khi não lại một lần nữa bắt được tín hiệu.
"Đừng có mà hé răng lời nào không nên. Chị giết nhóc ở đây ngay lập tức được đấy."
Đối với uy hiếp ràng đến mức này, Shin chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt. Sau đó cười ha ha một cách đầy vô hại.
- Do tự nhiên chị nghĩ đến bộ phim kinh dị làm em giật mình đấy chứ.
- Thế sao? Chị xin lỗi nhé, vì đột nhiên thấy thêm một bản sao của anh Sakamoto nên chị hơi giật mình.
Ruu cũng cười, biểu cảm khuôn mặt được quản lý vô cùng hoàn mĩ làm chẳng ai bắt ra được lỗi gì. Thành ra, cuối cùng không khí căng thẳng hóa thành việc Lu trêu chọc Shin về việc cậu bị một cảnh phim kinh dị trong đầu Ruu dọa sợ.
- Ủa mà đây là ?
Ruu hỏi, nói ra thắc mắc của hầu hết những người có mặt lúc này. Nagumo nhìn cô, dù có cảm giác gì đó không đúng lắm nhưng vẫn cười cười mà giới thiệu bản thân.
- Tôi là Nagumo, làm việc ở siêu thị đối diện. Tôi với Sakamoto là bạn bè thân thiết dù bản thân mới chỉ có 17 thôi.
Ruu nghe gã trai nói, cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng đột nhiên, có gì đó khiến cô thấy cấn cấn.
- Đối diện là tiệm hoa nhà tôi mà? Siêu thị ở đâu thế.
Cô không nói thì thôi, nói một chút liền khiến câu nói dối mấy từ mà tám ngàn lỗ hổng của người kia bị vạch trần. Đồng thời cũng không biết Sakamoto đã nghĩ đến cái gì mà ngay sau đó, hai đứa nhóc kia làm vào đánh một trong số những Order như thật rồi còn bắt trói người ta lại.
Tinh thần tuổi trẻ thật quá đáng hâm mộ mà.
.
.
.
.
- Cái đầu cậu được treo giá rồi đấy, Sakamoto. Một tỷ yên.
Nagumo nói, dường như đã quên mất có một người không phận sự đang ở chỗ này. Điều đó làm Ruu, dù thấy vô tri hết sức nhưng vẫn ráng phải diễn cái vẻ hoảng hốt cho đạt.
- Hả? Treo thưởng gì cơ?
Thề có trời, Ruu ghét cái trò diễn kịch này kinh khủng. Thêm vào đó, cái sự tùy tiện này thật sự có thể khiến cô bay acc đấy. Dù biết là đã sắp tới 25 tuổi rồi nhưng Ruu vẫn còn muốn sống thêm ít lâu nhé.
Mà cũng may, Sakamoto đã lên tiếng, giúp cô giải vây khỏi tình huống này.
- Cậu ta đùa đấy. À mà Aoi chắc sắp về rồi. Em đi đón cô ấy với Hana giúp anh nhé?
- Dạ vâng.
Như được đại xá, Ruu gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn lại bằng một ánh nhìn lo ngại. Suy cho cùng. đã diễn phải diễn cho trót, không thể để có chút sai xót nào được.
.
.
.
.
P/s: Ý là cũng tính sủi không đăng chap đâu tại lười beta lại quá mà thấy có người đọc mà còn tương tác nữa nên phải lết vào. Spoil là cũng viết được 7 chap roài, nhưng mà khi nào đăng thì ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com