Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

- Mà từ từ đã nào. Vụ nhà sáng lập là sao? Con không nhớ có cái này trong lý lịch của mẹ.

Nagumo lên tiếng, khi cả bọn đáp được trên sàn tầng một. Eri nhìn thằng con, không nhịn được thở dài một hơi, đảo mắt ngán ngẩm.

- Cha con xóa hết thông tin rồi chứ còn gì? Sống trong gia đình truyền thống bán tin không để ai sờ đến mà hỏi câu vô tri thế?

- Vậy bảy người là ai vậy? Theo con biết thì sẽ có mẹ này, Kindaka, Yotsumura với dì Akida nữa…

- Con đang khai thác thông tin từ mẹ mình đấy à?

Eri bĩu môi, lại chẳng biết thừa tính con trai mình quá. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, nếu mà xì tin ra cho tụi nhỏ hay thì kiểu gì cũng sẽ làm cả đám khờ hết cả.

Chỉ là chẳng để bọn họ kịp làm gì, một thông báo xuất hiện, về việc ba trong số bốn người đã bị phát lệnh truy nã cấp A. Lần này thì không ai bảo ai nhưng đều đồng loạt nhìn về phía Eri với ánh mắt kì lạ.

- Sao mẹ không bị truy nã vậy?

Nagumo hỏi để rồi bị Eri đập cây súng vào đầu một cú rõ đau.

- Bộ con muốn mẹ mình bị truy nã lắm hả thằng này? Quyền lợi vĩnh viễn không bị truy nã bởi Sát Đoàn chứ còn cái gì nữa? Với lại, cho dù có tróc nã thật cũng không ai dám nhảy vào đâu ấy mà.

“Cạch”

Một tiếng động vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để khiến tất cả giật mình. Eri nhìn lên, vừa đủ để thấy cụ Takamura ngay bên trên bọn họ, với thanh kiếm đang được tra vào vỏ sau khi chém đôi tấm kính để nó sập xuống bên dưới.

- Chết mẹ rồi.

Eri chửi thề, tóm lấy Uzuki chẳng biết vì sao gần mình nhất mà kéo sang một phía. Một cú chém lướt qua, khiến vài sợi tóc vàng kim nằm trơ trọi trên mặt đất. Sau đó Eri thấy con trai mình lao vào, ngăn cho đối phương rút kiếm thêm lần nữa. Nhưng bằng trải nghiệm của chính mình, Eri biết rằng điều đó vô dụng đến bao nhiêu.

Đó cũng là nguyên do, cô đã tính toán để người của mình đưa cụ ra khỏi thành phố trong hôm nay. Để khi thông báo truy nã được phát ra, tất cả bọn họ có thể kịp tập hợp và rời khỏi chỗ này.

- Hikado, giúp em.

Nói vào thiết bị truyền tin, Eri gạt chốt an toàn trên súng, nhắm thẳng về phía giao tranh hỗn loạn bên kia. Hai phát bắn, đủ để ngăn vết chém vào vị trí hiểm hóc, Eri tóm lấy Nagumo, ép cậu nằm im xuống sàn.

- Ngoan đi.

Ngay khoảnh khắc cô quay đầu, lưỡi kiếm đã kề ngang cổ. Nhưng trong lúc ai cũng tim là Eri sẽ đầu lìa khỏi cổ thì cụ Takamura đã thu kiếm, quay người, đổi mục tiêu thành Sakamoto bên kia.

Thở ra một hơi trong cổ họng, đầu Eri hơi gục xuống với đôi tay níu lấy áo sơ mi của Nagumo đang run rẩy. Chưa bao giờ, Eri cảm thấy tử vong cận kề với mình đến thế, vì rằng tất cả mọi người luôn bảo bọc cô trong vùng an toàn của họ. Và rằng Eri biết mình vẫn luôn được bảo vệ tuyệt đối.

- Xin lỗi, em tới trễ rồi ạ?

Akida xuất hiện, cô gái thả giỏ đồ trên vai xuống, tiếp cận lại bên cạnh Eri. Người phụ nữ lắc đầu, sau một thoáng mới có thể đáp lại.

- Không đâu, đúng lúc lắm.

- Dì Akida… Sao cũng có dì ở đây vậy?

Nagumo hỏi, dù rằng đã có đáp án sẵn trong lòng. Akida nhìn cậu, hơi nhíu mày với vết thương be bét trên người cậu trai. Quỳ một gối xuống, Akida lôi ra một mớ bông băng thuốc đỏ chẳng biết nhét ở đâu, quăng hết vào tay Eri.

- Lo cho con trai chị đi. Anh Hikado bảo mọi người sẽ tới đây trong vài phút nữa.

- Sao có cả cha con ở đây vậy?

- Cháu thì bớt cái mồm đi Yoichi.

.

.

.

.

Gaku và Haruma đã xuất hiện, nhảy vào trận chiến mà Sakamoto vừa bị loại. Akida ở ngoài vòng tấn công, chộp lại cái thân đầy máu của ông chủ cửa hàng tạp hóa. Đôi mắt cô gái nhìn chằm chằm chiến trận, không dám bỏ lỡ một phút giây nào.

Giọng Hikado vang lên trong tai nghe, liên tục cập nhật vị trí cửa những người còn lại. Uzuki cũng đã tham gia vào trận chiến, ngay trước cả khi Akida kịp ngăn cản đối phương.

Hai người phía bên kia kết hợp với nhau, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể thật sự làm được một cái gì hữu hiệu. Takamura mạnh đến thế nào, tất cả những người sáng lập của Order đều biết. Nếu muốn cản ông ta, hoặc là chính ông ta, hoặc là người kia.

Akida nhắm tịt mắt, ngay khi thấy cảnh hai trong số ba người lao thẳng về phía ông già đang bị trói tay bởi thứ vũ khí mà Uzuki sử dụng. Một vết chém thật ngọt, để rồi thân người tách đôi. Đó là tất cả những gì mà Akida có thể tưởng tượng được.

Mà có lẽ đó là tâm lý chung của tất cả, khi thấy cách Takamura cắt rồi nối lại tay chính mình như thể chẳng có gì.

- Cha à, có tuổi rồi mà vẫn thích chơi mấy trò mạo hiểm quá nhỉ?

Mái tóc đỏ hơi bay, tựa như chìm trong một cơn gió nào đấy. Bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiểm để tay tì vào kiếm cách, dường như chẳng chút nề hà với vết thương đang chảy máu.

Ruu đưa lưng lại với tất cả, mắt nhìn người đối diện có chút cảm giác đau lòng. Phía sau lưng cô, Yotsumura cùng Kindaka hai phía chặn lại hai thiếu niên đang xông tới.

Bàn tay sau một thoáng mới buông lỏng, để rồi tất cả nhìn thấy cảnh cụ Takamura mãi chẳng thể hạ kiếm. Ông đứng đấy, đối diện với Ruu trong một không khí lắm kì lạ.

Và rằng hầu hết  mọi người ở đó đều chẳng thể tin, nhất là những gì bọn họ đã và đang được nghe.

- Con gái cha trở về rồi đây. Cha không muốn chào đón con à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com