Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Cô biết sao?

Slur, kẻ lúc này đã áp sát Ruu, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù cả hai đang bị ngăn cách với nhau bởi chiếc bàn lớn, nhưng cô khá chắc chắn, chỉ cần mình nói sai một chút, bản thân sẽ chẳng phiền tới Nagumo mà sẽ bay đầu.

- Tôi từng học tâm lý ( ở kiếp nào đó) nên biết.

Tuyệt, lý do đỉnh thế mà còn.

Nhưng trông Slur thì chẳng quan tâm nó đỉnh tới đâu. Có lẽ là bởi câu hỏi từ đầu vốn cũng chỉ là hỏi cho có hình thức. Thành ra, ngay trước khi Ruu kịp hé răng nói nhăng nói cuội thêm nữa. Một cú đấm bay tới, nhắm ngay gương mặt của cô gái làm điểm đáp.

Bộp

Một âm thanh thật nhỏ vang lên, ngay khi Ruu chụp lấy cú đấm của người nọ bằng một tay. Đó là một điều cực kỳ vô lý, vì việc nhẹ nhàng chặn lại một công kích được ví như đẳng cấp Order như đỡ một cọng lông hồng chẳng khác nào một lời khẳng định.

Ruu mạnh hơn cả một Order.

Điều đó đúng nhưng cũng không hẳn. Vì nếu thật sự như vậy  kiếp trước cô đã chẳng chết được.

Chỉ là, có chuyện chẳng một ai biết ngoài cô cả. Vấn đề mà Ruu cũng mới chiêm nghiệm ra cách đây vài kiếp. Rằng, cô chỉ có thể chết nếu kẻ giết mình là Nagumo.

Tức là, nếu khi Nagumo động sát tâm với cô. Sức mạnh của Ruu sẽ bị giới hạn. Và rồi, cái chết là chẳng thể tránh khỏi.

Còn với những kẻ khác, đẳng cấp của Ruu khi đối diện, thật sự là hơn cả một Order.

Điều đó vốn đã sớm được chứng minh, khi hôm qua cô rõ ràng đã là người thắng trong cuộc tay bo nơi toà cao ốc.

- Mặt con gái không phải để tùy tiện đánh đâu nhé!

Ruu xoay người, vật Slur bay vào phía sau quầy thanh toán. Tất nhiên, cô cũng phải khống chế lại lực đạo, tránh để sàn nhà xinh xắn vỡ thành từng mảnh.

Và ngay trước khi để Slur kịp tên rỉ. Tiếng chuông cửa vang lên, nuốt trọn âm thanh thật khẽ vừa thoát ra.

- Chị Sakamoto! Chị tới mua hoa sao?

Cô bật thốt, đôi tay thật nhanh chỉnh lại tóc tai hỗn loạn. Mắt cũng chẳng thèm nhìn lập tức giơ chân đá Slur trượt vào trong gầm bàn khuất tầm mắt.

Tên này làm cuộc đời cô mệt mỏi quá. Trông có khác gì vụng trộm yêu đương không cơ chứ.

- Ừ, chị đặt hoa trước cho buổi dự giờ của Hana. Em có gợi ý gì không?

- Để em ra chỗ chị.

Ruu tươi cười, sau đó bước ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt với kẻ đang nằm bên dưới.

Hàm ý tất nhiên vẫn tương đối rõ ràng.

"Nằm yên đó cho tôi!"

.

.

.

.

Mất một lúc để cả hai chốt xong việc bó hoa sẽ như thế nào. Và việc tiễn chị Aoi rời đi cuối cùng cũng giúp tâm trạng treo cao của Ruu cũng có thể hạ xuống. Cảm giác nhấp nhổm vì lo sợ Slur sẽ tùy thời ngóc đầu lên khiến cô gái mấy lần cắn cả vào lưỡi mình.

- Cô có muốn tham gia cùng tôi không?

Slur, lại một lần nữa, áp sát Ruu trong một khoảnh khắc. Cô không đáp, chỉ rũ mắt và duy trì im lặng. Mùi hương sạch sẽ toát ra từ người gã trai ẩn giữa những làn hương hoa khiến tâm trạng của cô hơi rung động.

Đối với đề nghị đột ngột này, cô cũng không biết nên thế nào cho phải. Dù gì cái chết vẫn là không thể tránh khỏi. Cũng đã sắp đến lúc phải tạm biệt với cuộc đời này. Ruu đáng ra cũng chẳng còn gì để phải bận tâm quá mức.

Nhưng để mà đồng ý với việc sẽ phản bội tổ chức mà suốt mười mấy kiếp người đã cùng cô đồng hành. Cô gái nói cho cùng vẫn chẳng có cái gan đó.

Dù là có không ưa đám Order tới đâu, đó cũng là vì cung cách làm việc không vừa con mắt của họ. Chứ tình nghĩa kéo dài đến hàng thế kỉ, không phải một câu không thích liền bỏ được.

- Cảm ơn vì đã mời nhưng tôi xin phép được từ chối.

Ruu đáp và có vẻ Slur vô cùng bất ngờ với điều này. Gã hơi cúi đầu, suýt chút đã chạm má với cô. Lần nữa, giọng nói kia lại cất lên, đổi thành một câu hỏi khác.

- Vì sao? Tôi tưởng cô ghét Sát Đoàn.

- Tôi ghét họ.

Ruu đáp lại bằng một câu khẳng định, đồng thời cô xoay người, để cả hai mắt đối mắt với nhau. Slur có một đôi mắt đẹp, sắc xanh mềm mại của nước mà Ruu luôn yêu thích. Nhưng nó lại mờ mịt, đục ngầu chẳng hề trong suốt như đôi đồng tử của cô. Khi nhìn vào đó, Rùi chẳng tài nào nhìn được bóng dáng mình phản chiếu lại.

Thở dài một hơi, Ruu đẩy Slur về một phía để bản thân có thể bước trở lại vào bên trong cửa hàng. Ngay khi cô vượt qua đối phương, câu trả lời đang bỏ ngỏ cũng được đáp lại

- Nhưng tôi chẳng có lý do gì để hủy diệt họ cả.

- Cô sẽ hối hận.

Ruu nghe cậu ta nói thế, trước khi cửa tiệm chỉ còn lại mình cô.

Điều đó khiến Ruu bật cười, một người sắp chết như cô thì có gì hối hận. Theo hắn ta để chết thảm hơn mới là cái đáng để quan ngại đấy.

.

.

.

.

- Chà, tên Slur này cũng chơi lớn thật đấy.

Ruu thốt lên, ngay khi nhìn thấy thông cáo về việc bốn tên tử tù đã bị sát hại và đốt xác trong kênh nội bộ.

Có thể với những kẻ không biết gì, đây đơn thuần chỉ là màn trả thù một cách đầy tàn bạo và chất chứa hận thù. Nhưng với dân chuyên như cô, hiển nhiên rồi, đây chỉ đơn giản là một cảnh kim tiền thoát xác.

Mà nếu đã thế, Ruu sẽ rất dễ dàng được chọn vào tầm ngắm.

- Có lẽ nên lật bài rồi. Sống không vầy cũng chán thật.

Cô tự mình độc thoại và rồi tự mình bật cười. Đây còn không phải là cô tự đi mà tìm chết sao? Đúng là cái gì cũng có lý của nó mà. 

Thôi thì lỡ rồi cũng phải chịu. Suy cho cùng, sống tới bây giờ, Ruu cũng đã để lại không ít dấu vết trong giới. Mà vậy thì kiểu gì mà cô chẳng chết được. Lại càng không cần bàn đến định mệnh đang trói buộc bản thân kia.

Ít nhất như này thì chết cũng quang minh chính đại hơn nhiều.

- Quyết vậy đi thôi. Dù gì kẻ dám dọa mình, không thể để hắn sống tốt được.

.

.

.

.

P/s: Tả thực là fic không có thông báo thì mình cũng quên luôn việc phải đăng chap mới luôn ấy. Hơi vô trách nhiệm nhưng mà thật. Nhiều con fic mình còn quên cả năm lận nên mn đừng thấy lạ làm gì;-;

Mà trò đoán na9 này khó quá mn đoán không ra thật nên giờ đổi câu hỏi khác nhe.

Mối quan hệ giữa Ruu và Uzuki là gì?

Đoán được bão hết chap, Ziệt Nam nói là làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com