Hồi tưởng #3: Đối địch
Mafuyu Seba không biết từ lúc nào bám theo Shin Asakura, có lẽ là từ sau cuộc thi đỗ vào JCC. Nào là bấu áo, dựa đầu hay mếu máo nũng nịu.
Một câu gọi "Shin - kun", hai câu kêu "Shin - kun". Lúc dỗi là luôn miệng nói "ông già", nó chả bao giờ dùng kính ngữ, đối xử với ai cũng một kiểu ngang hàng. Với Shin là bằng chiều cao. Thích ra vẻ là thế nhưng cũng chỉ là nhóc con 14 tuổi, thấy Shin chiều chuộng, Mafuyu lại đà lấn tới làm nũng.
Đó là một sự phụ thuộc đáng yêu, đôi khi là hơi trẻ con và hay mít ướt, mà Mafuyu không ngại thể hiện ra ngoài. Đối với Mafuyu, Shin là điểm tựa an toàn, là người mà cậu có thể hoàn toàn dựa dẫm, bất kể có chuyện gì xảy ra. Và sự bám víu đó lại càng trở nên rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn mỗi khi Natsuki Seba xuất hiện.
Khi Natsuki và Shin đang trò chuyện nghiêm túc về một món vũ khí mới, Mafuyu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chen vào giữa. Cậu sẽ không nói gì, chỉ đơn giản là đi đến bên Shin, khẽ tựa đầu vào vai anh, hoặc vòng tay ôm lấy cánh tay Shin, như một cách để khẳng định vị trí của mình. Ánh mắt Mafuyu sẽ liếc nhìn Natsuki một cách đầy thách thức, như muốn nói:
" Shin- kun là của tôi, anh đừng hòng cướp mất."
Shin, với bản tính hiền lành, sẽ chỉ khẽ xoa đầu Mafuyu, mà không nhận ra rằng hành động vô tư của anh lại đang khơi gợi sự căng thẳng ngầm giữa hai anh em.
.
Trong những lúc cả nhóm nghỉ ngơi, nếu Shin ngồi một mình, Mafuyu sẽ là người đầu tiên chạy đến. Cậu sẽ ngồi sát bên Shin, có thể là gối đầu lên đùi anh, hoặc khẽ tựa lưng vào Shin, tìm kiếm sự ấm áp và bình yên.
Mafuyu chẳng cần nói gì vì bản tính nó cũng khá kiệm lời như anh nó, im lặng tận hưởng sự gần gũi là thường thấy. Nếu Natsuki đi ngang qua và liếc nhìn, sau lớp khẩu trang, Mafuyu khẽ nhếch mép, như một lời chiến thắng thầm lặng. Cậu biết Natsuki luôn để ý, và sự dây dưa của cậu chính là một cách để chọc tức anh trai mình. Có thể Shin - kun không biết, nhưng tôi thì hiểu anh rất rõ..
Khi Shin bị thương sau một nhiệm vụ, Mafuyu là người đầu tiên lo lắng cuống cuồng. Cậu sẽ bám chặt lấy Shin, không rời nửa bước. Cậu sẽ tự tay chăm sóc vết thương cho anh, hay đơn giản là ngồi cạnh, nắm chặt tay Shin, không cho phép bất cứ ai khác đến gần. Ánh mắt cậu luôn dõi theo Shin, đầy sự lo lắng, như thể muốn bao bọc Shin hoàn toàn trong vòng tay mình.
"Đồ ngốc Shin - kun, anh cũng thích sống liều tới vậy sao?!"
"Không sao, Shin - kun, anh sẽ ổn thôi mà"
Natsuki chỉ đứng từ xa, bên ngoài có giữ vẻ lạnh lùng nhưng cái nhíu mày, cắn môi không thể giấu được sự bực bội khó hiểu trong lòng..
[Tại sao? Ai biểu nó là em trai hắn chứ...]
Thậm chí, trong những khoảnh khắc đời thường nhất, như khi Shin đang xem TV, Mafuyu cũng sẽ cuộn tròn bên cạnh anh. Cậu có thể ôm chặt lấy Shin, hoặc đơn giản là nắm lấy bàn tay anh, chơi đùa với những ngón tay của Shin một cách vô thức. Shin, với sự kiên nhẫn của mình, dù nói hai ba câu phàn nàn nhưng vẫn luôn để yên cho cậu thích làm gì thì làm. Đối với Shin, sự bám dính của Mafuyu là một điều hiển nhiên, là biểu hiện của tình cảm anh em thân thiết.
Nhưng đối với Natsuki, sự bám víu Shin của Mafuyu luôn là một cái gai trong mắt. Hắn hiểu tình yêu thương của Mafuyu dành cho Shin, lâu lắm rồi, gần như chưa từng thấy em trai hắn chủ động thân thiết với ai, chứ nói gì từ xưa đến giờ, Mafuyu mắc bệnh sạch sẽ cũng chỉ có mình anh trai nó là động vào được, người khác là né như né tà.
Sự bám víu của Mafuyu không chỉ là một hành động của tình cảm, mà còn là một lời khẳng định về mối quan hệ không thể tách rời giữa Mafuyu và Shin, một lời nhắc nhở rằng Natsuki không thể đừng đầu trong trái tim Shin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí trong phòng khách thường ngày vốn đã không mấy êm ả khi có sự hiện diện của hai anh em nhà Seba, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Shin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm cacao. Mafuyu thì vừa ăn một gói snack (bằng đũa) vừa xem TV, nằm hẳn lên đùi Shin. Natsuki, như thường lệ, đang chỉnh sửa một món vũ khí nào đó trong một góc xa, nhưng tai hắn thì luôn vểnh lên nghe ngóng.
"Này, Shin - kun!" Mafuyu đột nhiên gọi to, khiến Shin khẽ giật mình. "Tối nay đi ăn mì ramen không? Quán mới mở ngon lắm!"
Shin khẽ cười:"Cũng được đấy. Để tao xem lát nữa có rảnh không nhé."
"Thôi đi mày."
Natsuki buông một câu lạnh nhạt từ góc phòng, không ngẩng đầu lên. "Ăn mì ramen cái gì. Mày có biết bây giờ là giờ nào rồi không?" Rồi hắn khẽ nghiêng đầu liếc sang:
"Đừng có lôi kéo Shin vào mấy trò trẻ con của mày, Mafuyu."
Mafuyu quay phắt lại, nhăn mặt. "Anh im đi, Natsuki! Anh lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng chỉ biết ru rú trong xó với mấy cái đống sắt vụn đấy."
"Bộ anh là kiểu "Dead Inside"à?"
"Thật là không có tí sức sống gì hết!"
"Thế thì liên quan gì đến mày?"
Natsuki đáp trả, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: "Hay là mày sợ Shin đi với tao thì mày không có ai mà bám víu chứ gì? Rõ ràng."
"Ai bám víu ai hả?" Mafuyu bật dậy, đi đến đứng trước mặt Natsuki, hai tay chống nạnh, hất cằm:
"Ít nhất em còn có bạn mà rủ đi chơi. Còn anh thì sao?"
"Lúc nào cũng chỉ có một mình, làm cái gì cũng lén lút. Chắc chắn là anh không có ai để đi cùng rồi nên mới ghen tị chứ gì?"
Natsuki đặt dụng cụ xuống bàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mafuyu.
"Ghen tị? Tao ghen tị với cái gì của mày?"
"Cái bản mặt trẻ con lúc nào cũng mít ướt của mày ấy à?"
"Hay cái sở thích ăn vặt dở chứng của mày?"
Mafuyu khẽ rụt người lại một chút trước ánh mắt của Natsuki, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bướng bỉnh.
"Anh thì sao? Anh lúc nào cũng lạnh lùng như cục đá. Ai mà thèm gần anh chứ?"
"Chắc anh sống một mình đến già luôn quá!"
"Sống một mình thì sao?" Natsuki nhếch mép.
"Còn hơn là cứ bám riết lấy người khác như một con đỉa như mày."
"Tao không thích phiền phức. Và tao cũng không muốn bị lây cái sự 'chướng' của mày."
"Anh nói ai 'chướng' cơ?"
Mafuyu gân cổ lên cãi. "Ít nhất tôi còn cố gắng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Còn anh thì sao?"
"Cả ngày chỉ biết cau có, như thể cả thế giới mắc nợ anh vậy."
Natsuki khẽ liếc nhìn Shin, người đang cố gắng vờ như không nghe thấy gì. "Thế thì tao kệ mày. Mày cứ vui vẻ với mấy cái trò trẻ con của mày đi. Tao bận."
"Anh thì có lúc nào rảnh chứ." Mafuyu bĩu môi.
"Anh bận chế tạo mấy cái đồ quỷ quái để Shin - kun mang đi tự sát chứ gì?"
"Tôi nói cho anh biết, Shin - kun mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
"Tch!"
Nghe đến Shin, ánh mắt Natsuki lập tức thay đổi, trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hắn buông một tiếng tặc lưỡi khó chịu.
"Việc của mày à? Lo cho cái thân mày đi."
"Thằng Shin nó biết tự lo cho nó. Mày đừng có mà làm quá."
"Tôi lo cho anh ấy thì sao?" Mafuyu đáp trả, giọng điệu đầy vẻ thách thức.
"Tôi với Shin - kun thân nhau hơn anh tưởng đấy. Anh ấy còn quan tâm tôi hơn cả anh nữa kìa!" Mafuyu nói rồi cố tình quay sang ôm lấy cánh tay Shin, dựa hẳn vào người anh.
Natsuki thấy cảnh đó, một cái nhíu mày khó chịu hiện rõ trên mặt hắn. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ buông một câu cuối cùng, hừ lạnh:
"Cứ bám riết lấy nhau đi. Mày với nó hợp nhau đấy. Một thằng ngốc với một đứa trẻ con."
Hắn quay lưng lại, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng Natsuki thì ngọn lửa ghen tị và khó chịu đã bùng lên dữ dội.
Hắn lại đi ghen tị với chính em trai mình ư?
Vì điều gì chứ?
Vì cái cách Mafuyu có thể bộc lộ cảm xúc dành cho Shin mà không chút che giấu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com