Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Nagumo trong tim cô gái

mình viết khi đang nghe Don't - Loco, Hwasa và We Are - Woo Won Jae (ft. Loco & Gray). Vibe của 2 bài này cũng khum hợp với chương truyện lắm nhma nó hayy ắ =))))

___

Một tiếng sau khi vụ nổ xảy ra, Tokyo đã chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng thành phố, một chiếc Mercedes màu đen vẫn lặng lẽ lăn bánh trên con đường vắng tanh, tách biệt khỏi dòng người, khỏi ánh sáng và khỏi sự bình yên.

Yozu ngồi ở băng ghế sau, đôi mắt cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính phủ sương, nơi những vệt đèn đường chao đảo theo từng khúc cua. Sự trầm lặng bao trùm lấy Yozu, không phải bởi sợ hãi hay kinh ngạc, mà là thứ cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy - một cảm giác quá đỗi quen thuộc đối với người đã nhiều lần đối diện với cái chết.

Chiếc áo sơ mi của cô vẫn còn vương bụi, một phần tay áo bị cháy sém do vụ nổ. Nhưng Yozu không buồn đưa tay phủi. Cô ngồi bất động như thể đang hòa vào bóng tối quanh mình, để mặc cho mọi chuyển động xảy ra mà không hề có ý định phản kháng. 

Cũng không cần phải phản kháng. 

Ít nhất là không phải vào lúc này.

Người cầm lái là một cô gái trẻ. Ánh đèn đường thoáng lướt qua gương mặt thanh tú của cô ta, làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi đỏ sậm và ánh nhìn sắc lẹm phản chiếu trong gương chiếu hậu. Không cần phải đợi cô ta lên tiếng giới thiệu, Yozu vẫn nhận ra. 

Người đang cầm lái là Aoyama Rika - học viên xuất sắc của JCC. Cô và Rika từng học cùng lớp hồi năm nhất.

Không khí bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa phả ra, đều đều như nhịp đập của một con thú hoang đang say ngủ. 

Và con thú hoang đó chính là Rika.

...

Hai tiếng trước, tại căn hộ của Yozu.

Gió đông len lỏi qua từng kẽ hở, chạm vào tường nhà, vào sàn gỗ, vào cả làn da của người đang ngồi im lặng trong không gian quen thuộc của chính mình.

Căn hộ của Yozu chỉ bật một ngọn đèn vàng nhỏ. Ánh sáng mờ mờ phủ lên lớp rèm trắng đang bay lượn trong gió. 

Hương thơm tỏa ra từ cốc cacao chưa kịp nguội vẫn còn phảng phất nơi cánh mũi. Cô ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, mắt vẫn dõi theo chương trình ưa thích - Run for the money đang được phát trên TV. 

Tưởng chừng như tất cả đang diễn ra trong một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Cho đến khi Yozu cảm thấy có gì đó...không đúng.

Hôm nay lạnh hơn so với mọi hôm, dù cho Yozu đã tăng nhiệt độ của bàn sưởi nhưng cái lạnh vẫn còn đó.

Gió đông đang lùa qua cửa sổ. 

Cô khẽ nhíu mày, đặt điều khiển TV xuống bàn và bước tới chỗ cửa sổ. Yozu vẫn nhớ rõ là từ hôm qua, cô đã đóng nó lại rất cẩn thận.

Bản năng mách bảo Yozu rằng có điều gì đó không ổn. 

Cô xoay người, bước nhanh về phía kệ sách sát tường. Tấm ván gỗ nhỏ bị đẩy ra, để lộ một hộc bí mật nơi Yozu giấu vài món đồ đề phòng khi có tình huống khẩn cấp: dao, cảm biến nhiệt và một khẩu súng lắp ống giảm thanh.

Yozu lướt đi như một bóng ma, từng bước nhẹ tênh nhưng đầy gấp gáp. Cô đưa thiết bị cảm biến lướt qua từng góc nhà. Bếp, phòng ngủ, nhà kho, phía sau tủ lạnh, Yozu cẩn thận kiểm tra mọi nơi. 

Ban đầu không có gì bất thường. Nhưng đến khi bước vào phòng khách, đèn báo bỗng nhấp nháy đỏ liên tục. 

Rồi thiết bị rung lên.

"Đừng đặt bom ở cửa, cũng đừng ở quá gần lối vào. Hãy để mục tiêu tin rằng  mình đã an toàn. Sau một ngày dài, dù là sát thủ hay lính đặc nhiệm, con người vẫn muốn một giây phút trở về để thở. Phòng khách là nơi họ bước qua đầu tiên. Không phải để ở lâu mà là để để thả lỏng, để chắc chắn rằng 'mình đã về nhà an toàn'."

"Khoảnh khắc ấy chính là điểm chết."

Đó chính xác là lời dạy của giáo viên phụ trách việc hướng dẫn ám sát bằng bom mìn ở JCC. 

Ngay dưới sàn!

Yozu lập tức quỳ xuống, gạt mạnh tấm thảm trải sàn. Những thanh gỗ ép được cạy ra, và rồi trong một khoảnh khắc kéo dài như vĩnh cửu, cô nhìn thấy thứ mình không bao giờ muốn thấy: một quả bom nhỏ, gọn gàng, được thiết lập để nổ chỉ với mười sáu giây còn lại.

Yozu không có đủ thời gian để tháo gỡ, không có cách nào vô hiệu hóa kịp. Không thể suy nghĩ thêm!

Chỉ có thể chạy.

Yozu chụp lấy khẩu súng và lao thẳng ra khỏi căn hộ, xuyên qua hành lang, đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm dẫn ra cầu thang phía sau. 

Và rồi âm thanh ấy vang lên.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Mọi thứ sáng lên rồi trắng xóa trong một cái chớp mắt.

Áp lực khủng khiếp đẩy Yozu văng ra xa, va mạnh vào bức tường bê tông của tòa nhà đối diện. Thân thể cô va đập đến nỗi mất hoàn toàn phương hướng. Tai ù đi, mọi tiếng động lùi xa như bị nhấn chìm dưới làn nước sâu.

Yozu cố gượng dậy, nhưng đôi chân đã không còn sức. Trước khi ý thức chìm xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Yozu thấy một bóng người tiến lại gần mình. Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào khuôn mặt ấy, gương mặt mà cô từng thấy rất nhiều lần trong quá khứ -  Aoyama Rika.

Và giờ đây khi đã tỉnh lại trong xe, Yozu không hỏi vì sao.

Cô chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, nơi vết xước do mảnh gỗ cắt trúng đã ngưng rỉ máu. Mọi cơn đau, mọi âm thanh, mọi lời đe dọa, tất cả đều bị nuốt chửng trong sự yên lặng đến lạnh người.

Chiếc xe rẽ vào một đoạn đường tối. Rika vẫn không ngoái lại, cô ta chỉ buông một câu khẽ khàng, như thể đang kể về một câu chuyện cổ tích đẫm máu:

"Tôi định giết cô bằng vụ nổ đó, nhưng thật mừng vì cô vẫn còn sống."

"Nếu cô chết dễ dàng như vậy thì đâu còn gì vui nữa, phải không?"

Giọng cô ta nhẹ nhàng như một cơn gió đêm, nhưng dưới lớp vỏ nhẹ nhàng ấy lại là một con dao sắc lạnh đang chực chờ để tướt đoạt đi mạng sống của Yozu bất cứ lúc nào.

...

Không gian trong xe vẫn tĩnh lặng. 

Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây ven đường, từng cành cây khô xào xạc như những bàn tay gầy guộc đang cào nhẹ vào mặt kính. Theo lộ trình mà Rika di chuyển, đèn đường khuất dần và ánh sáng bên trong khoang xe mờ ảo đến mức tưởng chừng như nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Rika vẫn thong thả lái xe. 

Cô ta đang chờ đợi, chờ một khoảnh khắc thích hợp để bóp cò cuộc trò chuyện mà bản thân đã hình dung suốt cả tuần, thậm chí là suốt nhiều năm.

Và rồi giọng Rika cất lên, nhẹ tênh như một bông tuyết khẽ rơi xuống giữa đêm đông.

"Cảm giác được làm bạn đồng hành của anh Nagumo...thế nào?"

Yozu không đáp. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa kính như thể chẳng nghe thấy gì.

Rika khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, không phải đang cười mà là một biểu cảm nào đó lưng chừng giữa châm biếm và tò mò.

"Không thấy vinh dự sao?" Cô ta tiếp tục cất lời, lần này là với sự mến mộ không thể che giấu trong ánh mắt:  "Anh ấy là sát thủ thiên tài, là một đàn anh tuyệt vời biết bao!"

Giọng Rika nhỏ lại, trở nên trầm hơn và có một thứ gì đó như khao khát trong ánh mắt: "Ngay cả khi anh ấy chẳng buồn để tâm tới ai...thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy."

Cô ta mỉm cười, đưa một tay lên ngực. 

"Tôi yêu cách anh ấy cười, yêu giọng nói ấy, yêu đôi mắt đen láy ấy,... Tôi yêu mọi thứ của anh Nagumo!"

Rika liếc nhìn Yozu qua gương chiếu hậu, nụ cười vui sướng và đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc chợt khựng lại một chút. 

"Tôi nghĩ nếu được sát cánh bên anh ấy, tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi gì thêm nữa."

Khoảng lặng kéo dài. 

Và rồi, giọng cô ta đột ngột đổi tông:

"Vậy mà người đồng hành cùng anh ấy lại là cô!"

Giận dữ, đố kị và không cam tâm!

Yozu không quay đầu lại, nhưng đôi mắt vừa chuyển động dưới hàng mi ấy đã khiến Rika chú ý đến.

Rika hạ giọng đều đều, lần này không phải là một vở cổ tích đẫm máu mà là đang kể lại một câu chuyện chán chường:

"Cô có biết không? Cô khiến cho tôi...phát điên! Từ khi biết cô ở cạnh anh ấy, tôi luôn tự hỏi: Anh Nagumo có thấy hạnh phúc không? Hay chỉ là gắn bó vì nhiệm vụ?"

Cô ta cười khẽ, ánh mắt chậm rãi xoáy vào gương chiếu hậu nơi phản chiếu gương mặt trầm tĩnh của Yozu.

"Cô nên cảm thấy may mắn. Một kẻ vô danh, chưa từng có thành tích gì đặc biệt trong trường, cuối cùng lại được chọn vào Order và được ghép đôi với người mà tôi đã yêu từ năm mười sáu tuổi."

Yozu vẫn không đáp. 

Nhưng lúc này, hàng lông mày cô khẽ nhíu lại. 

Rất nhẹ.

Một vết nứt.

Rika thấy, và cô ta không bỏ qua. Cô ta nhấn ga chậm lại, tay siết chặt vô lăng, khóe môi cong lên.

"Cô biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Rika nói, ngón tay gõ nhẹ lên cần số. "Tôi không muốn cô chết, không hẳn. Giết cô thì dễ quá, nhưng tôi sẽ không thấy thỏa mãn."

"Thế nên." Cô ta nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật vào tai: "Tôi có một đề nghị."

Xe dừng lại. Tiếng động cơ tắt hẳn trả lại không gian hoàn toàn yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.

Rika quay sang nhìn thẳng vào Yozu. 

Nụ cười ngọt ngào không còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô ta nữa, chỉ còn lại ánh mắt chứa đầy chấp niệm.

"Đổi bạn đồng hành đi. Cô nhường Nagumo lại cho tôi và tôi sẽ tha cho cô."

Yozu vẫn giữ im lặng.

Một khoảng lặng dài hơn tất cả những khoảng lặng trước đó.

Tựa như tâm trí cô đang bị kéo về quá khứ, từng mảnh kí ức xếp chồng, từng hình ảnh tưởng đã mờ nhạt lại bất ngờ hiện lên rõ ràng đến lạ.

Lời đề nghị của Rika treo lơ lửng trong không khí như một cây kim mảnh treo lơ lửng phía trên tim, chỉ cần động nhẹ là có thể chạm đến nơi yếu mềm nhất.

Yozu nhìn ra ngoài cửa xe. Đêm mùa đông lạnh tĩnh, ánh đèn đường chập chờn, phản chiếu lên mặt kính là bóng dáng của chính cô. Nhạt nhòa, không rõ nét.

Trong đầu Yozu, một cái tên lặng lẽ hiện lên, tựa như hơi thở thoát ra giữa mùa đông giá lạnh.

Nagumo.

Yozu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp hắn. 

Đó không phải là một khoảnh khắc đẹp, cũng chẳng có gì đáng nhớ. Không phải là dưới buổi bình minh tràn đầy sức sống, cũng chẳng phải dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Chỉ có một người đàn ông bước vào phòng họp với áo sơ mi cài lệch nút, mái tóc rối như vừa tỉnh ngủ và nụ cười nửa vời treo trên môi. 

Hồn nhiên đến vô ý và có phần... thiếu đứng đắn.

Trong giây phút ấy, Yozu đã biết Nagumo và cô là hai thái cực.

Hắn là người không thể yên lặng trong năm phút, còn Yozu thì có thể im lặng đến mức tất cả mọi người quên mất sự tồn tại của cô.

Nagumo lấp đầy khoảng trống bằng lời nói, còn Yozu thì đào sâu vào chúng bằng sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để cô xác định rằng đây là kiểu người mà cô sẽ không bao giờ thân thiết, cũng không bao giờ để hắn đến gần.

Thế nhưng thật trớ trêu, cả hai lại vào cùng một đội.

Yozu không tỏ thái độ gì vào lúc đó, cũng không phản đối. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu như thể đã chấp nhận bất kì sự sắp đặt nào đến từ thế giới này.

Nhưng trong lòng, Yozu đã ngán ngẩm đến mức có thể nhìn thấy trước một tương lai toàn những tiếng cười hì hì, những trò đùa không đúng lúc và cả một sự phiền toái to bự mang tên Nagumo Yoichi.

Yozu ghét điều đó.

Ghét cái kiểu hắn gọi tên cô một cách không cần thiết, ghét những lần hắn bày trò nghịch ngợm lúc theo dấu mục tiêu, ghét cái cách hắn luôn biết chính xác thời điểm cô khó chịu để chọc phá và ghét cả cái nụ cười toe toét mỗi khi cô tỏ ra chút giận dữ.

Thế nên Yozu đã quyết định chọn cách mà bản thân giỏi nhất để đối phó với Nagumo.

Đó là phớt lờ hắn.

Với tiêu chí "3 không": Không đáp, không nhìn, không để tâm.

Cứ như thể Nagumo là một người vô hình.

Nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến Nagumo liên tục bám riết lấy Yozu như cái bóng.

Không phải theo cách dai dẳng hay nài nỉ mà là...một kiểu hiện diện đầy phiền phức.

Dù cô bước nhanh, hắn vẫn giữ khoảng cách đủ gần để không bị đẩy ra. Dù cô không thèm quan tâm, hắn vẫn đều đặn nhắc nhở sự tồn tại của mình bằng một câu đùa, một lời chọc ghẹo hay một chiếc ô nghiêng trong ngày mưa bất chợt.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Không có nhiều biến động, cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt.

Chỉ là một ngày nọ, Yozu nhận ra rằng cô bắt đầu phân biệt được tiếng bước chân của Nagumo, biết khi nào hắn giả vờ ngủ, biết rõ lớp hóa trang của hắn, biết lúc nào tiếng cười kia là thật và khi nào chỉ là vỏ bọc để giấu đi sự mỏi mệt.

Rồi đến đêm hôm qua, khi thành phố lên đèn, gió thổi buốt qua dãy ghế đá công viên và tuyết rơi nhè nhẹ như lớp phấn trắng mỏng phủ trên vai áo.

Yozu đã mở lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy muốn nói ra điều gì đó. Và người duy nhất mà cô nghĩ đến là Nagumo.

Yozu không chỉ mở lời, cô đã mở lòng với hắn.

Như thể một khoảng trống bên trong đã được lấp đầy bằng thứ gì đó vừa ấm ám, vừa bình yên, vừa rất... phiền phức.

...

Không gian trong xe lại rơi vào im lặng.

Ánh mắt Rika vẫn đang dán chặt vào Yozu.

Cô ta chờ đợi.

Nhưng Yozu không quay đầu lại. Cô chỉ nhìn thẳng ra bầu trời đêm như thể đang nhìn thấy hình bóng ai đó từ phía xa.

Nagumo.

Hắn vẫn phiền phức, vẫn không nghiêm túc, vẫn đáng ghét như xưa.

Nhưng nếu ai đó hỏi: "Cô muốn thay bạn đồng hành không?"

Yozu sẽ đáp rằng...

Yozu quay sang nhìn Rika. Gương mặt cô không một biểu cảm, nhưng đôi mắt lại sáng lên như những bông tuyết mỏng phản chiếu ánh trăng.

"Tôi từ chối."

.

.

#còn_tiếp

chúc mừng 500 vote, cảm ơn mọi ngừi nhìuuu (~o ̄3 ̄)~

chương này dài ha, đọc thấy xaooo :>>>>

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com