Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Valentine năm ấy (1)

Dạo này bận quá tính để 1 thời gian sau mới viết tiếp. Nhma thấy Nagumo ở manga với anime vui quá nên viết chương mới lun 😻

Chương này hơn 3k chữ á, chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ <3333

...

JCC của 3 năm về trước.

Sân tập vang vọng tiếng bước chân và tiếng súng.

Trong lớp ám sát năm hai, nổi bật nhất luôn là Aoyama Rika. Mỗi động tác lúc luyện tập của cô đều vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ và đầy uy lực. Từ dao găm, súng lục cho đến các loại vũ khí kì lạ, Rika đều sử dụng một cách rất thuần thục. 

Cô luôn là tâm điểm ở bất cứ đâu. Mỗi giờ giải lao, bạn bè tụ tập quanh Rika, tiếng trò chuyện xen lẫn những lời khen ngợi vang lên không dứt.

Trái ngược hoàn toàn với ánh hào quang ấy, có một cô gái lúc nào cũng ngồi ở ngồi ở góc phòng, bóng hình mảnh mai chìm trong tĩnh lặng như bản thân cô chẳng thuộc về nơi này.

Đó là Yozu.

Cô không có bạn, thậm chí chẳng mấy ai nhớ nổi giọng nói của cô ra sao. Trong các bài kiểm tra, Yozu chỉ làm vừa đủ để vượt qua. Không kém cỏi nhưng tất nhiên cũng chẳng thể chạm đến ngưỡng xuất sắc.

Nhìn chung, cô không có gì nổi bật.

"Cô ta cứ như một cái bóng vậy." Một học viên khẽ nói khi thấy Yozu bước ngang qua.

"Người như cô ta mà cũng làm sát thủ được sao?" Học viên khác nhếch môi nói.

Yozu nghe thấy, nhưng cô không quan tâm.

Thế giới của Yozu tách biệt với bọn họ. Cô chưa từng cảm thấy mình cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kì ai.

...

Hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra thường niên ở học viện. Nhưng khác với mọi lần, khắp nơi đang xôn xao vì tin đồn rằng ban lãnh đạo Sát đoàn cùng một vài thành viên của Order sẽ trực tiếp đến quan sát.

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Một số học viên siết chặt vũ khí, nét mặt hằng lên vẻ căng thẳng tột độ. Số khác thì lại nóng lòng thể hiện, mong được "lọt vào mắt xanh" của những người quyền lực nhất.

Bài kiểm tra lần này đơn giản nhưng cũng không kém phần cạnh tranh. Giáo viên sẽ bắt cặp ngẫu nhiên hai người và để họ chiến đấu với nhau trong mười phút.

Tên các cặp đấu lần lượt vang lên. 

Trên sàn đấu, có những trận kịch liệt đến mức suýt chút nữa thôi là đã có người phải bỏ mạng.

"Cặp đấu tiếp theo: Aoyama Rika và Onodera Yozu."

Ngay khi giáo viên vừa dứt lời, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Yozu, kèm theo đó là những tiếng xì xầm bàn tán vang lên từ khắp mọi nơi.

"Thật tội cho Rika, ghép đôi với con nhỏ lầm lì đó thì phí quá." 

"Đảm bảo trận đấu sẽ kết thúc trước khi Rika kịp tung hết sức."

"Ừ, con nhỏ Onodera đó mà trụ nổi quá năm phút mới lạ ấy!"

Rika khẽ nhếch môi. Với cô, đây là cơ hội ngàn vàng để chứng minh bản thân trước mặt những người có quyền lực. Nếu đối thủ là Yozu thì quá đơn giản cho Rika rồi, thành tích vượt trội ở lớp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của cô. 

Một người luôn đứng hạng nhất và một người...à, Yozu hạng mấy nhỉ? Rika thậm chí chưa từng thấy tên cô ta lọt vào top 20 nữa cơ đấy.

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Cả hai có mười phút để đánh gục đối phương.

Rika lao vút lên như một mũi tên. Lưỡi dao trên tay cô lóe sáng, mỗi bước chân đều mang theo sự quyết liệt giống như đang thật sự muốn giết người chứ không phải đang trong một bài kiểm tra.

Con dao trên tay Rika lia sang trái rồi lại quét sang phải, từng nhát đều nhanh và mạnh. Đôi mắt tím của cô hừng hực ngọn lửa tham vọng. "Phải thắng. Phải chứng minh trước mặt giám khảo. Đây là cơ hội của mình."

Yozu thì ngược lại, cô bước lên sàn đấu với dáng vẻ điềm nhiên, gương mặt không chút biểu cảm.

Yozu bị áp đảo ngay từ giây đầu tiên. Khi Rika lao đến, cô bước lùi về sau, hết lần này đến lần khác chỉ có thể nghiêng người tránh lưỡi dao. 

Rika liên tục tấn công còn Yozu thì chẳng làm được gì khác ngoài tránh né. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy đây là một trận đấu không cân sức.

Nhưng chỉ có người đang trực tiếp đứng trên sàn đấu như Rika mới nhận thấy được một cảm giác gì đó rất kì lạ.

Mỗi lần cô dùng hết sức để tấn công, Yozu chỉ cần một động tác tối giản để vô hiệu hóa đòn tấn công ấy. Không đánh trả, không có sự gấp gáp, chỉ có ánh mắt lạnh lùng đang âm thầm quan sát.

Rika cắn răng, tăng tốc. Cô xoay người, vung dao chém thành hình vòng cung, kết hợp với một cú đá mạnh mẽ nhắm thẳng vào Yozu. 

Rồi bất chợt, Yozu không lùi bước né tránh nữa.

Cô đứng yên một nhịp, đôi mắt nâu sâu hun hút hướng thẳng vào Rika.

Ánh nhìn ấy không sắc bén như dao, cũng không mang theo tia đe dọa. Nó giống như mặt hồ tĩnh lặng trong màn đêm đen đặc đang chờ đợi đối phương sảy chân để nuốt trọn vào bóng tối.

Trong một khoảnh khắc, Rika cảm giác như mình vừa bị kéo tuột xuống đáy sâu lạnh lẽo, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh và cũng chẳng có lối thoát.

Đó không phải ánh mắt của một người đang trong bài kiểm tra mà là ánh mắt của một kẻ biết chính xác cách đưa người khác đến với tử thần.

Một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng, Rika vô thức lùi về sau.

Và chính lúc ấy, Rika mới bàng hoàng nhận ra rằng lưỡi dao của Yozu đã suýt cắt vào cổ mình. Chỉ cần Yozu nghiêng tay một chút, đường dao chắc chắn sẽ cắt qua động mạch cổ của cô.

Nhưng Yozu không làm gì cả. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Rika như thể vừa muốn cho đối phương thấy nếu đây là thực chiến thì kết cục sẽ như thế nào.

Một sự điềm tĩnh tuyệt đối.

Một luồng sát khí lặng lẽ mà đầy áp đảo.

Bên ngoài, người xem chỉ thấy Rika khựng một nhịp rồi lùi về sau. Nhưng Rika biết rõ, trong nhịp khựng đó, cô đã thật sự trải qua một khoảnh khắc sinh tử.

Cảm giác mũi dao kia vẫn còn in trên làn da.

Rika nghiến răng, cố gạt phăng cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây trong tâm trí.

"Nó chỉ gặp may thôi!" Cô tự nhủ trong lúc quyết tâm dồn sức lao vào tấn công lần nữa.

Nhưng tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc đã vang lên.

Kết quả: Hòa.

Bạn bè reo hò, khen ngợi Rika không hết lời vì những đòn tấn công đẹp mắt.

Ngay khi bước ra khỏi sàn đấu, Rika cười khẩy, nói lớn đủ để mọi người đều nghe thấy.

"Các cậu đừng tưởng cô ta hay ho khi trụ được 10 phút. Nếu đây là chiến đấu thật, tôi chắc chắn sẽ thắng. Một kẻ không có cảm xúc, không có gì đặc biệt như cô ta thì chẳng bao giờ tiến xa được."

Tiếng cười hưởng ứng vang lên.

Yozu đi ngang qua, cô không phản bác, không liếc nhìn, thậm chí chẳng buồn đổi sắc mặt.

Sự bình thản ấy lại như một mũi kim đâm sâu vào lòng tự ái của Rika. Cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi trong tâm trí Rika từ khoảnh khắc ánh mắt kia nhìn thẳng vào cô.

Rika nhận ra mình đã ghét Yozu.
Cô ghét sự thờ ơ ấy, ghét cái dáng vẻ lặng lẽ, ghét cả sự vô cảm và điềm tĩnh đến lạnh lùng kia.

Và hơn hết, cô ghét việc một kẻ như Yozu lại khiến bản thân cô phải rùng mình mà lùi bước.

Rika vô thức siết chặt con dao trong tay.

...

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Rika vẫn là ngôi sao của lớp ám sát. Mỗi buổi huấn luyện, cô đều là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, đạt điểm cao nhất, được giáo viên khen ngợi, được bạn bè vây quanh. Những lời tán dương luôn theo sát Rika ở bất cứ đâu.

Còn Yozu...

Cô vẫn ngồi một mình ở góc phòng, chẳng trò chuyện với bất kì ai. Trong các bài kiểm tra, Yozu vẫn chỉ làm vừa đủ để vượt qua, không gây chú ý, không để lại dấu ấn gì đặc biệt.

Giữa hành lang đông đúc, dáng người nhỏ nhắn ấy như trôi lẫn vào đám đông, mờ nhạt đến mức nhiều người thậm chí không nhận ra cô vừa bước ngang qua.

Sự việc diễn ra trong trận đấu hôm nọ, khi một người tài giỏi như Rika cảm thấy bị đe dọa bởi Yozu, cũng dần bị chính cô gạt bỏ. Rika thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giây phút tưởng tượng, chỉ là một cú ăn may của Yozu mà thôi.

Một kẻ mờ nhạt như vậy... làm sao có thể đủ khả năng đe dọa được cô?

Và cứ như thế, Rika tiếp tục rực rỡ, Yozu tiếp tục lặng lẽ.

.

.

[...]

Trước Valentine 1 ngày.

Trong khu bếp kí túc xá, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ, nơi Rika đang cẩn thận nấu chảy từng thanh chocolate. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.

Cô chăm chú khuấy chocolate, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vô vàn tia hạnh phúc.

Rika đã đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào những thanh chocolate này. Từng động tác đều chậm rãi và hết sức tỉ mỉ lượng đường vừa đủ, hạnh nhân rang thơm, khuôn chocolate đặt ngay ngắn, giấy gói đỏ phẳng lì không một nếp nhăn.

Sở dĩ Rika tâm huyết như thế là bởi vì đối với cô, đây không chỉ đơn thuần là việc làm chocolate mà là tất cả những gì cô đã ấp ủ suốt hai năm qua.

Kí ức năm xưa chợt ùa về.

Ngày đầu tiên Rika đặt chân vào JCC, giữa biển người đông đúc và tiếng ồn ào hỗn loạn, cô vừa bỡ ngỡ vừa căng thẳng, loay hoay tìm đường đến phòng học. Bản đồ hướng dẫn treo trên tường chẳng giúp ích gì, hành lang ở đây chỗ nào cũng trông giống hệt nhau khiến Rika đi vòng mấy lượt vẫn không thấy lối ra.

Khi Rika bắt đầu hoang mang vì mất phương hướng, một giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng

"Năm nhất sao? Em đang đi nhầm đường rồi đấy."

Cô quay lưng lại.

Và đó là khoảnh khắc Rika gặp được định mệnh của đời mình.

Nagumo Yoichi.

Hắn đứng đó, dáng người cao dong dỏng, đường nét gương mặt hài hòa với sống mũi cao, làn da sáng, khóe môi hơi cong để lộ nụ cười tinh nghịch. Đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thẳm chẳng thể đoán được chủ nhân của nó đang nghĩ gì, nhưng lại ánh lên sự cuốn hút khó cưỡng.

Nagumo bước lại gần,nở một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa phóng khoáng, tựa như tia nắng bất ngờ xuyên qua màn sương dày đặc.

Khi nhìn hắn, Rika nhận ra rằng trái tim mình đang loạn nhịp.

Kể từ hôm đó, ánh mắt Rika luôn lặng lẽ tìm kiếm bóng hình Nagumo trong sân tập, trong nhà ăn, trên hành lang,... Cô bị cuốn hút bởi cách hắn cười, cách ánh mắt ấy sáng lên khi trò chuyện và cả cái cảm giác tự do, không gò bó mà hắn luôn mang theo bên mình.

Rika chưa từng một lần nói ra tình cảm của bản thân.

Và giờ đây, hộp chocolate này chính là tất cả sự can đảm mà cô đã gom góp suốt hai năm qua.

Rika buộc chặt chiếc nơ đỏ, đôi tay vô thức siết hộp quà vào ngực như muốn truyền nhịp tim đang đập dồn dập của mình vào trong đó.

Trong lòng Rika bùng lên một niềm tin mãnh liệt rằng ngày mai, khi trao món quà này…Nagumo sẽ nhận ra tình cảm mà cô dành cho hắn.

...

Và rồi, ngày Valentine đã đến.

Không khí ở JCC khác hẳn thường ngày. Hành lang đầy ắp những hộp quà thắt nơ rực rỡ, tiếng nói cười lan khắp các phòng học, tạm xóa nhòa sự khắc nghiệt vốn bao trùm nơi đào tạo sát thủ. Ngay cả những học viên vốn lạnh lùng nhất cũng khẽ đỏ mặt khi nhận được một thanh chocolate.

Rika ôm chặt hộp quà, từng bước tiến về phía Nagumo.

Hắn đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng mùa xuân phản chiếu qua khung cửa kính, làm sáng bừng lên gương mặt vốn đã quá đỗi điển trai của hắn. Bộ quần áo đơn giả cũng không thể che đi vẻ phóng khoáng nơi Nagumo, vai áo buông lỏng, mái tóc hơi rối do có cơn gió vừa thổi ngang qua. Đôi mắt đen láy của hắn khẽ nheo lại trước ánh sáng, khóe môi cong thành một nụ cười vô tư.

Trái tim Rika đập nhanh đến nghẹt thở.

"Cái này...tặng anh." Giọng cô khẽ run khi đưa hộp quà cho Nagumo.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Chỉ có vậy thôi nhưng đối với Rika, cảm giác như cả thế giới vừa rung chuyển.

Suốt ngày hôm đó, Nagumo nhận không biết bao nhiêu là quà, từ lớp ám sát, lớp tình báo, thậm chí cả những học viên khóa trên cũng có không ít người thích thầm hắn.

Nagumo ôm một túi quà lớn, vừa đi vừa cười hề hề, chẳng buồn phân biệt cái nào của ai.

Đi cạnh hắn lúc này là Sakamoto.

"Hôm nay mày cũng được nhiều quà phết nhỉ? Đẹp trai như mày chắc nhận gấp đôi tao luôn."

Nagumo cười trêu, nhưng Sakamoto thì chẳng buồn đáp trả.

Khi cả hai đi qua dãy hành lang, một vài học viên của lớp ám sát thẹn thùng đưa ra vài hộp chocolate nhỏ.

"Cái này... tặng cậu."

Sakamoto hơi khựng lại. Cậu nhận lấy, gật đầu rồi đáp gọn "Cảm ơn."

Và rồi cả hai lại tiếp tục bước đi.

Nagumo thò tay vào túi quà của mình, lôi ra một hộp chocolate ngẫu nhiên.

Hắn xé giấy gói màu đỏ, bẻ thanh chocolate rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa cười hì hì.

"Ngon phết! Muốn ăn chung không?"

Sakamoto lắc đầu: "Không."

Cả hai tiếp tục bước đi, bóng lưng dần khuất cuối hành lang. Một kẻ vô tư nói cười không ngớt, một kẻ im lìm như tượng đá.

Từ xa, Rika đứng lặng.

Khoảnh khắc định mệnh đã thật sự xảy ra.

Trái tim cô run lên khi thấy rõ Nagumo vừa ăn hộp chocolate của mình.

Thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy. Mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh đều mờ dần, chỉ còn lại một bóng hình duy nhất tồn tại trong mắt Rika. Đó chính là nụ cười hồn nhiên của hắn khi ăn thanh chocolate do chính tay cô làm.

"Anh ấy chọn của mình. Trong bao nhiêu hộp, anh ấy chọn đúng hộp của mình. Điều đó có nghĩa là...anh ấy đã chọn mình!"

Ngực cô thắt lại rồi bung nở, tựa như có một làn sóng ngọt ngào tràn ra khắp cơ thể.

Trong đầu Rika, giọng nói của chính mình vang lên liên tục.

"Anh ấy đã chấp nhận mình. Anh ấy ăn chocolate của mình nghĩa là anh ấy đã chọn mình. Nghĩa là anh ấy cũng yêu mình."

Càng nghĩ về điều đó, trái tim cô càng đập nhanh hơn. Một nụ cười xuất hiện trên môi, nó run rẩy, không kiểm soát được, gần như là méo mó.

Đôi mắt ánh lên tia sáng dị thường, long lanh và đầy cuồng loạn.

"Anh Nagumo... anh thuộc về em. Chỉ mình em thôi."

Từ giờ và mãi mãi!

[...]

Quay trở lại với hiện tại.

"Tôi từ chối."

Ba chữ ngắn gọn thốt ra từ miệng của Yozu tựa như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của Rika.

Tay cô siết chặt vô lăng đến trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Đôi mắt Rika lúc này tràn ngập sự phẫn nộ.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám từ chối đề nghị của tôi hả?" Rika tức giận quát lên.

Yozu không đáp. Cô vẫn ngồi ở băng ghế sau, đôi mắt nhìn ra cửa kính, dáng vẻ thản nhiên đến mức tưởng chừng như đang nghe tiếng gió chứ không phải lời nói của kẻ đã đánh bom vào nhà và bắt cóc mình.

Sự im lặng ấy khiến cơn giận trong lòng Rika càng được đẩy lên cao hơn.

Khoang xe lúc này im ắng đến nghẹt thở.

Rika quay đầu lại, bàn tay đặt trên vô lăng run lên rồi bất ngờ buông thõng. Cô bật người khỏi ghế lái, lao thẳng về phía sau.

Ngón tay lạnh băng siết chặt lấy cổ Yozu.

"Đồ rác rưởi!" Giọng Rika khàn đặc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Cô nghĩ mình là cái thá gì mà dám từ chối tôi?!"

Cổ họng Yozu bị bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng. Nhưng cô vẫn ngồi im, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào Rika.

Không hề vùng vẫy, không hề phản kháng.

"Tại sao lại là cô? Tôi đã dõi theo anh ấy từ năm nhất. Anh ấy cũng đã chọn tôi. Tôi mới là người xứng đáng đứng cạnh anh Nagumo! Vậy mà cuối cùng...người đồng hành cùng anh ấy lại là cô, một kẻ mờ nhạt, vô danh, chẳng có gì đặc biệt!"

Nước mắt ứa ra, giọng Rika vỡ vụn thành những lời gào thét.

Sức siết càng lúc càng mạnh. Cổ tay Rika run rẩy nhưng không hề nới lỏng. Gương mặt cô méo mó vì đau đớn và thù hận.

"Chính cô là kẻ chen ngang vào chuyện tình cảm của tôi và anh ấy!" Rika rít qua kẽ răng, hai dòng lệ nóng lăn dài xuống gò má: "Nếu không có cô thì lẽ ra...lẽ ra anh ấy đã ở bên tôi rồi!"

Bàn tay Rika trắng bệch, khớp ngón tay căng cứng.

Còn Yozu, cô vẫn ngồi im bất động. Đôi mắt vô hồn ấy tựa như tấm gương phản chiếu sự tuyệt vọng của kẻ khác chứ không phải của chính cô.

"Cô không xứng đáng!"

Rika gào đến khản giọng, từng chữ như vỡ ra từ tận đáy lòng.

"Người duy nhất được phép ở bên cạnh anh Nagumo chính là tôi!"

Bên ngoài, gió rít qua những cành cây khô tạo thành vô vàn tạp âm ghê rợn.

Và rồi, một giọng nam quen thuộc, trầm ấm xen chút lười nhác bất ngờ vang lên từ phía cửa kính xe:

"Yozu này, có vẻ như anh đến rất đúng lúc nhỉ?"

.

.

#còn_tiếp

Nếu bà nào thắc mắc tại sao nhỏ Rika thích Nagumo nhanh vậy với lại tình tiết tặng chocolate có vậy thoi mà nhỏ bị ảo tưởng thì tại vì là ngay từ đầu tui đã xây dựng rõ ràng là nhỏ này như kiểu bị khùng á ☺☺

Mà chương này bé iu Yozu với Nagumo ko có tương tác gì hết ha. Bù lại chương sau sẽ có nhiều moment hơn nè.

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com