Chương 13. Tức giận
Trong khoang xe ngột ngạt, Yozu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính, nơi một thanh âm quen thuộc vừa mới cất lên.
Yozu khẽ gật đầu, đáp: "Vâng, anh đến vừa kịp lúc."
Câu trả lời nhẹ tênh nhưng ẩn bên dưới là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Yozu đã sớm nhận thấy chìa khóa của chiếc còng tay đang khóa chặt tay cô hiện đang được cất ở túi áo khoác bên trái của Rika. Sau một lúc quan sát tình hình, Yozu đã nắm được đại khái tâm lí và cảm xúc của đối phương. Và thế là cô quyết định sẽ dẫn dụ cô ta đến gần mình.
Ngay khi Rika lao đến bóp cổ Yozu, bàn tay của cô đã trượt vào túi áo khoác và lặng lẽ lấy ra được thứ mình cần.
Tiếng khóa bật mở vang lên khẽ khàng giữa hơi thở dồn dập. Trong tích tắc cánh tay vừa được giải thoát lập tức vươn ra chặn lấy cổ tay Rika và bẻ ngược về phía sau.
Rika còn chưa kịp phản ứng thì Yozu đã nghiêng người, đôi chân lấy đà và đạp mạnh vào cửa kính xe. Một âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo vang lên, theo đó là những mảnh kính bắn tung ra ngoài.
Không bỏ phí một giây, Yozu lách người qua khung cửa vỡ và tiếp đất nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình chưa mất đến năm giây.
Gió đêm ùa vào lạnh buốt, quấn lấy mái tóc Yozu, mang theo mùi khói và bụi còn sót lại từ vụ nổ mà lan tỏa khắp không gian.
[...]
Về phía Nagumo, hắn không đến đây một cách tình cờ.
Mười giờ tối, Nagumo vừa đáp chuyến bay từ Osaka về Tokyo sau khi giải quyết xong những vấn đề cá nhân thì hắn nhận được tin căn hộ mà Yozu đang thuê bị đánh bom. Người vốn hay mỉm cười, luôn khoác lên mình lớp vỏ cợt nhả để che giấu cảm xúc thật, trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn im lặng.
Nụ cười vẫn hay thường trực trên môi đã biến mất, thay vào đó là một sự tập trung nghiêm túc đến mức khiến những ai quen biết hắn cũng phải ngạc nhiên.
Ngay lập tức, hắn lao tới hiện trường. Đống đổ nát vẫn còn bốc khói, mùi thuốc nổ hăng hắc, tiếng giày của đội rà soát hiện trường nện xuống nền gạch vụn. Báo cáo cho thấy không tìm thấy thi thể nào.
Nagumo không hề hoảng loạn, bởi hắn hiểu rõ khả năng sinh tồn của Yozu tốt đến nhường nào. Nhưng niềm tin ấy cũng không xua tan được thứ cảm giác khó chịu trong lồng ngực hắn.
Nhờ vào mối quan hệ với lực lượng tình báo, Nagumo có được dữ liệu từ camera giao thông. Hắn lần ra dấu vết của một chiếc xe rời khỏi khu vực vụ nổ và bắt đầu đuổi theo.
Đích đến của chiếc xe ấy chính là nơi hắn đang đứng bây giờ.
Khi trông thấy Yozu nhảy ra từ khung cửa kính vỡ, hình ảnh ấy như một cú đấm nhắm thẳng vào tâm trí Nagumo. Bình thường hắn luôn tìm cách chọc ghẹo cô, bày đủ trò phá bĩnh để được thấy cô cau mày hay giận dỗi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn muốn cô gục ngã hay bị thương.
Nagumo chưa một lần thấy Yozu trong bộ dạng như thế này. Tóc cô rối bù, vết thương hằn đỏ kéo dài trên má, khắp nơi đều là vết trầy xước, bụi và mảnh vụn bám đầy vai áo.
Một cảm giác vừa khó chịu vừa tức giận trào dâng trong lòng hắn, mạnh mẽ hơn cả lúc nhận tin về vụ nổ.
Nagumo bước về phía Yozu, ánh mắt quét nhanh qua toàn thân cô rồi dừng lại ở vết thương trên má. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đó, đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da lạnh buốt, một cử chỉ giống đang như kiểm tra hơn là vuốt ve.
"Lem luốc hết rồi." Giọng hắn mang theo chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc một cách hiếm hoi.
Ngón tay Nagumo dịch xuống, phủi vài hạt bụi còn sót lại trên vai áo Yozu. Rồi hắn thở hắt ra, tiếng thở mang theo sự nhẹ nhõm.
"Thoát được vụ nổ đó mà chỉ bị từng này thương tích, phải công nhận là Yozu nhà ta giỏi thật đấy!"
Nagumo đang định xoa đầu tán dương Yozu thì cô đã khéo léo né sang một bên. Hành động ấy đã khiến hắn bật cười.
Và rồi khi cảm giác tức giận tưởng chừng như đã vơi bớt, một cô gái lạ mặt bất ngờ lao đến. Giống như đổ thêm dầu vào lửa, cô ta gọi tên hắn bằng giọng ngọt ngào mùi mẫn và bắt đầu nói toàn những lời chẳng đâu vào đâu.
"Anh Nagumo… em biết là anh sẽ đến mà. Lúc nào cũng nhớ đến anh hết!" Ngay khi nhìn thấy Nagumo, đôi mắt Rika sáng bừng, vẻ hung hãn và thù hận khi nãy tan biến như chưa từng tồn tại. Giọng cô tràn đầy tình yêu.
Nagumo khoanh tay.
"Nhớ tôi sao? Nghe cảm động quá đi mất." Hắn đáp với giọng chẳng mấy nghiêm túc, ánh mắt chỉ lướt qua cô như đang quan sát một người xa lạ.
Rika khựng lại, chờ một phản ứng ấm áp hơn, nhưng Nagumo chỉ nghiêng đầu, chép miệng rồi buông ra một câu thản nhiên đến mức tàn nhẫn:
"Mà… cô là ai nhỉ?"
Nụ cười trên môi Rika đông cứng, dường như cô không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được.
"Anh… anh nói gì cơ? Là em, Rika đây. Em luôn ở bên anh, luôn dõi theo anh…"
Toàn thân Rika run lên, đôi mắt ngân ngấn lệ. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là một cái nhún vai hờ hững từ Nagumo.
Sự im lặng đó khiến cơn giận của Rika càng bùng lên dữ dội. Và tất nhiên, đối tượng để trúc cơn giận ấy chính là Yozu.
"Tất cả là lỗi của cô! Chính cô đã khiến anh ấy quên mất tôi! Anh Nagumo, đợi em… em sẽ mau chóng giải thoát anh khỏi con khốn này!" Rika hét lên trong đau khổ.
Nagumo thở hắt ra rồi quay lại nhìn Yozu. Hắn lại đưa tay chạm nhẹ vào má cô một lần nữa.
"Để anh xử lý vụ này cho. Yên tâm, anh sẽ giảm 50% phí dịch vụ cho em." Hắn nói bằng giọng điệu như đang đùa giỡn.
"Nhất Yozu rồi nhé! Thuê được Nagumo của Order với mức giá đó là quá hời luôn đấy!" Nagumo nháy mắt với cô.
Trong lòng Yozu lúc này đã soạn sẵn một bài văn dài hơn 1000 từ để trách mắng hắn. Nhưng với tính cách lười đôi co của mình, cô chỉ khẽ cau mày một cái.
Yozu đang sống yên ổn, vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt lả và chỉ mong được nghỉ ngơi thì đột nhiên, căn hộ cô thuê bỗng trở thành mục tiêu của một vụ đánh bom.
Khói bụi, tiếng nổ, một đám cháy chưa được dập tắt và vô số mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Yozu còn chưa kịp đau lòng vì nghĩ đến khoản tiền đền hợp đồng nhà thì ngay sau đó, cô đã bị lôi vào một chiếc xe, đối diện với một kẻ tâm thần say sưa lảm nhảm về chuyện tình cảm mà cô ta dành cho Nagumo.
Nhưng điều khiến Yozu thực sự thấy cay đắng là trong đống đổ nát ấy, chậu cà chua bi cô nâng niu suốt mấy tháng qua - thứ mà chỉ vừa mới sáng nay thôi, cô còn thấy nó đang trổ hoa, chuẩn bị kết quả - đã nổ tan tác chẳng còn lại gì.
Yozu vốn thích trồng trọt, cô chăm cây tỉ mỉ từng chút một, thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi công sức, mọi tình yêu mà cô dành cho chậu cà chua đều đã bị hủy hoại sạch sẽ.
Rika thì vẫn nói năng như thể Yozu là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của cô ta và Nagumo. Điều đó đã thành công thổi bùng ngọn lửa vốn đã ngủ yên trong cô.
Một người vốn điềm tĩnh và luôn tỏ thái độ hời hợt với mọi thứ xung quanh như Yozu, lúc này đang thật sự cảm thấy tức giận.
Và rồi giữa tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy, Nagumo khẽ mỉm cười với cô. Nhưng nụ cười lần này chỉ thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn đang chùng xuống.
Hắn dừng lại một nhịp, như thể đang kìm nén thứ gì đó. Bàn tay chậm rãi vén những sợi tóc rối của Yozu ra sau tai.
"Anh xin lỗi."
Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một cảm giác nặng nề khó diễn tả.
"Không phải lỗi của anh." Cô ngay lập tức phủ nhận điều đó.
Dù cho Yozu biết phiền phức này bắt nguồn từ cảm xúc của Rika dành Nagumo, nhưng chưa bao giờ cô cho rằng đó là lỗi của hắn.
Bạn đồng hành của Yozu là một kẻ ồn ào, phiền phức và đôi khi đáng ghét đến mức khiến cô muốn đẩy hắn ra xa. Nhưng Yozu hiểu rằng Nagumo quan tâm cô nhiều đến nhường nào. Ẩn dưới nụ cười vô tư và vẻ dửng dưng bông đùa, cô vẫn nhận ra sự lo lắng và cả nỗi tức giận âm ỉ mà hắn đã khéo léo giấu đi.
Nagumo nhìn Yozu vài giây, ánh mắt khẽ lay động. Rồi hắn hít một hơi, thanh âm cũng trở nên vững vàng hơn: "Cứ để anh xử lý vụ này."
"Không cần đâu ạ."
Yozu từ chối ngay lập tức, ánh mắt cô sắc lại khi chậm rãi hướng về phía Rika.
"Em sẽ tự mình giải quyết cô ta."
.
.
#còn_tiếp
Cô bé mặt đơ cọc ròi ☺
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com