Chương 14. Bạn đồng hành của Nagumo
Yozu đứng cách Rika vài bước, cúi người nhặt một mảnh kính nhọn vỡ ra từ cửa sổ ô tô.
Rika lao đến, nhanh và hung hãn hệt như một con dã thú đang săn đuổi con mồi. Lưỡi dao găm trên tay cô vạch ra những đường chém hiểm độc, từng đòn đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng.
Trong đầu Rika lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ:
"Phải giết con khốn này."
Yozu nghiêng người sang trái tránh đòn tấn công đầu tiên trong gang tấc.
Những đòn tiếp theo của Rika ập đến dồn dập như một cơn bão. Yozu vẫn tiếp tục lùi bước tránh né. Những bước di chuyển của cô gọn gàng và cực kì tối giản.
Yozu không nôn nóng phản đòn, cô chỉ thực hiện những động tác vừa đủ, bình tĩnh và lạnh lùng đến mức khiến đối phương ngày càng mất kiên nhẫn.
Rika quyết định đổi chiến thuật. Cô xoay người, đá vào chân Yozu, ngay sau đó là một cú đâm thẳng đầy uy lực.
Yozu khẽ xoay hông, để mũi dao lướt sát bên eo mình, rồi bất ngờ áp sát Rika.
Lần này Yozu không chỉ né, cô xoay người, dùng mảnh kính đỡ đòn. Âm thanh va chạm giữa hai vật thể sắc nhọn vang lên dồn dập, tựa như một bản giao hưởng của những tiếng kim loại lạnh lẽo.
Rika bất ngờ đổi cách tấn công. Thay vì đâm thẳng, cô quét lưỡi dao từ dưới lên, buộc Yozu quay trở lại với việc tránh né. Mảnh kính đã bị hất khỏi tay Yozu, Rika không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dao găm của cô ngay lập tức đâm đến.
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chỉ còn cách Yozu khoảng 1 cm, nhưng cô không hề hoảng loạn. Đôi mắt nâu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.
Trong một chuyển động liền mạch, Yozu hạ thấp trọng tâm, tay trái tóm chặt cổ tay cầm dao của Rika mà xoay mạnh.
Một tiếng rắc vang lên.
Dao găm tuột khỏi tay Rika. Nhưng thay vì rơi xuống mặt đường, nó biến mất khỏi tầm mắt cô. Có điều với kinh nghiệm dày dặn và khả năng vượt trội, Rika phản ứng rất nhanh với việc vũ khí bị tước bỏ. Cô nén cơn đau, lập tức dùng tay còn lại tung một cú đấm về phía Yozu.
Rồi bất chợt.
Một vật lạnh buốt áp lên cổ.
Rika sững lại.
Con dao găm lạnh lẽo vừa vặn đặt trên làn da ngay sát động mạch chủ.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ đây mỏng manh như trang giấy. Chỉ cần một cái vung tay nhè nhẹ, máu tươi sẽ tuôn ra.
Đúng vậy, chỉ cần một động tác nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc.
Rika không thở nổi.
Không khí như bị rút sạch khỏi phổi, tim đập loạn xạ cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng cô trở nên khô khốc, mắt dần mờ đi, không phải vì đau mà vì nỗi sợ đang cuộn lên từng cơn.
Không thể cử động, không thể thốt nên lời, Rika không biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi suy nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn, vỡ vụn.
Một làn gió lạnh lẽo lướt qua, len qua cổ áo.
Lạnh quá!
Lạnh đến mức sống mũi cay xè, hai bàn tay siết chặt lại cũng không cứu vãn được sự run rẩy đang lan rộng ra khắp cơ thể.
"Tính cả lần trước thì cô chết dưới tay tôi hai lần rồi."
Thật bất ngờ, người lên tiếng trước, phá tan khoảng lặng chết chóc lại là Yozu.
Rika nghe thấy, cảm giác như giọng nói ấy không chỉ vang lên bên ngoài mà nó còn ghim thẳng vào đầu cô.
Rika tưởng mình sắp ngất.
Rồi Yozu buông tay, quay người bước đi mà không nói thêm lời nào.
Trận đấu đã kết thúc.
Không còn là kết quả hòa như trước kia. Lần này, Yozu đã giành chiến thắng.
Rika ngồi sụp xuống đường, mái tóc rối che gần nửa gương mặt, nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cô lẩm bẩm như một chiếc đĩa bị hỏng, hết lần này đến lần khác đều lặp lại cùng một câu nói.
"Tại sao...tại sao...tôi lại thua một người như cô?"
Bước chân trầm ổn vang lên giữa khoảng lặng. Nagumo tiến đến, dừng ngay trước mắt Rika. Hắn ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen lặng lẽ dò xét gương mặt tái nhợt của cô.
Rika cảm thấy hơi thở mình bị giữ lại ở cổ. Ngay cả khi đã thất bại, ánh mắt ấy vẫn khiến cô khao khát như thuở nào. Hơi lạnh giữa đêm đông thấm vào da thịt, nhưng cái lạnh đó chẳng đáng là bao. Vì giờ đây, người sưởi ấm trái tim Rika trong kí ức đã hiện hữu ngay trước mắt cô.
"Không biết cô lấy tự tin ở đâu mà lại nghĩ mình có thể thắng được Yozu."
Nagumo cất giọng, từng chữ rõ ràng, thẳng thắn như một lưỡi dao chém xuống.
Rika nghe thấy tên Yozu vang lên, và như theo phản xạ, ánh mắt hắn lập tức rời khỏi cô mà hướng về phía người con gái kia. Chỉ một cái liếc nhìn thôi nhưng nó đủ khiến lồng ngực Rika đau nhói.
Nagumo chưa bao giờ đánh giá thấp Yozu. Dù phong cách làm việc của hắn và cô gần như đối lập, dù hắn vẫn hay chê bai cách cô ra tay, hay tỏ ra chẳng ưa gì sự hời hợt của cô. Nhưng tận sâu bên trong, Nagumo hiểu rõ giá trị thật của Yozu.
Người khác chỉ thấy được những gì Yozu muốn họ thấy. Cũng chính vì thế, kẻ đối diện thường tự chìm trong huyễn hoặc rằng đây là một đối thủ dễ đối phó. Cái gọi là "không đáng ngại" mà nhiều người lầm tưởng chính là lớp vỏ hoàn hảo để cô tiến sát đến điểm tử của kẻ địch mà không hề bị phát hiện.
Một sát thủ có thể khiến người khác quên mất sự hiện diện của mình, đó mới là điều nguy hiểm nhất.
"Em ấy rất giỏi." Thanh âm của hắn ẩn chứa sự công nhận chân thành, xen lẫn chút tự hào khó nhận ra.
Rika thấy rõ tia sáng lướt qua mắt Nagumo khi hắn nói ra câu nói ấy.
Nagumo quay lại nhìn Rika.
"Tôi trân trọng sự cuồng nhiệt của cô, thật đấy."
Và trong khoảnh khắc ấy, cô suýt tin rằng mình vẫn còn cơ hội.
"Nhưng hiện tại tôi không có ý định thay đổi bạn đồng hành của mình."
Ánh mắt của hắn lại hướng về phía Yozu như một lời khẳng định.
Rika nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng, mỗi từ Nagumo thốt ra như thêm một mũi dao xoáy sâu vào tim cô.
"Có em ấy làm bạn đồng hành... cũng thú vị lắm."
Ngay sau câu nói ấy, nụ cười xuất hiện nơi khóe môi Nagumo. Một nụ cười mang theo tia vui thích dịu dàng - loại cảm xúc chỉ xuất hiện khi nhắc đến một người mà hắn thật sự quý trọng.
Nagumo đứng dậy, bước về phía Yozu.
Khi đi ngang qua, hắn trao cho Yozu một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đủ để truyền đi một điều gì đó thân thuộc và ấm áp đến mức Rika cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Cái bóng của Nagumo hòa vào cái bóng của Yozu dưới ánh đèn vàng, sánh bước tự nhiên như thể cả hai vốn đã quen thuộc với việc đi cùng nhau như thế từ rất lâu.
Rika nhìn theo, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tất cả những năm tháng yêu thầm, tất cả những ảo tưởng về một ngày mình được đứng cạnh Nagumo giờ đây tan vụn ra như những bông tuyết dưới gót giày hắn.
Ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười ấy chưa từng và cũng sẽ không bao giờ dành cho Rika.
[...]
Tiếng động cơ vang lên, một chiếc SUV đen đỗ sát lề. Cửa mở, hai người người mặc đồng phục tối màu bước xuống, tiến thẳng tới chỗ Rika - lúc này đã quỳ sụp xuống đường, ánh mắt vô hồn.
Chỉ vài thao tác, cổ tay cô bị cố định bằng còng tay, vai bị giữ chặt, buộc phải đứng lên. Rika không phản kháng, chỉ cúi đầu để mặc cho họ áp giải lên xe.
Nagumo và Yozu bước lên chiếc xe phía sau, hai chiếc xe hướng thẳng về trụ sở sát đoàn ở Tokyo.
Bản báo cáo tình hình được hoàn tất nhanh chóng. Sau khi xác minh các dữ kiện, Rika được chuyển giao cho bộ phận xử lí kỉ luật. Cô đã vi phạm nghiêm trọng quy định của tổ chức, từ việc tấn công đối tượng ngoài nhiệm vụ cho đến hành vi gây náo loạn trắng trợn như đánh bom giữa khu dân cư. Với những sai phạm đó, bản án dành cho Rika gần như đã được định sẵn. Cô sẽ bị giam giữ ở nhà tù của Sát đoàn.
...
Nagumo và Yozu rời trụ sở sau khi đã hoàn tất mọi báo cáo.
Bầu trời Tokyo đêm cuối đông phủ lên một lớp sương mỏng, ánh đèn đường loang trên mặt tuyết thành những mảng vàng nhạt, đem đến một cảm giác vừa ấm vừa lạnh.
Cả hai bước song song trên vỉa hè, hơi thở phả ra nhịp nhàng thành từng làn khói trắng, hòa vào nhau rồi tan vào màn đêm lạnh giá.
Không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đường phủ tuyết cũng nghe rõ mồn một.
Yozu bước đi một cách chậm rãi.
Ở cô luôn toát ra một vẻ trầm tĩnh lạ thường, như thể bản thân cô chính là một phần của màn đêm, sinh ra để lặng lẽ tồn tại trong khung cảnh tĩnh mịch này.
Và rồi giữa màn đêm tĩnh mịch ấy, có một người đã xuất hiện.
Không phải ánh sáng rực rỡ để xua tan bóng tối, cũng không phải ngọn lửa ấm áp để xóa đi cái lạnh. Người ấy chỉ đơn giản là hiện diện ở đó, không phá vỡ đêm tối mà tìm cách hòa vào nó.
"Khoác vào đi, em lạnh rồi."
Nagumo cởi chiếc áo măng tô của mình ra, nhẹ nhàng choàng nó lên vai Yozu.
Chiếc áo vừa người Nagumo nhưng khi phủ lên vai Yozu thì dài đến tận gối, tay áo rộng thùng thình che gần hết bàn tay cô.
Nếu là Yozu của thường ngày, cô sẽ trả lại áo cho hắn. Yozu luôn ghét việc mang ơn người khác dù là trong chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này cô lại không làm vậy.
Yozu khẽ rụt vai, tay giữ chặt cổ áo, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác của Nagumo.
Một lúc sau Yozu mới lặng lẽ buông một câu:
"Cũng tại anh thôi."
Nagumo nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi cong lên như thể vừa nghe được điều hết sức thú vị.
"Ý em là...anh có khả năng làm cho trời lạnh lên hả?" Hắn tiện miệng ném ra một câu trêu chọc đầy thoải mái.
"Vì anh ăn chocolate của người ta."
Yozu vẫn không quay lại nhìn Nagumo, cô trả lời mà như chẳng hề có hứng trò chuyện.
Nagumo bật cười thành tiếng, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian vắng lặng khiến vài con chim bồ câu giật mình bay khỏi nóc những ngôi nhà gần đó.
"Ra là vậy. Chocolate cũng có thể là nguyên nhân gây nên một cuộc chiến. Đúng là thế giới này lắm điều nguy hiểm thật."
"Nhưng mà chuyện này cũng thật nan giải..." Hắn nghiêng đầu, giọng nhỏ đi một chút. Nghe thì có vẻ giống như đang tâm sự nhưng thực chất là không giấu nổi sự tự mãn:
"Bởi vì những người thích anh, anh không thể cản được."
Yozu muốn quay sang và bảo Nagumo im miệng đi, nhưng với kinh nghiệm đã đút kết được trong hai năm, cô biết nếu làm vậy thì chỉ càng khiến cho hắn muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa mà thôi. Vì vậy Yozu chỉ nhìn Nagumo một cái rồi lại tiếp tục đi, chẳng buồn phản ứng thêm.
Một đoạn đường ngắn sau đó trôi qua trong im lặng. Không gian chỉ còn tiếng gió thổi và bước chân đều đặn trên mặt đường phủ đầy tuyết trắng.
Rồi bất chợt, Nagumo lên tiếng.
"Mà nói mới nhớ..."
Thanh âm mang theo sự vui vẻ khi hắn vừa sực nhớ ra điều gì đó ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Em cũng từng tặng kẹo cho anh vào dịp Valentine đấy nhé."
Bước chân đều đều của Yozu chợt khựng lại.
Cô quay ngoắc sang nhìn hắn, đôi mắt nâu thường ngày luôn thờ ơ nay bỗng ánh lên sự ngỡ ngàng không thể che giấu.
"Hả?"
.
.
#còn_tiếp
1 tuần quá là năng suất lun ☺ Các nàng iu thấy chương này như thế nào nè = ̄ω ̄=
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com