Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đêm tuyết đầu mùa (1)

Mùa đông là mùa yêu thích nhất trong năm của Yozu.

Cô yêu những bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường, yêu những cành cây trơ trọi khô khốc, yêu cốc cacao nóng được đặt trên chiếc bàn bên cạnh lò sưởi, yêu những chiếc áo ấm và khăn choàng được làm bằng chất liệu len lông thỏ,...

Nói một cách chính xác và rõ ràng hơn, Yozu yêu sự ấm áp bình dị xuất hiện bên trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

"Chúng ta còn phải đi bao xa nữa?" Nagumo chốc chốc lại mất kiên nhẫn mà hỏi cô.

"Khoảng 50 km nữa ạ."

Ngay sau khi nghe được câu trả lời từ Yozu, hắn liền thở hắt ra một cách đầy chán nản.

Trông thấy biểu cảm đó của Nagumo, sự bực tức vốn dĩ đã ngủ yên trong tâm trí cô nay lại đột nhiên trỗi dậy.

"Ai bảo anh phá hỏng xe của bọn chúng làm gì!" Yozu thẳng thừng lên tiếng quở trách đàn anh.

"Không phải lỗi do anh đâu." Nagumo ngay lập tức lắc đầu chối bỏ: "Là do bọn chúng trong lúc chống cự đã tự đập phá lung tung đấy!" Hắn giải thích.

Đó là một lời nói dối vô cùng hợp lý, không chút kẻ hở và cực kì đáng tin.

Nagumo là một kẻ thường xuyên nói dối, đã vậy ông trời lại còn ưu ái ban cho hắn một nụ cười vô hại và gương mặt cún con, những điều đó càng góp phần làm cho lời nói dối của hắn thêm phần thuyết phục.

Yozu biết khi nào nên tin và không tin lời Nagumo, cô đi cùng hắn đủ lâu để biết tỏng rằng bây giờ hắn đang bịa chuyện.

Có điều nếu tiếp tục làm những việc như mắng nhiếc hay cằn nhằn trong thời điểm này sẽ lại càng khiến Yozu mệt mỏi hơn, thay vào đó, cô chỉ liếc nhìn Nagumo một cái rồi tiếp tục bước đi.

Hắn nheo mắt nhìn Yozu, phản ứng của cô thật nhạt nhẽo.

Nagumo lon ton đi đến cạnh cô, thành thật thú nhận:

"Ban nãy là anh nói xạo đấy." 

"Ồ."

[...]

Nagumo đi bộ rất thong thả. Cứ đi được vài bước thì tay chân hắn lại bắt đầu nghịch cái này, phá cái kia. 

Càng đi về trung tâm thành phố, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn.

Trái ngược với sự năng động của ai kia, việc đi bộ hàng giờ đồng hồ khiến Yozu có chút mệt mỏi, đặc biệt là trong đêm đông giá rét thế này thì lại càng mất sức.

Cô và hắn quyết định sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Nagumo loay hoay nặn một con người tuyết. ⛄⛄⛄

"Yozu thấy đẹp không?" Hắn hỏi.

Cô nhìn con người tuyết với cái đầu méo xệch rồi lại nhìn lên vẻ mặt hí hửng của Nagumo.

"Có nên nói sự thật không nhỉ?" Yozu tự hỏi.

"Đẹp ạ."

Một lời nói dối vụn về và đầy miễn cưỡng.

Chịu thôi, cô không giỏi gạt người như Nagumo. Và hơn hết, Yozu chắc chắn rằng nếu chê xấu thì hắn sẽ tiếp tục lải nhải bên tai để thuyết phục mình rằng con người tuyết hắn làm là hoàn hảo.

Yozu bước đến chỗ con người tuyết của Nagumo, nó trông chướng mắt hệt như người đã tạo ra nó vậy.

Cô đắp tuyết lên chỗ cái đầu bị méo rồi tiện tay bức 2 cúc trên chiếc áo măng tô mà khi nãy Nagumo đã khoác cho mình để gắn lên làm mắt cho người tuyết.

"Yozu khéo quá!" Nagumo vỗ tay khen ngợi.

Nagumo đưa đến trước mặt người bạn đồng hành của mình một hộp bánh que chocolate: "Yozu ăn bánh không?" Hắn mời Yozu.

Cô lắc đầu: "Không ạ."

Nagumo nghiêng nghiêng đầu nhìn Yozu.

"Yozu kén ăn quá nhỉ? Đi với nhau suốt mà ít khi anh thấy em ăn gì." Hắn nói.

"Em không đói." Yozu đáp.

Cô rất kén ăn, một ngày chỉ ăn một bữa, ngủ thì cũng chỉ ngủ khoảng ba, bốn tiếng.

"Em định sống đến năm bao nhiêu tuổi?" Nagumo đột nhiên hỏi.

Yozu ngẫm nghĩ.

"Khoảng hai mươi lăm." Ban đầu cô định nói là ba mươi, nhưng như thế thì nhiều quá.

"Ồ, rất có chí cầu tiến."

Nagumo mỉm cười: "Đừng để bị giết trước lúc đó nhé!" Hắn tốt bụng dặn dò.

"Vâng ạ." 

Suy nghĩ một lúc, Yozu nói tiếp: "Anh cũng vậy."

Nagumo tặc tặc lưỡi, hắn ngay lập tức phản ứng lại với câu nói vừa rồi của cô: "Không, anh phải khác chứ." 

"Anh mạnh hơn em mà." Hắn cười hì hì mà nói bằng giọng khoe khoang.

"Vâng." 

Nagumo nói không hề sai, nhưng thái độ của hắn thì thật sự là không thể chấp nhận được.

"Mạnh hơn và khó ưa hơn." Yozu thầm nghĩ.

...

Cuộc hành trình đi bộ 50 km dưới đêm tuyết đầu mùa lại tiếp tục.

Nagumo rất có khiếu bắt chuyện với người khác, trong suốt đoạn đường, hắn đã thay đổi chủ đề nói chuyện liên tục. Yozu ước tính Nagumo đã nói khoảng năm mươi câu chuyện khác nhau.

Dù phản ứng của cô có hờ hững đến đâu, hắn vẫn sẽ tiếp tục luyên thuyên một mình.  

Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài chủ đề mà Yozu sẽ đáp lại Nagumo. Chẳng hạn như là...

"Nếu không làm sát thủ, Yozu sẽ làm gì?" Hắn tò mò hỏi

"Nông dân ạ." Cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.

"Em sẽ trồng rau và nuôi gà sao?" 

"Vâng ạ." Cô gật đầu. 

Mặc dù Nagumo không hỏi nhưng lần này chính Yozu lại là người chủ động nói thêm: "Em sẽ nuôi hai con mèo nữa." 

Biểu cảm hời hợt thường ngày bỗng trở nên thật sống động. Đôi mắt cô ánh lên một tia vui vẻ, Nagumo đã thấy được điều đó. Hóa ra là cô thích cuộc sống yên bình ở nông thôn và con mèo. Nghe thật đơn giản và bình dị nhỉ? Nhưng thú thật thì điều đó rất khó để thực hiện ở thời điểm hiện tại đấy.

Vì Yozu là sát thủ mà, còn là thành viên của Order nữa.

Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cô.

Nagumo và Yozu đã rời khỏi đoạn đường mòn mà đi ra được đến đường lớn. Tuy nhiên, sóng điện thoại vẫn không có. 

Chợt, có một chiếc xe bán tải chạy lên từ phía sau. Chủ xe mở cửa sổ, là một người đàn ông trung niên tuổi tầm bốn mươi. 

"Hai cô cậu đang đi vào thành phố sao?" Người đàn ông lên tiếng bắt chuyện với Yozu và Nagumo.

"Vâng, xe của bọn tôi gặp trục trặc giữa đường nên bây giờ phải đi bộ." Hắn trả lời.

Người đàn ông mỉm cười hào sảng: "Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường vào thành phố, có muốn đi nhờ một đoạn không?"

"Ồ, thế thì còn gì bằng! Cảm ơn chú nhé." Nagumo hí hửng mở cửa xe. 

Yozu nhìn hắn chằm chằm. 

"Làm gì đấy? Mau lên xe đi Mizu." Nagumo giục cô.

"Vâng ạ." Yozu quyết định nghe theo hắn.

Chuyến xe ba người bắt đầu lăn bánh. Trên đường, người đàn ông trung niên trò chuyện với Nagumo một cách vô cùng thoải mái. Đúng là hai người hướng ngoại có khác, nói chuyện rất hợp nhau. Trái ngược hoàn toàn với Yozu đang im lặng ngồi ở ghế sau.

"Nói vậy cậu là người Tokyo à?" 

"Đúng vậy, còn chú thì sao? Nghe giọng có vẻ như không phải là người ở đây nhỉ?" 

"Tôi đến từ Osaka." 

"Còn Yozu, cháu đến từ đâu thế?" 

Yozu đang chăm chú chơi trò con khủng long nhảy qua mấy cây xương rồng chợt rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe người đàn ông trung niên gọi tên mình. Cô nhìn Nagumo và thấy hắn cũng đang mỉm cười nhìn mình.

"Tokyo ạ." Yozu nhạt giọng đáp rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

"Quên mất, cả hai đi bộ một quãng đường xa như thế chắc hẳn rất mệt rồi phải không? Đây, uống chút nước ấm đi." Người đàn ông chu đáo lấy bình giữ nhiệt và hai chiếc cốc từ trong chiếc túi vải dưới chân ra mà đưa cho Nagumo và Yozu.

"Cảm ơn chú nhiều nhé, chú tốt bụng thật đấy!" Nagumo vui vẻ nhận lấy.

Hắn rót một li cho mình và cho cô. 

Sau khi uống nước, Nagumo và người đàn ông lại bắt đầu nói chuyện phím. Trong khi đó, Yozu ngồi ở phía sau đã không còn chơi trò khủng long nữa. Cô đặt điện thoại xuống, giơ tay dụi dụi mắt.

"Sao thế? Em buồn ngủ à?" Nagumo quay đầu xuống mà hỏi cô.

Yozu khẽ gật đầu.

"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, còn khoảng một tiếng nữa mới đến trung tâm thành phố." Người đàn ông trung niên nói.

Nagumo ngáp một cái, mi mắt hắn cũng đang dần trĩu xuống.

"Thế thì tôi cũng ngủ một chút có được không?" 

"Được rồi, cả hai cứ ngủ đi. Khi nào đến thành phố ta sẽ gọi dậy." Người đàn ông tốt bụng bảo.

"Lạ thật đấy, ban nãy còn tỉnh táo vậy mà..." 

Hai mắt Nagumo đã nhắm nghiềm, Yozu ở phía sau cũng vậy.

Có lẽ vì hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn, đã vậy còn phải đi bộ dưới cái lạnh âm độ nên cả hai đều đã kiệt sức mà thiếp đi.

Hoặc là...

Vẻ mặt hiền từ, vui vẻ của người đàn ông trung niên bỗng chốc trở nên thật khác lạ. 

"Đúng là Order có khác. Tao dùng đến bốn liều thuốc ngủ cho voi mà bọn mày vẫn trụ được hơn ba mươi phút mới chịu tạch ngòi."

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com