Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Chiếc điện thoại (2)

Nagumo đứng trước cửa nhà Yozu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc. Mặc dù điện thoại đã được trả về đúng chủ thế nhưng hắn vẫn không hề có ý định rời đi. 

Một tay Nagumo đút túi quần, tay còn lại chống lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn Yozu với đôi mắt đen lấp lánh như chú cún con. 

Cô khẽ cúi đầu: "Cảm ơn anh." 

Cảm giác bất an dần hình thành, Yozu đã đi cùng người đàn ông này đủ lâu để biết rằng ánh mắt này chỉ xuất hiện khi hắn đang có dự tính gì đó.

"Nhà Yozu được trang trí thế nào nhỉ?" Nagumo đột nhiên hỏi. 

"Em không trang trí ạ." Cô trả lời.

"Ồ, đúng là phong cách của em rồi." Hắn gật gù như thể vừa xác nhận một điều hiển nhiên. 

Rồi sau đó, Nagumo lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Nhà Yozu có mấy phòng ngủ?"

"Một ạ."

"Thế phòng khách có rộng không?"

"Không ạ."

"Em dùng tủ lạnh loại gì?"

Yozu thở hắt ra, lòng thầm đếm xem mình còn phải trả lời bao nhiêu câu hỏi nữa trước khi Nagumo chịu rời đi. Nhưng theo kinh nghiệm bao lâu nay của cô, nếu không đạt được mục đích thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Vậy nên trước khi Nagumo có thể hỏi đến câu thứ một trăm lẻ một, Yozu quyết định phải cắt ngang:

"Anh có muốn vào chơi một lát rồi về không?"

Nagumo khựng lại trong chốc lát, đôi mắt đen nheo lại đầy hứng thú. Sau đó, hắn bật cười, giọng điệu kéo dài như thể vừa nghe được một điều gì đó thú vị lắm:

"Ái chà, nếu hậu bối đã có lòng mời thì tiền bối như anh đây làm sao mà từ chối cho được."

Nhìn cái biểu cảm bất ngờ đầy giả tạo đó mà xem, sao mà Yozu thấy ngứa mắt thế không biết? Cô có thể cá rằng ngay từ đầu hắn đã có ý định vào nhà mình rồi.

Nagumo vui vẻ bước vào, hắn cởi giày và treo áo khoác lên mắc quần áo. 

Ngay khi đặt chân vào phòng khách, một hương thơm thoang thoảng ngay lập tức thu hút chiếc mũi hảo ngọt của hắn. Ánh mắt Nagumo nhanh chóng khóa chặt vào chiếc cốc còn tỏa hơi ấm trên bàn. Nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn.

"Thơm ghê!"

Nagumo quay sang Yozu, hắn chớp chớp đôi mắt tròn như bi ve, giọng nói tò mò cất lên: 

"Em uống cacao sữa à? Nó có ngọt lắm không?"

Yozu khẽ nhíu mày, lại bắt đầu nữa rồi đấy.

"Để em pha cho anh một li." Rút kinh nghiệm từ chuyện vừa nãy, lần này cô trực tiếp làm theo ý Nagumo luôn cho đỡ phải nghe hắn vòng vo.

Nụ cười gian xảo quen thuộc lại xuất hiện trên môi Nagumo, hắn lấy tay che miệng, làm bộ như mình đang cảm thấy bất ngờ trước câu nói của Yozu.

"Oaaaa, Yozu hôm nay tốt bụng thế! Vậy anh xin phép nhận lòng tốt của em nha." 

Cô trao cho Nagumo một cái lườm rất khẽ rồi quay ngoắc vào trong bếp làm cacao cho hắn. 

[...]

Nagumo hí hửng cầm li cacao lên, uống một ngụm rồi gật gù làm ra vẻ sành sỏi: "Ừm, ngọt vừa phải. Không tệ! Nhưng mà..."

Hắn bất ngờ đặt ly xuống, rồi với tay lấy điều khiển tivi, bấm liên tục các kênh như đang tìm cái gì đó thú vị. 

 Yozu ngồi xuống ghế sofa, cách xa Nagumo một khoảng.

"Anh làm gì vậy?" Cô hỏi.

Nagumo không thèm quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình tivi: "Anh nghĩ là hai chúng ta có thể cùng xem gì đó trong lúc uống cacao sữa."

Yozu khẽ cau mày: "Anh đến trả điện thoại thôi mà." 

 "Ờ ha." Nagumo giả vờ ngạc nhiên, rồi lại cười hì hì: "Thế mà nãy giờ anh cứ tưởng mình đến nhà em chơi chứ." 

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm đồng hành, Nagumo đặt chân đến nhà của Yozu. Bởi vì những lần trước, cô luôn là người dậy sớm hơn và phải đảm nhiệm luôn cả việc gọi hắn dậy. 

Nagumo lười biếng tựa lưng vào sofa, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Yozu bảo không trang trí gì nhưng nhà em vẫn đẹp quá chừng, lại còn gọn gàng nữa." Hắn tấm tắc khen, giọng điệu không rõ là chân thành hay chỉ đang chọc ghẹo.

Nagumo cứ nghĩ một người trông có vẻ hời hợt và lười biếng như Yozu sẽ sống một cách tạm bợ lắm. Nào ngờ người duy nhất sống một cách tạm bợ và tùy tiện ở đây chỉ có mỗi mình hắn thôi...

"Em có hay dẫn bạn về nhà chơi không?" Nagumo chợt hỏi.

Yozu uống một ngụm cacao, tay cầm điều khiển tivi rồi bấm về lại kênh cuộc sống đồng quê mà khi nãy mình đang coi dở.

"Em không có bạn." Cô đáp.

Nagumo gật gù: "Phải rồi ha, với tính cách ù lì đáng ghét đó của Yozu thì ai mà chơi cho nổi." 

Yozu nhíu mày, đang định phản bát thì chợt,  điện thoại cô reo lên. 

Yozu cầm điện thoại lên, cô rời sofa rồi đi vào phòng bếp để nghe máy. Đầu dây bên kia là người đồng hành mới của Yozu, anh ta gọi để thông báo về thời gian và địa điểm cho nhiệm vụ sắp tới. 

Nagumo không nói gì, nhưng đôi mắt đen láy của hắn cứ nhìn chằm chằm theo hướng mà Yozu đã đi đến, đôi tai vểnh lên như một chú cún con tò mò. 

Khi Yozu kết thúc cuộc gọi và quay trở lại phòng khách, Nagumo lập tức quay người lại trên sofa, khuỷu tay chống lên phần tựa, hai tay vắt ngang thành ghế. Dù tư thế này khiến Nagumo trông có vẻ như đang khá thoải mái nhưng thực chất, những ngón tay thon dài của hắn đã liên tục gõ nhẹ lên thành ghế, giống như đang cố kìm lại chút bồn chồn.

Gương mặt Nagumo vẫn giữ nụ cười thường trực: "Người mới gọi cho em à?" Ánh mắt hắn mang theo sự tò mò.

"Vâng." Cô ngồi xuống, trả lời một cách ngắn gọn.

Nagumo điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn lần nữa tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô: "Yozu làm việc nhanh gọn thật đấy! Vừa mới thông báo với anh hôm trước là hôm nay đã đổi người rồi."  

Giọng hắn nghe có vẻ tùy tiện như thể chỉ đang buông lời nhận xét bâng quơ. Nhưng Yozu tất nhiên là hiểu được ẩn ý phía sau, đây rõ ràng là một lời quở trách. 

Đôi mắt Nagumo hôm nay không còn nét tinh nghịch thường ngày, cũng chẳng lấp lánh tia giễu cợt hay láu cá. Chúng chỉ đơn thuần là đang quan sát cô một cách trầm lặng. 

Nagumo luôn xuất hiện với nụ cười thoải mái, dù là khi trò chuyện hay lúc căng thẳng chiến đấu. Nhưng nụ cười này không đơn thuần là biểu hiện của niềm vui mà nó còn là một lớp mặt nạ hoàn hảo dùng để che giấu đi suy nghĩ thật của hắn. 

Yozu cũng không biết Nagumo đang nghĩ gì và cô cũng chẳng thiết tha gì mấy với việc biết được nó. Chỉ là Yozu cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm kết thúc chuyện này, tới đây là vừa đủ rồi.

"Không hẳn là đổi người đồng hành. Chỉ là tuần này anh nghỉ phép, còn em không muốn nghỉ nên nhờ Hyo tìm người khác để đi cùng." Cô lên tiếng giải thích rõ hơn.

Nagumo đang tựa lưng vào thành ghế đột nhiên ngồi bật dậy, hắn mở to mắt nhìn Yozu chằm chằm. Nagumo hả một tiếng rõ to, gương mặt tràn ngập vẻ hoang mang, ngơ ngác.

Yozu biết rõ hắn đã nghe được đầy đủ nội dung trong câu nói của mình, bởi vì cô nói một cách rất rõ ràng và rành mạch. Thay vì lặp lại, Yozu uống tiếp một ngụm cacao rồi lấy điều khiển TV bấm nút chuyển kênh.

"Em nói thật chứ?" Lần này giọng Nagumo mang theo sự phấn khích bị đè nén, hắn đang cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất lại không thể giấu được sự vui vẻ trong biểu cảm.

Yozu gật gật đầu thay cho lời khẳng định.

Nagumo chớp mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ hơn: "Vậy là chỉ đổi trong tuần này thôi đúng không?"

Cô lại gật đầu.

Hắn im lặng một giây rồi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Thế sau này tụi mình vẫn là cặp bài trùng nhỉ?"

Yozu suýt nữa lại gật đầu theo phản xạ, nhưng thật may mắn vì cô đã kịp thời dừng lại. Yozu nheo mắt tỏ ra không hài lòng trước lời nói của Nagumo.

"Tiếp tục đi chung thôi, không phải là cặp bài trùng." Cô đính chính lại.

Đến lúc này, Nagumo đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

Yozu không đổi bạn đồng hành, cô vẫn sẽ đi cùng hắn. 

Không có Yozu, Nagumo sẽ không cảm thấy buồn. Nhưng nếu có cô, hắn sẽ thấy vui.

Mà... có một điều khiến Nagumo vẫn còn lăn tăn.

"Yozu này, sao em không nói rõ ngay từ đầu hả?" Nagumo thở dài, đưa tay xoa thái dương như thể vừa trải qua một cú sốc tinh thần nghiêm trọng: "Hôm qua anh suy nghĩ suốt đêm, thậm chí còn tưởng em chán anh rồi nên muốn đổi luôn!"

Yozu nhún vai, chậm rãi uống một ngụm cacao, đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV: "Ai bảo anh tự suy diễn làm gì?" 

"Không phải tự suy diễn mà là em nói chuyện lấp lửng quá! Nghe như kiểu muốn cắt đứt quan hệ tới nơi luôn ấy!"

Cô xoay nhẹ chiếc cốc trên tay, giọng nói vang lên không  mang theo chút cảm xúc gì: "Vậy à? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi."

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Nagumo: "Chẳng lẽ em cố tình để anh mất ngủ hả?" 

Yozu không trả lời, thái độ của cô dửng dưng như thể câu hỏi của hắn hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Nagumo nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc: "Thật sự là vậy đúng không?"

Khóe môi Yozu hơi nhếch lên, chính nụ cười không đúng lúc ấy đã tố giác toàn bộ hành động của cô.

"Được lắm, Yozu. Em bắt đầu biết chơi mấy trò này rồi đấy." Nagumo thốt lên, dù miệng vẫn cười nhưng trán hắn lại đang nổi gân xanh.

Nagumo chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị chơi lại một vố đau đến thế. Bình thường chỉ có hắn bày trò chọc phá thiên hạ, làm người khác tức điên. Vậy mà giờ đây, chính Nagumo lại trở thành nạn nhân trong tay cô gái trước mặt. 

Tin được không? Ông hoàng của sự láu cá lại trằn trọc cả đêm vì trò chơi khăm của một con nhóc lúc nào cũng tỏ ra trầm lặng, hờ hững.

Yozu đúng thật là "khắc chế cứng" của Nagumo mà!

Có điều chuyện này cũng không thể trách Yozu được, ai bảo Nagumo cứ liên tục đùa quá trớn với cô làm gì. Bình thường Yozu sẽ không để tâm và cũng rất rất ít khi phản ứng lại, nhưng suốt cả buổi hắn cứ liên tục làm những chuyện gai mắt. Đỉnh điểm là khi Nagumo mở miệng ra là lại gọi bé Yozu này, bé Yozu nọ, nghe khó chịu chết đi được! 

Trong lúc cơn bực tức bủa vây, đầu cô đã ngay lập tức nhảy số và tạo dựng một tình huống giống như là mình đã quá ngán ngẩm Nagumo nên mới quyết định đổi bạn đồng hành. Và với tính cách của hắn, kiểu gì cũng sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung và suy diễn ra hàng trăm câu chuyện. 

"Em xuống pha cho anh thêm cốc nữa nhé." 

Nghe thì có vẻ giống như quan tâm nhưng thực chất là Yozu đang kiếm cớ chuồn khỏi cái miệng chuẩn bị nói luyên thuyên của Nagumo. 

.

.

#còn_tiếp

nên quất bộ này theo hướng nhẹ nhàng hay đùng đùng đây mn? Giọng văn tui thì chắc hợp nhẹ nhàng, mà cũng hem bíc nữaa ( ノ ゚ー゚)ノ

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕❤️

Họ và tên: Onodera Yozu.

Tuổi: 20

Nghề nghiệp hiện tại: sát thủ của JAA trực thuộc Order

Nghề nghiệp mơ ước: trồng trọt chăn nuôi

Tình trạng mối quan hệ: độc thân

Thích: thiên nhiên và sự yên tĩnh

Ghét: khói bụi và sự ồn ào

(Chị bé xinhhhhhhhhh ヾ(≧▽≦*)o )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com