7
"Anh! Người hồi sáng bao cơm?" – bạn nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên.
"Ừ. Tình cờ đi ngang thôi, ai ngờ thấy đám nhóc này định bắt nạt người mới." – Anh bước chậm rãi lại gần, ánh mắt vẫn hờ hững nhưng giọng điệu lại mang chút uy hiếp. "Hay là.... tụi mày muốn thử với tao luôn không?"
Ba đứa kia im bặt. Chỉ sau vài giây, chúng lủi mất dạng như mấy con chuột bị mèo vờn.
Bạn chống hông, nhìn Nagumo, miệng cong cong: "Anh dọa người ta như vậy không sợ bị phạt hả?"
"Phạt gì? Anh bảo vệ đàn em mà." – Anh đáp, giọng lười biếng.
"Anh bảo vệ em hồi nào?"
"Từ lúc em ăn bữa cơm anh trả tiền." – Nagumo nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh. "Đó coi như bản hợp đồng không cần chữ ký rồi đó, em biết không?"
"Mà - người hồi sáng bao cơm- là gì hả?"
"Anh có tên có họ đàng hoàng đó nha! Là Nagumo, nếu em muốn thì có thể gọi là Nacchan~"
"Anh đang tự biên tự diễn hả?"
"Ờ, miễn em không phản đối. Mà này, gọi tên anh đàng hoàng coi, đừng có đặt biệt danh kiểu đó, anh nghe không thấy dễ thương tí nào."
Bạn bật cười, khẽ nói nhỏ: "Vậy lần sau anh tính đòi gì nữa?"
Nagumo đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc bạn, giọng thấp và ấm đến lạ:
"Anh chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ không rẻ đâu."
Bạn khựng lại, định phản ứng lại thì Akao cùng Sakamoto từ xa bước đến.
"Ủa, hai người này lại đứng gần nhau nữa rồi kìa! Bộ dính keo 502 hay gì~" – Akao huýt sáo, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
"Làm gì đó Nagumo, Cậu bạn tôi đây tính cua đàn em hả?" – Sakamoto thêm lời, Rion cười ngặt nghẽo.
Nagumo nhún vai: "Tụi bây rảnh ghê, lo mà đi làm nhiệm vụ của mình đi. Tao đang hướng dẫn đàn em xử lý tình huống."
"Ờ, hướng dẫn bằng cách nhìn nhau 5 phút không chớp mắt hả?" – Akao châm chọc.
Bạn chỉ biết đưa tay lên xoa trán, khẽ thở dài. "Bộ ba này đúng là không bình thường mà ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com