1. Gặp gỡ
Fang Wei đứng giữa căn nhà cũ kỹ vỏn vẹn 4 mét vuông, ngoại trừ mờ mịt thì chỉ có mờ mịt.
Tiếng mưa tích tóc thay nhau đổ dồn lên khung cửa sổ, thành gỗ quá mục nát không thể chống chọi với cơn mưa, răng rắc một tiếng vỡ nát, nước mưa cứ thế tràn vào nhà.
Cô lại càng ngơ ngác hơn.
Một phút trước, cô vẫn đang điên cuồng hăng say giải đề toán, còn hào hứng tranh luận với bạn bè, mà chỉ trong giây lát, sau một tiếng sấm ngân trời, mọi thứ đã thay đổi.
Fang Wei chỉ đứng lên trả lời câu hỏi có một tí mà khung cảnh trước mắt đã thay đổi xoành xoạch.
"Rầm! Rầm!"
Tiếng đập cửa liên hồi kéo thân thể cứng đờ của cô trở lại. Fang Wei khó khăn cử động cơ mặt, chậm rãi đi về cánh cửa.
Cách âm của căn phòng này không tốt chút nào, tiếng bước chân vội vã và giọng nói xồm xồm của người đàn ông vang lên vô cùng nhức óc, "Fang Wei, mày bước ra đây cho tao, mày còn muốn gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cái trọ này hả? Tốt xấu gì tao cũng là người cưu mang mày, cho mày chỗ ăn chỗ uống, mày thậm chí không cần tốn một cắt nào mà vẫn có cái phòng để ngủ, đồ thứ con hoang! Rốt cuộc mày đã làm gì con trai tao, mày mau trả nó lại đây, đồ thứ con hoang, trả đứa con trai ngoan ngoãn lại cho tao!".
Fang Wei áp tai lên cánh cửa, nghe xong rồi lặng lẽ lùi về. Trước giờ cô đi đâu cũng gặp phải chuyện xui xẻo, tất cả những điều kì lạ hiếm khi xảy ra nhất đều đã dồn hết lên người cô. Cho nên, khi đối mặt với tình huống như thế này, cô vẫn tương đối bình tĩnh.
Đầu tiên là quan sát căn phòng một lượt, tìm thứ gì đó để tự vệ, sau đó là tìm lối thoát thân.
Fang Wei khó khăn cầm bừa thứ gì đó, tư thế kì quặc. Cô dùng hết sức kéo một cái bàn gỗ tới chặn ngang cánh cửa, lại thêm hai ghế ngồi dành cho thiếu nhi.
Làm xong không thể không tự khen ngợi chính mình, cô mỉm cười thở hồng hộc, vừa kéo vừa lê cây gậy bóng chày đến gần cửa sổ trong tiếng mắng chửi thô tục của người đàn ông.
Hạt mưa nặng trĩu ồ ạt tát vào khuôn mặt làm cô nhíu mày, bộ đồng phục sạch sẽ dần trở nên lem luốt.
Đây là lầu 3.
Cô nuốt nước miếng, chớp mắt, lại nuốt nước miếng, chớp mắt thêm lần nữa.
Rất tốt, vẫn chưa gom đủ can đảm để nhảy xuống.
Mắt thấy người đàn ông bên kia sắp tông cửa xông vào, đột nhiên bóng người đen huyền dần xuất hiện dưới lớp màn mưa mờ đục. Người kia vội vã ôm theo một xấp tài liệu, như đang bỏ chạy khỏi thứ gì, anh ta hoảng hốt cứ mãi nhìn về sau nên tông phải máy bán hàng cửa tự động trước cửa nhà trọ. Âm thanh đó lớn vô cùng, nhưng lại bị cơn mưa lấn át.
Xuyên qua những hạt mưa, có vẻ như anh ta đang hét lên thứ gì đó. Nhưng Fang Wei không còn đủ thời gian để tâm, cô hào hứng vẫy tay, cố ý lớn tiếng thăm hỏi, "Anh gì ơi, nếu không phiền thì anh giúp tôi một chút nhé?".
Dường như cảm thấy yêu cầu này quá phiền hà đến anh ta, cô mấp môi, đổi thành giọng điệu cầu xin, "Tôi xin anh đấy, tình cảnh của tôi hiện giờ rất nguy hiểm, nếu như anh đồng ý giúp tôi, tôi sẽ cố gắng giúp anh hết sức có thể, anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý."
Âm thanh phía sau ngày càng lớn, mà người đàn ông dưới mưa vẫn không hề có chút động tĩnh. Cuối cùng cánh cửa phía sau cô cũng bị phá vỡ, ông chủ nhà nhào đến cô như động vật bị bỏ đói ba ngày ba đêm, "Mẹ kiếp, tao biết ngay là mày ở trong này mà!".
Fang Wei mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực giác nói cho cô biết nếu để ông ta bắt được thì mình sẽ chẳng có kết cục tốt. Cô ôm chặt lấy vũ khí duy nhất trên người mình, liều mạng nhảy xuống.
"A"
Tiếng gió xé toạt màn đêm, Fang Wei tiếp đất, đầu cô ong ong, buồn nôn chóng mặt, nhưng cơ thể lại không có cảm giác đau đớn.
"Xuống hộ con đi má!"
Người đàn ông dưới người cô gào lên the thé, khuôn mặt đen sì sì cau lại, nhìn như sắp khóc đến nơi.
Anh ta ôm trong tay tập tài liệu, sau khi nói xong câu đó thì đột nhiên kéo cô bỏ chạy, rẽ vào con hẻm gần đó.
Fang Wei bị lôi đi sềnh sệch, nhìn bộ suit dơ bẩn trên người anh ta, có dự cảm không lành.
Quả nhiên khi suy nghĩ trong đầu cô vừa lóe lên, một viên đạn xuyên qua bả vai của người đàn ông phía trước.
Người ban nãy còn gào thét với cô giờ đây giống như con diều đứt dây, phịch một tiếng ngã xuống.
Nước mưa bắn tung tóe lên bộ váy đồng phục của cô, hòa cùng máu tanh đỏ chói. Khung cảnh hệt như những bộ phim trinh thám chiếu lúc 21 giờ.
Fang Wei ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó nhanh chóng kéo anh ta nấp sau một bức tường khá kín đáo.
Bởi vì quá bất ngờ nên cô không thể nhìn rõ được hướng đi của viên đạn, đành dựa vào suy đoán mà tránh né.
"Lại còn chuẩn bị cả súng giảm thanh." Cô lẩm bẩm, rồi quay sang hỏi người đàn ông đang thoi thóp, "Anh này, anh là tội phạm bị truy nã sao?".
Anh ta đau đớn cuộn thành một đoàn, nghe câu hỏi của cô thì cười khẩy.
Đến bây giờ cô mới nhìn rõ ngoại hình của anh ta, bộ quần áo dính phải mưa nên ôm sát vào cơ thể gầy yếu, máu đen quyện thành từng cục đen tuyền áp sát vào ngực, cánh tay và cổ, cuối cùng là vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bả vai.
Người đàn ông cười nhạo cô xong thì ho sặc sụa, tròng mắt đục ngầu, anh ta nhìn vết thương đang chảy máu ào ạt, đến ngay cả cầm máu cũng không thèm, "Ban nãy cô nói sẽ giúp tôi làm mọi việc tôi yêu cầu, nhớ chứ?".
Fang Wei bất giác kéo khóe miệng, bà ngoại nói đúng, lời hứa không thể tùy tiện nói ra.
"Thật ra em...."
Không đợi cô trả lời, anh đã dúi vào tay cô một tập hồ sơ dày cộm, khi âm thanh trực thăng vang lên dồn dập, anh ta gần như là hét lên, "Chạy đi!". Khoảnh khắc bị anh ta chạm vào, một luồng điện mạnh mẽ chảy vàp trong cơ thể cô, không hề báo trước, nó xuyên qua tế bào não, kích thích từng dây thần kinh, ép cô phải đón nhận những ký ức xa lạ.
"Chạy!"
Vào giây phút đôi mắt nhìn thấy rõ gương mặt anh ta, cô quay đầu, không hề ngần ngại bỏ chạy, nhưng vẫn bắt kịp được tia tuyệt vọng đục ngầu ấy, hẳn anh đã đi đến đường cùng mới giao thứ quan trọng thế này cho một kẻ xa lạ như cô.
Fang Wei có hai ưu điểm rất lớn, một là thích ứng nhanh, hai là rất ngoan ngoãn. Mà hai ưu điểm này hôm nay đã được cô sử dụng triệt để.
Mùi màu tanh gần như đã biến mất, lần này tiếng súng vang lên rất rõ ràng, dù cô có chạy xa cách mấy vẫn có thể nghe được, bởi vì anh ta sắp chết nên không cần che dấu nữa sao...
Bước chân cô ngày một nặng nề, tập hồ sơ trong tay như củ khoai lang nóng bỏng, cho dù ngốc cỡ nào cô cũng nhận ra tình cảnh của mình không hề ổn. Đây không phải nơi cô thuộc về, đây không phải những gì cô nên trải qua, không phải đâu...cô đã rất nhớ nhà rồi, cô không muốn thám hiểm nữa.
Fang Wei cắm đầu xuống đất mà chạy, rẽ tới rẽ lui, đột nhiên cằm đâm vào một lồng ngực lạnh lẽo, đâm mạnh đến mức cô ngả bật về phía sau, hàm răng ma sát với môi dưới, mùi vị rỉ sét tràn trong khoang miệng.
Cô lại cố gắng đứng lên, siết chặt lấy vạt váy ướt sủng.
"Cẩn thận dưới chân."
Giọng hắn dí dỏm cất lên, như muốn trêu chọc cô gái vừa đâm vào hắn.
Nhưng đã quá muộn, cô lại té nhào ra đất, lòng bàn tay chống xuống, chảy máu một lần nữa.
Tóc mai dính sát vào trán làm nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch, Fang Wei giờ đây mới nhận ra có người ở bên cạnh, cô vội ngước mắt, "Anh...".
Hắn mặc chiếc áo polo với áo khoác rộng và quần đen, nhẹ nhàng ừm một tiếng, ngồi xổm xuống giúp cô vuốt tóc sang ra sau mang tai, khuôn mặt điển trai nở nụ cười vô hại, đôi mắt đen tuyền chưa từng bỏ sát bất cứ một hành động nào của cô gái.
"Sao thế?"
Fang Wei im lặng thật lâu mới yếu ớt lên tiếng, nhìn hai tay trống trơn của mình, "Hình như anh...cầm nhầm rồi."
Nagumo nghiêng đầu, giơ tay lên, "Ý em là cái này phải không?"
Fang Wei nuốt nước miếng, "Vâng...".
"Không thích đấy."
"....."
"Ở chỗ của bọn anh không có chuyện cho không ai bao giờ, muốn thì tự mình tới lấy."
Hắn lại nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong tít lại trông rất đáng yêu. Nhưng xuất hiện ở tại đây, ngay thời điểm này, với vết máu trên khuôn mặt thì ai mà thấy hắn ta đáng yêu cho được.
"Vậy làm ơn....."
Hắn cười hì hì.
Fang Wei run rẩy rụt người, thoáng nhìn họng súng đen ngòm trong ống tay áo hắn, "....tha mạng cho em....".
"......"
Một người đàn ông tóc cao to bỗng nhiên xuất hiện phía sau cô, hắn dần dần tiến lên, bàn tay như thạch đá phủ lên gáy Fang Wei, cất giọng khinh miệt, "......để mục tiêu phát hiện rồi, sát thủ gì quèn thế."
"Im ngay."
****
Nữ sinh có khả năng đọc ký ức × Sát thủ hay cười giết người không gớm tay.
Tác giả có lời muốn nói: Truyện thể loại hài hước, nhẹ nhàng. Chỉ là tuyến tình cảm có chút bất thường, bắn nhanh như tên lửa, khuyến khích để não ở lại và gài dây an toàn vào. Bối cảnh là thế giới sát thủ nên không thể trông đợi gì nhiều, máu me chắc chắn phải có, nam chính có nhiều mặt tối.
Đặc biệt: truyện viết lúc sốp còn non tay nên, cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com